Tổng Tài Gian Ác

Chương 120: Chương 120: Sự nhẫn tâm của hắn




Chương 120: Sự nhẫn tâm của hắn

Hàn Gia Lệ không lên tiếng, co rúm lại một góc, ôm lấy bụng mình không để cô ta làm hại đứa con của cô.

Sau khi đấm đá một lúc sau, Bạch Phi Phi bình tĩnh lại hơn chút, cô ta thở hổn hển đưa tay lên nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, thời gian còn năm phút nữa!

Cúi đầu nhìn Hàn Gia Lệ thoi thóp trên đất, Bạch Phi Phi cười gian xảo, cúi người kéo cánh tay cô tiếp tục đi về lối cầu thang.

Hàn Gia Lệ cô gắng để mình đứng dậy, cô không thể tiếp tục yếu đuối như thế, dù cho phải chết cô cũng phải bảo vệ đứa con của mình.

Cô giãy giụa cố đứng dậy, dùng lực muốn hất tay Bạch Phi Phi ra.

Lúc này hai người đã đi đến cửa cầu thang phía đông tầng hai, trên hành lang hun hút một cách đáng sợ, một bóng người cũng không có, chỉ có cửa sổ hút gió trên hàng lang mở một nửa, khiến Hàn Gia Lệ lạnh dọc sống lưng.

“ Bạch Phi Phi, cô là con đàn bà điên rồ, cô buông tôi ra!” Cô sống chết vùng vẫy, đưa tay túm vào mái tóc xoăn dài của Bạch Phi Phi.

“ A! Cô là con đàn bà đê tiện..........” Bạch Phi Phi đau đớn giữ lấy tóc của mình, muốn đẩy cô ra.

Hai người đàn bà yếu ớt giống như kẻ điên lao vào nhau, ai cũng không chịu nhường ai.

Đúng lúc này, An Tử Thành đột nhiên xuất hiện ở cửa tầng một.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên lối cầu thang tầng hai, thấy hai cơ thể lao vào giằng xe nhau, hắn lạnh lùng cau mày.

“ Hai người dừng tay lại!” trong mắt hắn dường như sắp bắn ra lửa, hét về phía hai người ở tầng trên.

Bạch Phi Phi rùng mình, tranh thủ liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, chết tiệt, hắn đến sớm hai phút.

“ Bạch Phi Phi cô đi chết đi!” Hàn Gia Lệ dường như không hề nghe thấy tiếng của An Tử Thành, cô ra sức kéo Bạch Phi Phi, hét lên với cô ta.

Sự tàn nhẫn của cô gần như đã lấp đầy lí trí của cô.

Bạch Phi Phi sững người, dừng lại động tác của mình, đột nhiên trong đầu lóe lên ý nghĩ, đã như thế.....thế thì đánh cược to hơn đi.

Hàn Gia Lệ vẫn kéo tóc của cô ta, dường như phát điên lên rồi, Bạch Phi Phi lạnh lùng nheo mắt lại, hai tay nắm chặt, cô ta nghiến răng, dùng lực đẩy tay Hàn Gia Lệ ra, cơ thể ưỡn về phía sau........

“ A......cứu mạng..............” Chỉ nghe thấy tiếng hét thất thanh đó, cả người Bạch Phi Phi lăn từ trên cầu thang tầng hai xuống đến cầu thang tầng một.

An Tử Thành nhìn hình bóng lăn từ trên cầu thang xuống, tim đập mãnh liệt.

“ Phi Phi...........” Hắn vừa gọi vừa nhanh chóng chạy đến bên cạnh Bạch Phi Phi.

Hàn Gia Lệ nhìn bóng dáng cô ta ngã lăn xuống cầu thang, hoảng sợ trợn trừng mắt, cô không dám tin lùi về phía sau, cúi đầu nhìn hai tay mình............

Chuyện gì thế này? Rõ ràng cô không đẩy cô ta? Tại sao cô ta lại có thể ngã xuống?

Cô bị dọa cho nói không nên lời, toàn thân run cầm cập, khi ngẩng đầu nhìn xuống tầng dưới, Bạch Phi Phi đã nằm trong vũng máu, máu chảy ra càng lúc càng nhiều..........

Hàn Gia Lệ cuối cùng cũng tỉnh táo lại, chạy nhanh xuống lầu, nhìn Bạch Phi Phi toàn thân đầy máu, hoảng sợ run rẩy không dám tiến gần.......

Trong đầu là một mảng trống rỗng, cô không đẩy cô ta, thật sự không đẩy cô ta.

“ Phi Phi, Phi Phi em thế nào rồi? Em không sao chứ?” An Tử Thành căng thẳng ra sức vỗ vỗ vào má cô ta.

Bạch Phi Phi yếu ớt mở hé mắt nhìn, đưa tay nắm chặt lấy cổ tay của An Tử Thành: “ Anh Tử Thành.......cô ta đẩy em.........cô ta đẩy em xuống cầu thang..........cô ta muốn hại chết con của chúng ta........anh Tử Thành.......cứu lấy con của chúng ta..........con..........”

Nghe thấy lời Bạch Phi Phi nói, An Tử Thành quay đầu lại, hai con người hắn lên mạch máu đỏ chằm chằm nhìn Hàn Gia Lệ.

Hai tay nắm chặt lại, dường như muốn xé nát cô ra vậy.

“ Hàn Gia Lệ!!!” Hắn kiềm chế cáu giận trong lòng, hai mắt dữ tợn, nhìn Hàn Gia Lệ rồi hét lên ba tiếng trong miệng.

“ Không..........không phải tôi........không phải tôi..........” Hàn Gia Lệ gần như sụp đổ, cô hoảng loạn nhìn An Tử Thành, cơ thể không ngừng lùi về phía sau.

“ Cô còn chối à, tôi đã nhìn thấy hết rồi!” Hai mắt hắn vằn đỏ lên, đứng dậy, bước nhanh đến bên cạnh cô, giơ tay cho cô một cái bạt tai.

Hàn Gia Lệ chịu cái tát đó của hắn, đau đớn ngã trên đất, cơ thể vùng vẫy muốn bò dậy.

Cơ thể An Tử Thành run rẩy, hắn quỳ người xuống túm lấy cổ áo của Hàn Gia Lệ, “ Tại sao? tại sao cô muốn làm hại con của tôi? Tại sao cô muốn tôi mất con!”

Từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy hắn tức giận như thế, lúc này hắn giống như quỷ sa tăng trong địa ngục vậy.

“ Không........không phải tôi......tôi không đẩy cô ta.....tôi không làm.........” Hàn Gia Lệ vẫn nhìn hắn lắc lắc đầu.

“ Hàn Gia Lệ! cô giết con của tôi. Tôi sẽ khiến cô phải trả giá!” Lời còn chưa dứt, hắn dứt khoát đứng dậy, nhìn người phụ nữ co rúm trên đất, nhấc chân đạp vào bụng cô.

“ A!” Hàn Gia Lệ hoảng sợ nhìn hắn, đau đớn dùng hai tay ôm chặt lấy bụng mình.

Cô không dám tin, cũng không có cách nào tin, người đàn ông trước mặt muốn tận tay giết đi đứa con của hắn.

“ Đừng.........con của tôi.....đừng.........” Sau đó, cơ thể cô run cầm cập, trên mặt nước mắt lã chã tuôn rơi, hai tay ôm chặt lấy chân của An Tử Thành, đáng thương cầu xin hắn.

Lúc này An Tử Thành đã bị lửa giận làm cho đầu óc không tỉnh táo, hắn dường như phát điên mà không ngừng đấm đá người phụ nữ trên đất, “ Hàn Gia Lệ, cô hại chết con của tôi, tôi sẽ khiến đứa con của cô phải trả giá, chúng ta đều không có lựa chọn, cùng đi chết đi!”

Hàn Gia Lệ gần như chỉ thoi thóp thở, đau đớn trong bụng truyền đến khắp người, cô nằm trên đất bất động, lạnh lùng nhìn khuôn mặt người đàn ông trước mặt mờ dần mờ dần.

An Tử Thành cuối cùng cũng dừng tay lại, nhìn người phụ nữ nằm trên đất giống như xác chết, tuyệt vọng quay người, một giọt nước mắt lăn từ trong khóe mắt xuống.

Hắn cúi người ôm lấy cơ thể Bạch Phi Phi đầy máu, chạy nhanh đến phòng cấp cứu.

Máu từ phía dưới của Bạch Phi Phi loang khắp đường bọn họ đi qua, Bạch Phi Phi bất lực nhìn An Tử Thành, “Anh Tử Thành, con không còn nữa, làm thế nào đây? Anh đừng li hôn với em..........em không muốn li hôn......em chẳng còn gì nữa.........” Cô ta yếu ớt lẩm bẩm trong lòng hắn.

An Tử Thành cúi đầu nhìn cô ta: “ Anh xin lỗi, Phi Phi, đều là anh không tốt, anh không li hôn nữa, chúng ta sau này sẽ sống những tháng ngày tốt đẹp, anh sẽ không cáu giận với em nữa.” Hắn xót xa nhìn người phụ nữ cơ thể đầy máu trong lòng mình,

Bạch Phi Phi nét mặt trắng bệch nở ra nụ cười mãn nguyện, dường như không dám tin hỏi lại: “ Thật sao? Anh Tử Thành, anh thật sự không li hôn với em nữa sao?”

Bạch Phi Phi không hề hối hận, dù cho lần này cô ta khiến mình thương tích đầy mình, nhưng cô ta vẫn thắng, An Tử Thành người đàn ông này, cả đời này là của cô ta.

“ Thật mà Phi Phi, em cố gắng gượng! Sắp đến phòng cấp cứu rồi.” Nói xong ôm lấy cô ta chạy thật nhanh về phía phòng cấp cứu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.