Tổng Tài Gian Ác

Chương 107: Chương 107: Ngăn không được




Chương 107: Ngăn không được

“ Phi Phi, sao em lại đến đây?” An Tử Thành ngẩng đầu mặt không biểu cảm liếc nhìn cô ta, nhanh chóng cất giấy tờ trước mặt đặt vào trong ngăn kéo.

Bạch Phi Phi nũng nịu nhìn hắn: “ Anh Tử Thành, người ta nhớ anh mà, ở nhà buồn chán cho nên em chạy đến công ty thăm anh.”

An Tử Thành chán nản liếc nhìn cô ta thở dài một hơi: “ Phi Phi, trong công ty anh còn có rất nhiều việc phải làm, em quay về đi. Nếu buồn chán thì tìm người đi mua sắm.” Hắn hận không thể tống cổ cô ta đi ngay lập tức.

Vừa nghe thấy thế, Bạch Phi Phi cong môi lên, vẻ mặt không vui, bước nhanh đến bên cạnh An Tử Thành, đặt mông ngồi lên đùi hắn, hai cánh tay mảnh mai ôm lên cổ hắn, nũng nịu nói: “ Không muốn, anh Tử Thành, người ta bây giờ đang mang thai, đi mua sắm sẽ rất mệt, em sợ làm hại đến con, cho nên vẫn nên ngoan ngoãn ở trong nhà thôi.”

An Tử Thành vốn dĩ muốn đẩy cô ta ra, nhưng vừa nghe thấy chữ con, lại bất giác cúi đầu nhìn bụng cô ta.

“ Con.......” hắn tự lẩm bẩm trong miệng, đưa tay ra xoa xoa phần bụng hơi nhô lên của cô ta.

Khoảnh khắc đó, tình phụ tử trong mắt hắn dâng tràn, nhưng hắn vẫn dùng tay chầm chậm cảm nhận đứa trẻ này.

Nhưng đúng lúc này, cánh cửa phòng tổng tài đột nhiên bị người đẩy ra.

“ An Tử Thành, tôi có việc tìm anh.” Còn chưa bước vào, Hàn Gia Lệ đã vừa đi vừa nói bước vào trong phòng.

Khi cô nhìn thấy tư thế của An Tử Thành và Bạch Phi Phi ở trong phòng, cô sững người lại, nhìn bọn họ, biểu cảm trên mặt hơi nhăn nhó lại.

Ngay sau đó thư ký chạy vội từ bên ngoài vào, sau đó vừa kéo Hàn Gia Lệ ra ngoài vừa hoảng loạn xin lỗi An Tử Thành: “ Xin lỗi tổng tài, người phụ nữ này nhất định đòi vào, tôi quả thật ngăn không được.” Nói xong lại ra sức kéo cô ra.

Hàn Gia Lệ lạnh lùng nhìn hai người bọn họ, cắn chặt môi.

Bạch Phi Phi ngồi trên đùi của An Tử Thành, vừa nhìn người bước vào là Hàn Gia Lệ, không kìm được cười trộm, cánh tay ôm cổ An Tử Thành càng chặt hơn, dường như đang tuyên bố với cô, người đàn ông này là của cô ta.

An Tử Thành nhìn cô đứng ở cửa, tim đập nhanh hơn, mấy ngày này hắn hầu như ngày nào cũng dừng xe ở dưới nơi cô ở, nhìn thấy đèn phòng cô tắt mới yên tâm rời đi, cho rằng cô không muốn gặp hắn nữa, không ngờ lại chủ động tìm đến, điều này khiến hắn có chút được yêu thương mà lo sợ.

Sững người một lát, lúc này mới chú ý đến Bạch Phi Phi đang ngồi trên đùi hắn, hắn hoảng hốt đẩy cô ta ra, đứng dậy nhìn Hàn Gia Lệ muốn nói gì đó.

Hàn Gia Lệ bất lực lùi về sau mấy bước, lúc này cô không muốn nói gì nữa, trên mặt phờ phạc khó coi, sau đó cô quay người đi nhanh ra ngoài.

“ Gia Lệ!” An Tử Thành nhìn theo bóng cô gọi lên một tiếng, sau đó đẩy Bạch Phi Phi ra, chạy đuổi theo.

“ Anh Tử Thành!” Bạch Phi Phi mắt chăm chăm nhìn người đàn ông của mình đuổi theo người phụ nữ khác, tim như bị dao đâm, nhói đau khó chịu, nhìn An Tử Thành rồi cũng chạy theo.

Hàn Gia Lệ đi thẳng về phía trước, cô không quên nổi cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt mình, cô bực tức nắm chặt hai tay lại, người đàn ông này không xứng làm bố của con cô!

“ Gia Lệ cô đợi tôi.” An Tử Thành đưa tay kéo cô lại.

“ Anh buông tôi ra!” Hàn Gia Lệ quay người căm giận gạt tay hắn ra, ánh mắt phức tạp nhìn hắn, chẳng ai có thể hiểu được.

“ Gia Lệ, những gì vừa nãy không phải như cô nhìn thấy.” An Tử Thành nhìn cô, không biết phải giải thích thế nào.

Hàn Gia Lệ ngoảnh đầu vẻ không vui: “ Không cần nói nữa, tôi tin vào mắt mình.”

“ Gia Lệ, không phải như thế.” An Tử Thành bước lên trên tiếp tục giải thích.

Hàn Gia Lệ bực tức hất tay hắn ra: “ Anh tránh xa tôi chút có được không? Anh làm gì với vợ anh, không cần phải giải thích với tôi, không cần anh phải làm bộ làm tịch với tôi, muốn giết tôi hành hạ tôi thì tùy anh, đừng lúc nào cũng trước mặt tôi một kiểu, sau lưng tôi một kiểu.” Nói xong ánh mắt nhìn về phía Bạch Phi Phi.

“ Ý của cô là gì?” An Tử Thành nghĩ một lát, không hiểu điều cô nói.

“ Ý gì thì trong lòng anh tự biết!” Hàn Gia Lệ ngang ngược không thèm nhìn hắn.

Vừa nhìn thấy thế, Bạch Phi Phi vội chạy đến bên cạnh An Tử Thành, đưa tay nắm chặt lấy tay hắn, vẻ đáng thương nhìn hắn: “ Anh Tử Thành, chúng ta đi thôi, em bé trong bụng em không thể nghe thấy lời nói không dễ nghe như thế, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sự trưởng thành của nó………” Nói xong, cúi đầu giả bộ xoa xoa bụng mình.

Khoảnh khắc đó, Hàn Gia Lệ thật sự hiểu cái gì gọi là tuyệt vọng, cô cười khẩy mấy tiếng, nhìn bụng hơi nhô lên của Bạch Phi Phi, lập tức hiểu ra gì đó……

Thì ra….. Bạch Phi Phi cũng mang thai rồi…….

Hơn nữa còn sớm hơn cô.

Cô ta bây giờ là vợ của An Tử Thành, cô ta cũng giống cô, mang thai đứa con của An Tử Thành.

Thế thì, đứa bé trong bụng cô chẳng là gì rồi.

Cô đau đớn nhìn hai người họ, quay người định rời đi.

An Tử Thành cuống cuồng đẩy Bạch Phi Phi ra, bước lên trên kéo cô lại.

“ Hàn Gia Lệ, ý cô vừa nói là gì, cô nói rõ cho tôi.” Hắn nghi ngờ nhìn cô, nghe lời cô nói, dường như giữa hai bọn họ có gì đó hiểu lầm.

Hàn Gia Lệ hất tay hắn ra: “ Không cần đầu, tôi và anh chẳng có gì để nói, sau này tôi không muốn gặp lại anh nữa, xin nhờ anh, để cho tôi một con đường sống!” Cô nhìn hắn từng lời từng chữ nói, giống như đang cứa vào tim hắn.

Sau đó hắn nhìn cô đang vùng vẫy muốn đi.

Hắn cúi đầu cau mày nghĩ lời cô nói.

Cái gì gọi…là tha cho cô một con đường sống chứ?

Bạch Phi Phi vừa nhìn thấy bộ dạng hắn đang không để ý, vội bước lên trước ôm lấy lưng hắn: “ Anh Tử Thành, em mệt quá, anh đưa em về đi.”

An Tử Thành làm gì còn tâm trạng mà để ý cô ta, thở dài một tiếng, hướng ra ngoài cửa gọi, “ Mã Phi, cậu lập tức đưa Phi Phi về nhà.”

Bạch Phi Phi nghe xong càng ôm An Tử Thành chặt hơn: “ Anh Tử Thành, em không muốn, em muốn anh đích thân đưa em về cơ.”

An Tử Thành quay người, muốn đẩy người phụ nữ này ra, nhưng cô ta càng ôm chặt, đẩy thế nào cũng không ra.

“ Em buông anh ra! Không muốn anh cáu giận thì tốt nhất tránh xa một chút!” An Tử Thành cuối cùng nhịn không nổi, quay người bực tức nói với cô ta.

Chưa bao giờ nhìn thấy hắn cáu giận như thế, Bạch Phi Phi bị dọa cho giật nảy mình, hai tay buông hắn ra. Ngoan ngoãn đứng sang một bên.

“ Phu nhân, chúng ta đi thôi.” Mã Phi đứng bên cạnh kính cẩn nói với Bạch Phi Phi.

Nhìn sắc mặt của An Tử Thành,Bạch Phi Phi không nói gì nữa, mất hứng đi cùng Mã Phi quay về Vịnh Tiên Thủy.

…..

Mỹ, trang viên Mễ Nhĩ Na.

Thần sắc lão An cau có ngồi trong phòng tổng tài, trong lòng bất an như có nước nóng trào lên trong lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.