Tổng Tài Gian Ác

Chương 130: Chương 130: TIỂU TIỂU BÂN DẠY CÁCH BỔ NHÀO




CHƯƠNG 130: TIỂU TIỂU BÂN DẠY CÁCH BỔ NHÀO

Lần đầu tiên, anh để cho tình cảm của mình bộc phát ra khỏi giới hạn của sự nhẫn nại.

Hạ Lâm sợ hãi vùng vẫy, ngửi thấy trên người anh có mùi hơi rượu, thì ra......anh hơi say rồi.......

Lần đầu tiên, Tiêu Dật Nhiên mạnh bạo cưỡng hôn cô, hai tay anh giữ chặt lấy vai cô, hận không thể đè cô xuống dưới người mình ngay lập tức.

Anh tách hai hàm răng cô ra, đưa lưỡi vào trong quấn lấy lưỡi cô, lửa dục vọng trong lòng càng lúc càng lên cao.

“ Uhm.........” Hạ Lâm ra sức giãy giụa, nhưng lực của anh quá mạnh, cô không có cách nào tránh ra được.

Lửa dục vọng làm mờ đi lí trí, anh dường như còn muốn nhiều hơn, bàn tay ôm lấy cơ thể mảnh mai của anh luồn vào trong áo cô, vuốt ve làn da mềm mại của cô.

Hạ Lâm thở hổn hển, đột nhiên dừng lại không vùng vẫy nữa, cô sững sờ nhìn Tiêu Dật Nhiên , tại sao anh lại đối với cô như thế? Tim trong phút chốc như rơi xuống mức thấp nhất.

Tiêu Dật Nhiên thở gấp gáp cởi bỏ cúc của chiếc áo sơmi vải voan của cô, bầu ngực đầy đặn tròn trĩnh lộ ra trước mặt anh.

Anh rời môi cô ra, bế ngang cô, quay người đi nhanh vào phòng ngủ.

Hạ Lâm lạnh lùng nhìn anh, không hề phản kháng, đưa tay hất mái tóc dài của mình ra đằng sau.........

Tiêu Dật Nhiên sau khi đạp cửa ra, ném cô lên giường, ngay sau đó cơ thể cường tráng của anh đè lên người cô.

Cô thở dài, con ngươi lạnh lùng nhìn vào đôi mắt lửa dục vọng đang cháy hừng hực trong anh, dửng dưng nói: “ Tiêu Dật Nhiên , xin lỗi, em thật sự đã cố gắng rồi, nhưng em vẫn không có cách nào yêu được anh, anh luôn là người mà em cảm kích nhất, nếu như anh muốn cơ thể em, em không chống đối, em cho anh, nhưng đó không phải là yêu.” Từng lời từng chữ cô nói ra, như cứa sâu vào trong tim anh.

Nghe lời cô nói, anh bò nhoài trên người cô, đột nhiên ngừng động tác lại, vẻ thất vọng trong mắt như nước trào lên, ngay sau đó anh lật người xuống giường, không nói câu gì, cầm áo khoác trên ghế sofa, nhanh chóng đi ra khỏi phòng.

Hạ Lâm cúi đầu thở dài, nhìn bóng anh đi xa, lập tức chỉnh lại quần áo xộc xệch trên người mình.

Cô biết, Tiêu Dật Nhiên không phải người nhẫn tâm như thế.

Trong góc, Tiểu Tiểu Bân núp sau cánh cửa nhìn trộm bóng người trên giường, vẻ mặt đấy tiếc nuối.

“ Ôi, ba đúng là là kém cỏi, thịt sắp ăn đến tận mồm rồi còn nhả ra, bổ nhào vào mẹ không phải là xong rồi sao.” Cậu nhóc lén lút chân tay luống cuống ở trong góc, đôi mắt to tròn láo liên nhìn xung quanh.

Hạ Lâm nhắm mắt lại thở dài, sau đó cầm lấy khăn mặt đi vào phòng tắm.

Tiểu tiểu Bân lén lút nhìn xung quanh, tranh thủ lúc cô không chú ý đã chạy nhanh ra khỏi phòng ngủ của Hạ Lâm.

Trên hành lang, đôi bàn tay nhỏ đan chặt vào nhau, cậu bé cau mày dường như đang nghĩ gì đó.

“ Ba bị từ chối nhất định sẽ rất đau lòng, đi an ủi ba vậy!” Cậu bé mặc bộ quần áo ngủ đáng yêu, tay phải cho vào miệng cắn, bộ dạng rất đáng yêu.

Ánh trăng sáng soi xuống mặt nước. Không khí lạnh bên ngoài phòng khiến Tiêu Dật Nhiên tỉnh táo hơn rất nhiều.

Anh có chút buồn bực dựa vào gốc cây trong vườn, chầm chậm hút điếu thuốc trong tay.

“ Ba, ba không sao chứ?” Tiểu Tiểu Bân ngước đôi mắt to tròn, bàn tay lắc lắc cánh tay của Tiêu Dật Nhiên.

Tiêu Dật Nhiên cúi đầu xuống, nhìn khuôn mặt Tiểu Tiểu Bân, khẽ mỉm cười, quỳ người xuống, cởi áo khoác ngoài khoác lên người cậu bé: “ Tiểu tử thối, con không ngủ chạy ra ngoài làm gì thế?”

“ Ba, ba đã lật mẹ xuống rồi còn chạy ra ngoài làm gì chứ? Sao ba ngốc thế chứ? Thật tức chết con rồi!” Nói xong, vẻ mặt ấm ức đưa tay vỗ vào mông anh một cái.

Nhìn đứa bé lớn trước tuổi bên cạnh, Tiêu Dật Nhiên ngạc nhiên trợn tròn mắt, cái gì chứ........nhóc con này lại dám xem trộm chuyện người lớn.

Quỳ người xuống, anh cốc nhẹ vào đầu cậu nhóc một cái.

“ Tiểu tử con không ngủ đi, lại dám chạy ra nhìn trộm à? Con gan to quá đấy?” Tiêu Dật Nhiên thật đúng là dở khóc dở cười, lần đầu tiên đối diện với một đứa trẻ mà đỏ bừng mặt.

Tiểu Tiểu Bân ấm ức lùi về sau mấy bước: “ Ba, người ta đâu có nhìn trộm? Chỉ là đi vệ sinh nên không cẩn thận nhìn thấy thôi.......”

Tiêu Dật Nhiên vẻ cưng chiều, vỗ vào sau gáy cậu nhóc một cái: “ Sau này không được nhìn trộm nữa, ba móc mắt ra bây giờ.”

Tiểu Tiểu Bân lập tức cười lên lấy lòng: “ Ba đừng như thế mà, con sẽ luôn khích lệ ba, con sẽ giúp ba loại trò tất cả tình địch ở bên cạnh mẹ, cho đến khi ba có được mẹ thì thôi, cho nên bây giờ không được nản lòng đâu đấy, lần sau nên cứ thế mà bổ nhào vào mẹ!” Bộ dạng cậu nhóc như người lớn, hai tay chắp sau lưng, cười nhe nhởn nhìn Tiêu Dật Nhiên .

Tiêu Dật Nhiên nhìn cậu bé, không kìm được cười lên mấy tiếng, những buồn bực trong lòng lập tức tan biến: “ Nhóc con như con biết cái gì chứ.......còn bổ nhào.......”

Tiểu Tiểu Bân cười gian xảo: “ Chính là sinh cho con em trai đi........”

Tiêu Dật Nhiên đưa tay nhéo vào má cậu bé: “ Nhóc con như con, tại sao lại lắm trò thế chứ?”

.........

Vịnh Tiên Thủy .

Trong căn phòng xa hoa phong cách Châu Âu, Bạch Phi Phi nhìn khuôn mặt trong tivi giống y hệt Hàn Gia Lệ , biểu cảm trên mặt cau có một cách đáng sợ.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Lâm đó và khí chất như nữ hoàng của cô, khiến cô ta tức giận nắm chặt hai bàn tay lại, con mắt gian xảo đen tối nhíu chặt lại.

Hàn Gia Lệ ............người phụ nữ trong tivi đó......là cô ta sao?

Nhưng người có khí chất của nữ hoàng đó thật sự không giống Hàn Gia Lệ , cô ta lập tức vỗ vỗ đầu mình, có lẽ mình quá căng thẳng, Hàn Gia Lệ không phải đã chết từ năm năm trước rồi sao, đến xác chết cũng đã hóa tro bụi rồi, hoặc là..........người phụ nữ đó chỉ là trông giống mà thôi? Nhưng có phần giống quá.......

Có điều, nghĩ đến đây cô ta vẫn không yên tâm. Khuôn mặt trong tivi đó giống như thuốc độc, từ từ ngấm vào tim cô ta.

Cô ta nhìn rõ vẻ ngạc nhiên trong mắt của An Tử Thành khi nhìn thấy Hạ Lâm, nếu như cô không phải Hàn Gia Lệ thì tại sao lại giống đến thế chứ?

Nghĩ một lát, cô ta vẫn cầm điện thoại gọi đến một số máy, “ Alo, ba, giúp con điều tra một người, tên là Hạ Lâm, con cần tất cả tài liệu của cô ta!”

“ Được rồi Phi Phi.” Lão An nhẹ nhàng trả lời một câu, sau đó tắt điện thoại.

Bạch Phi Phi đứng dậy tắt tivi, khuôn mặt nham hiểm càng lúc càng hiện rõ, không được, cô ta phải tìm thời gian, nhất định phải đi gặp Hạ Lâm này!

Đang nghĩ thế, lầu dưới chuyển đến giọng nói của thím Trần.

“ Thiếu Gia, cậu về rồi?” Thím Trần vừa nói vừa đón lấy chiếc cặp tài liệu trong tay An Tử Thành .

“ Thím Trần, tôi khát nước quá, thím rót cho tôi cốc nước.” An Tử Thành quay người ngồi trên ghế, đưa tay kéo chiếc cà vạt nới lỏng trên cổ ra.

Trong đầu lại hiện ra cảnh tượng Hạ Lâm đạp hắn trong phòng thay đồ, cho đến bây giờ, phía dưới chỗ đó của hắn vẫn còn đau.

Chết tiệt, sự việc tại sao lại giống năm năm về trước như thế? Việc này cũng giống như trước kia Hàn Gia Lệ đã làm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.