Tổng Tài Gian Ác

Chương 129: Chương 129: RỐT CUỘC EM MUỐN ANH ĐỢI BAO LÂU NỮA




CHƯƠNG 129: RỐT CUỘC EM MUỐN ANH ĐỢI BAO LÂU NỮA

MC hỏi liên tiếp mấy câu hỏi tẻ ngắt sau đó mới chuyển chủ đề sang An Tử Thành .

Hạ Lâm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cầm cốc nước uống mấy ngụm, cúi đầu nhìn thời gian.

An Tử Thành giống như con quay trước màn hình tivi, hắn trả lời rành mạch những câu trả lời của MC.

Rất nhanh sau đó, tiết mục cũng đi đến màn kết.

Hạ Lâm mệt mỏi đi vào phòng thay đồ, đã hai đêm rồi chưa được ngủ ngon, rửa lớp phấn trang điểm đi, hai mắt trũng sâm như gấu trúc hiện rõ lên.

Cô nhìn mình trong gương, xách túi quay người đang định rời đi, nhưng đúng lúc này, một bóng người đột nhiên lẩn vào trong phòng thay đồ, đợi cô ngẩng đầu lên, cửa đã bị khóa xạch lại.

Bầu không khí căng thẳng đến bất thường, không gian phòng thay đồ rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người đứng.

Đối diện với khuôn mặt đẹp trai đó, Hạ Lâm điềm tĩnh lùi về sau mấy bước, hai tay khoanh trước ngực, nhìn hắn cười khó hiểu: “ An tổng tài, có chuyện gì sao?”

An Tử Thành nheo mắt chằm chằm nhìn cô, sau đó từng bước từng bước tiến sát về phía cô, cho đến khi dồn cô vào góc tường : “ Đừng giả bộ nữa, tôi biết cô là Hàn Gia Lệ. Lừa tôi năm năm, cô vẫn chưa chết.”

Hạ Lâm bình tĩnh ngẩng đầu lên cười với hắn: “ An tổng tài, phương thức tiếp cận phụ nữ của anh cũng thật là đặc biệt.”

Nghe thấy lời cô nói, An Tử Thành đưa tay lên giữ lấy cằm cô, để khuôn mặt nhỏ bé của cô nhìn vào mắt mình: “ Hàn Gia Lệ ........cảnh tượng này, không cảm thấy rất quen sao? Hay là chúng ta làm lại lần nữa? Lần này.....tôi sẽ trả cô 200 vạn.” An Tử Thành hiểu rằng, nếu như người phụ nữ này thật sự là Hàn Gia Lệ , thế thì cô nhất định sẽ quay lại tìm hắn để báo thù! Nếu như thật sự nhưu thế, hắn sẽ nhận, hắn cam tâm để cô đâm chết, tại vì đó là mối nợ của hắn năm năm về trước.

Vốn dĩ cho rằng có thể nhìn thấy chút gì đó hoảng loạn trong mắt cô, nhưng An Tử Thành thất vọng rồi, trong mắt cô, không hề có gì cả!

Hạ Lâm chán nản nhìn người đàn ông trước mắt, đẩy đẩy ngón tay vào trước ngực hắn, trong mắt không sao nói rõ được: “ Anh bị bệnh hoang tưởng đấy à? cái gì mà Hàn Gia Lệ chứ? Tôi nghe một câu cũng chẳng hiểu, tôi là Hạ Lâm! Trước đây tôi không hề quen biết anh, anh tránh ra, nếu không tôi gọi cảnh sát đấy.” Cô ra sức đẩy hắn ra, rồi cầm túi xách của mình đi ra ngoài cửa.

Nhưng vừa nhấc bước bước chân đi lại bị An Tử Thành đưa tay kéo lại, cánh tay cô bị hắn ép lên tường: “ Hàn Gia Lệ , tôi biết chính là cô, cô đừng giả bộ nữa. Tôi thừa nhận năm năm trước tôi có lỗi với cô, dù cho bây giờ cô quay lại muốn làm gì tôi cũng được, tôi không oán trách, nhưng cô không cần giả bộ không quen biết tôi đâu.”

Hạ Lâm nhìn hắn, vẻ mặt chán nản, người đàn ông này đúng là điên rồi, nói cái gì mà cô chẳng hiểu gì, cô cũng chẳng muốn dây dưa với hắn nữa, nhìn bộ dạng hắn sẽ không buông cô ra, cô nhấc chân đã vào chỗ đó của hắn.......

Cú đá đó trúng vào chỗ đó của hắn trăm phần trăm.

“ A.......” An Tử Thành không ngờ cô lại giở chiêu này, ôm chỗ đó của mình mà đau đớn quỳ xuống đất, trán nhăn nhó toát mồ hôi.

Han Lâm bực tức dùng lực đập vào sau gáy hắn một cái: “ Anh là đồ thần kinh, sau này đừng để tôi nhìn thấy anh nữa, nếu không anh sẽ thành tàn tật đấy.” Sau khi cho hắn một trận, cô xách túi của mình đi thật nhanh, mở cửa bước ra ngoài.

“ Mẹ kiếp, dám đá chỗ đó của tôi, Hạ Lâm, cô cứ đợi đấy!” Hắn nghiến răng, nhìn theo bóng cô hừ một tiếng.

Sau đó lại nghĩ rồi không kìm được cười lên, Hàn Gia Lệ, nếu như đó là em, nếu như em còn sống, thì tốt biết bao nhiêu!

...........

Hạ Lâm quay về vườn hoa hồng thì tiểu tiểu Bân đã ngủ rồi, Tiêu Dật Nhiên đang ngồi trên sofa trong phòng khách xem tiết mục trực tiếp của Hạ Lâm, ly rượu vang trong tay được rót hết ly này đến ly khác........

Anh lạnh lùng nhìn An Tử Thành trong tivi, vẻ mặt ngạc nhiên sau khi nhìn thấy Hạ Lâm, trong lòng đang tính gì đó, lẽ nào......... An Tử Thành đã nhận ra cô ấy chính là Hàn Gia Lệ sao? Có điều, anh đã sắp xếp tất cả cho Hạ Lâm, thân phận thật sự của cô cũng không phải dễ tra ra như thế.

Năm năm rồi, lần này, anh sẽ không giống năm năm trước, dễ dàng buông tay như thế.

Mạng sống của Hạ Lâm là thuộc về anh, cho nên cuộc sống của cô bây giờ cũng là của anh.

Đúng lúc này, Hạ Lâm vội vàng đẩy cửa bước vào, nhìn Tiêu Dật Nhiên trong phòng khách, bình thản hỏi: “ Dật Nhiên, muộn thế này rồi, anh còn chưa ngủ sao?”

Tiêu Dật Nhiên đứng dậy tiến sát gần cô: “ Anh đang đợi em về, cả tháng không gặp, nhớ em rồi.”

Hạ Lâm thay dép đi trong nhà, đi đến vỗ vỗ vai Tiêu Dật Nhiên : “ Anh à, em đã liên tiếp hai ngày không ngủ rồi, thật không trụ được nữa, em đi tắm trước, anh cũng ngủ sớm đi nhé, anh ngủ ngon.” Nói xong, cầm khăn mặt đi vào nhà tắm.

Tiêu Dật Nhiên cười cũng đi theo, bóng dáng cao to đứng dựa ngoài cửa phòng tắm, ánh đèn mờ ảo hắt ra khiến người ta mơ hồ: “ Này, người đẹp, có cần anh giúp em cọ lưng không? Anh không thu phí đâu........”

Nghe thấy lời của anh, Hạ Lâm không kiềm được cười lên mấy tiếng, ném khăn mặt tắm về phía đầu anh: “ Anh bị giun chui vào não à? Mau đi ra đi, người ta sắp tắm rồi!” Nói xong bước đến trước mặt anh, kéo cánh tay anh muốn đẩy ra ngoài.

Tiêu Dật Nhiên liếc mắt nhìn Hạ Lâm, như có lửa đốt nhen nhóm mãnh liệt trong lòng, anh tranh thủ cơ hội ôm lấy cô, ôm chặt cô vào lòng.

Hạ Lâm bị động tác bất ngờ của anh như thế cũng không kịp phản ứng gì, cô ngẩng đầu nhìn Tiêu Dật Nhiên , sau đó muốn đẩy anh ra.

Nhìn thấy cô phản kháng không yên phận, hai tay Tiêu Dật Nhiên ôm càng chặt hơn, vẻ đau khổ trong mắt chỉ mình anh hiểu được, năm năm rồi, anh đã đợi cô năm năm rồi, bây giờ thật sự không muốn đợi thêm nữa.

“ Hạ Lâm, chúng ta ở bên nhau nhé........” Anh đột nhiên nói, cúi đầu nhìn cô, trong mắt đầy vẻ bi thương.

Hạ Lâm cuống cuồng lắc đầu, năm năm rồi, sao cô không biết tấm lòng của anh đối với cô chứ, nhưng cô........

“ Xin lỗi, Dật Nhiên..........em.........” Cô không biết phải từ chối anh thế nào, dù sao nhiều năm như thế, trong mắt anh chỉ có cô, nói ra lời từ chối thật không có chút không đành lòng.

Nhìn thấy thái độ của cô như thế, Tiêu Dật Nhiên đẩy cô sát vào tường, vẻ phức tạp trong mắt khó có thể nói thành lời: “ Hạ Lâm, năm năm này em nên hiểu được trái tim anh, tại sao lại không thể đón nhận anh chứ? Đối với em, anh thật sự đã rất nỗ lực rồi, lần này, đừng đẩy anh ra nữa có được không?” Anh dịu dàng áp sát gần cô, cúi đầu hôn đôi môi ấm áp lên môi cô.

Hạ Lâm toàn thân run rẩy, vội vàng đẩy anh ra: “ Tiêu Dật Nhiên , anh đừng như thế .”

Anh có chút chèn ép, chằm chằm nhìn vào mắt cô.

“ Hạ Lâm, rốt cuộc anh phải đợi em bao lâu nữa? Anh thật sự không còn cách nào đợi được nữa!” Lời còn chưa dứt, anh giữ chặt lấy vai cô, lại hôn lên môi cô lần nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.