Tổng Tài Gian Ác

Chương 135: Chương 135: PHỎNG VẤN KỲ LẠ




CHƯƠNG 135: PHỎNG VẤN KỲ LẠ

Hạ Lâm liếc mắt nhìn Tiểu Mỹ, sau đó cúi đầu tiếp tục xem tài liệu: “ Lẽ nào là thần tượng Châu Kiệt Luân của cô đến sao? Đúng rồi..........Vương Cường đó đâu?”

Tiểu Mỹ làm gì còn thời gian mà lo đến Vương Cường, thần thái háo sắc không còn gì để nói.......

“ Chị Hạ Lâm, là An tổng tài của tập đoàn An Dương đến, rất đẹp trai, người thật còn đẹp trai hơn trên tivi nữa ấy.” Tiểu Mỹ xúc động nói, chân tay luống cuồng.

Vừa nghe thấy Hạ Lâm nói thế, tay cầm tài liệu hơi sững lại, cụp mắt, trong mắt ánh lên vẻ khó hiểu.

Anh ta đến làm gì? Hôm qua không phải vừa cùng nhau tham gia chương trình trên tivi sao, tên háo sắc này còn vẫn không buông tha cô. Cứ nhớ lại chuyện tối qua, cô lại cảm thấy chẳng có thiện cảm gì với anh ta.

Đang nghĩ thế, An Tử Thành đã dựa ở cửa phòng làm việc của Hạ Lâm, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt như đùa giỡn nhìn cô.

“ An tổng tài mời anh ngồi, tôi đi pha tách cafe cho anh.” Tiểu Mỹ nhìn anh ta, sau đó quay người đi ra khỏi phòng làm việc.

Cơ thể nhỏ bé của Hạ Lâm ngồi dựa trên ghế, hai tay khoanh trước ngực lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt: “ An tổng tài đến chỗ tôi, có việc gì không?”

“ Sao thế? Không có việc gì thì không thể đến tìm cô sao?” Lời nói còn chưua dứt, An Tử Thành đã bước đến gần chiếc ghế sofa đối diện với cô, sau đó chậm rãi ngồi xuống, chỉ là ánh mắt vẫn chưa từng dời khỏi trên mặt cô.

Khuôn mặt này luôn ám ảnh hắn năm năm qua.

Chiếc bút trong tay Hạ Lâm liên tục gõ trên mặt bàn, dường như không muốn để ý hắn, cúi đầu tiếp tục xem tài liệu trong tay.

“ Xin lỗi An tổng tài, phòng việc làm việc của tôi đang bận tuyển thành viên mới, cho nên bây giờ không có thời gian đón tiếp anh, cửa chính ở phía kia, không tiễn!” Sau khi nói xong, Hạ Lâm giơ bút lên chỉ ra phía cửa.

An Tử Thành cũng không tức giận, phẩy phẩy tay với cô.

Đúng lúc này, tiểu Mỹ xúc động bưng một tách cà phê bước vào mang đến cho An Tử Thành.

Nhìn bộ dạng kính cẩn của cô ta, thật hận không thể đem mình bán luôn cho anh ta.

“ An tổng tài, anh thưởng thức cafe tôi pha nhé, cafe tôi pha trong tất cả thành viên là ngon nhất!”

An Tử Thành đón lấy tách cafe trong tay cô ta, nháy nháy mắt đưa tình với cô ta.

“ Cảm ơn người đẹp, có thời gian đến gian hàng công ty An Dương xem nhé, toàn bộ giảm giá 99 % cho cô.” An Tử Thành nhìn cô ta hào phóng làm tư thế ok với cô ta.

Tiểu Mỹ suýt chút nữa xúc động nhảy cẫng lên, nắm lấy cánh tay của An Tử Thành : “ An tổng tài, thật sao? Anh nói là thật sao?”

Nhìn vẻ mặt háo sắc của Tiểu Mỹ, Hạ Lâm thật không biết nói gì hơn.

“ Tiểu Mỹ!! Cô ra ngoài cho tôi!” Cô vẻ không kiên nhẫn ném chiếc bút lên trên bàn, người phụ nữ thần kinh háo sắc này thật là mất mặt phòng làm việc của cô.

“ Ồ.” Tiểu Mỹ không can tâm, liếc nhìn Hạ Lâm rồi lại liếc nhìn An Tử Thành , sau đó mới ngoan ngoãn đi ra khỏi phòng làm việc.

Đặt tách cafe trong tay xuống, An Tử Thành lắc lắc đầu, khí chất này thật không giống với Hàn Gia Lệ.

Có điều.........

Lấy ra một điếu thuốc, chầm chậm châm lửa, khóe miệng nhếch lên nói: “ Cô Hạ, sau khi tan làm chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé!”

Hạ Lâm đặt tài liệu trong tay xuống, nhìn khí chất của hắn không chút yếu thế.

Ăn cơm........cô còn lâu mới hứng thú!

“ An Tổng tài, anh muốn tán tỉnh tôi sao?” Cô nhìn hắn rồi khoanh hai tay trước ngực, nói thẳng thừng.

Nghe thấy lời này của cô, ngón tay kẹp điếu thuốc của An Tử Thành khựng lại một lát, sau đó cười ranh mãnh.

“ Thế thì.......cô để tôi tán phải không?”

Hạ Lâm hít một hơi thật sâu, tên An Tử Thành quả nhiên là lưu manh!

Hít một hơi để lấy lại sự mạnh mẽ, nhẫn nhịn sự kích động muốn đánh người: “ An Tổng tài, người trên địa cầu hình như đều biết anh là người đàn ông đã có vợ.”

An Tử Thành nhún nhún vai, vẻ điềm nhiên toát ra trên người khiến người ta bó tay: “ Sao thế? Có vợ thì sao chứ? Chuyện này có gì mâu thuẫn với việc mời Hạ tiểu thư ăn cơm sao?”

Hạ Lâm chỉ tay ra ngoài cửa: “ An tổng tài, tôi còn phải phỏng vẫn, không có việc gì nữa mời anh về cho! Con người tôi không thích ăn cơm với người lạ!”

Nghe thấy lời từ chối của cô, An Tử Thành điềm tĩnh nhả một hơi khói, da mặt dày không ai bằng, sau đó giả bộ nhìn nhìn xung quanh: “ Các cô đang phỏng vấn sao? Tôi cũng đúng lúc có ý tưởng này, thế thì........bây giờ bắt đầu đi?”

Hạ Lâm thật không còn gì để nói nữa!

“ An Tử Thành , rốt cuộc là anh muốn gì?” Hạ Lâm bực tức đứng bật dậy từ trên ghế, phát cáu nhìn hắn.

“ Không phải đang phỏng vấn sao?” An Tử Thành vẫn điềm tĩnh một cách đáng sợ.

“ Đúng, phỏng vấn!” Hạ Lâm cầm chặt tài liệu trong tay, lại ngồi lại chỗ cũ, cố nhẫn nhịn nỗi không vui trong lòng.

Trầm mặc một lúc, An Tử Thành có gì đó kiềm chế không nổi, nhìn tấm vải phủ trên bàn của Hạ Lâm, đột nhiên mở miệng nói.........

“ Hạ Lâm, cô rất giống với một người bạn trước đây của tôi, đáng tiếc, cô ấy chết rồi.” Khi nói lời này, trong mắt của hắn ánh lên chút gì đó buồn bã u tối.

Cô ấy chết rồi, hắn tự tay hại chết cô ấy, cho đến bây giờ hắn vẫn không thể tha thứ được cho mình.

Hạ Lâm chẳng có chút hứng thú gì với chuyện của hắn.

Chiếc bút trong tay cô xoay chuyển liên tục.

“ An tổng tài, anh vẫn lôi bài cũ như thế ra với phụ nữ sao! Chúng ta bắt đầu phỏng vấn đi.........tên?” Cô lạnh lùng nhìn hắn, chỉ muốn hất nhanh đi càng nhanh càng tốt.

“ An Tử Thành .” Hắn mỉm cười, dường như chỉ cần nhìn thấy mặt cô, là tâm trạng hắn sẽ tốt.

“ Học lực?”

“ Quản lý thương mại Harvard!” An Tử Thành nhìn cô, nhả ra một làn khói thuốc.

“ Anh có sở trường gì không?”

“ Sở trường?” An Tử Thành đột nhiên nghiêng đầu suy nghĩ, điếu thuốc trong tay chầm chậm cháy: “ Tôi rất biết cách kiếm tiền, có được coi là sở trường không? Dù cho làm gì, một năm kiếm được mấy trăm vạn, đó là chỉ cần khẽ động móng tay của tôi cũng có được!” Hắn cười nhăn nhở.

Sắc mặt Hạ Lâm sa sầm xuống, không muốn nói nhiều với hắn nữa, chỉ muốn nhanh cho xong: “ Thế này đi, chúng tôi ở đây chỉ thiếu một người bưng trà nước, một ngày làm việc tám tiếng, gọi lúc nào đến lúc đó, lương một tháng 500 tệ, có thể làm thì ở lại, không thể làm thì lập tức đi.”

Hạ Lâm đặt tài liệu trong tay xuống, dựa người trên ghế lạnh lùng nhìn hắn ta, cô cho rằng lần này An Tử Thành sẽ một đi không trở lại, có điều cô tính nhầm rồi!

“ Được! Tôi làm!” Ai mà biết An Tử Thành lại đứng dậy lập tức trả lời một câu.

Hạ lâm nhìn hắn, con ngươi nhíu chặt lại, An Tử Thành .....rốt cuộc là anh muốn gì.

Lẽ nào anh đến đây, mục đích thật sự là vì cô sao?

Có điều......thế thì học lực cao nhân tài trí tuệ của hắn lại không có tác dụng gì sao? Quan tâm hắn có mục đích gì chứ, điều cô muốn chỉ là có thể khiến tập thể của cô càng ngày càng lớn mạnh mà thôi.

Mấy giây sau, cô cười đen tối đứng dậy: “ An Tổng tài, đồng ý rồi thì không được hối hận đấy, chào mừng anh gia nhập phòng làm việc Hạ Lâm, ngày mai tám giờ sáng, đúng giờ đi làm.”

An Tử Thành nhìn cô cười gian xảo, đang định nói gì đó, nhưng đúng lúc này, điện thoại của hắn đột nhiên vang lên.

Sau khi nhận điện thoại, sắc mặt của An Tử Thành trầm xuống, không nói câu gì cầm lấy chìa khóa xe, nhanh chóng ra khỏi phòng làm việc.

Nhín bóng dáng đi xa dần của hắn mà Hạ Lâm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng hất được tên thần kinh này đi rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.