Tổng Tài Gian Ác

Chương 148: Chương 148: TÔI SẼ KHÔNG BỎ CUỘC




CHƯƠNG 148: TÔI SẼ KHÔNG BỎ CUỘC

“ Xấu xa, buông mẹ cháu ra, nếu không mông chú sẽ nở hoa đấy!” Tiểu Tiểu Bân cong môi ngẩng đầu mặt đầy vẻ nghiêm túc nhìn An Tử Thành , khẩu súng trong tay đang dí sát vào mông hắn.

Vừa nhìn thấy là cậu nhóc, Hạ Lâm vội vàng đẩy An Tử Thành ra, có chút ngại ngùng nhảy sang một bên.

An Tử Thành quay người ngượng ngùng giơ hai tay lên: “ Tiểu Tiểu Bân, là chú, chú không phải người xấu!” Sau đó nở nụ cười thân thiện với cậu nhóc.

Tiểu Tiểu Bân chẳng thèm để ý hắn, tức giận cau mày nhìn hắn vẻ giận dữ: “ Thế chú ôm mẹ cháu làm gì? Mẹ cháu là người phụ nữ có chủ rồi!”

Hạ Lâm không biết nói gì lườm cậu nhóc một cái, đứa con trai này của cô đúng là trúng độc của Tiêu Dật Nhiên rồi.

“ Tiểu Tiểu Bân.........bọn chú chỉ là........” An Tử Thành đưa tay chỉ mình rồi lại chỉ Hạ Lâm, trong đầu đang nghĩ xem nên giải thích thế nào.

Hạ Lâm vội bước đến bên cạnh Tiểu Tiểu Bân, một tay xách cậu nhóc lên: “ Ai bảo con ra ngoài? Bên ngoài lạnh thế này cảm cúm thì làm thế nào?” Nói xong, không thèm để ý An Tử Thành , chẳng buồn quay đầu đi thẳng vào biệt thự.

Tiểu Tiểu Bân cúi đầu nhìn bộ quần áo ngủ em bé bằng bông của mình: “ Mẹ, em bé bằng bông còn không nói lạnh nữa là.”

“ Ngậm miệng, việc của người lớn sau này không được xen vào, ngoan ngoãn về phòng ngủ cho mẹ.” Hạ Lâm lắc lắc đầu, sau đó kéo cậu nhóc đi vào biệt thự.

Tiểu Tiểu Bân từ trên đất bò dậy, nhìn cô vẻ mặt nghiêm túc: “ Mẹ, mẹ có ba rồi, tại sao mẹ lại có thể sau lưng ba mà ôm ấp người đàn ông khác ở bên ngoài chứ? Ba biết được nhất định sẽ rất đau lòng.”

Hạ Lâm xắn tay áo lên, bực không thể đánh cho cậu nhóc một trận: “ Tiểu tử thối con biết cái gì chứ? Muốn ăn đòn phải không? Còn không đi ngủ cho mẹ.”

Tiểu Tiểu Bân vẻ mặt ấm ức, lẩm bẩm nói với Hạ Lâm: “ Mẹ, con và em bé bông đều ghét mẹ.” Nói xong, quay người nhanh chóng đi về phòng của mình.

Nhìn bóng Tiểu Tiểu Bân đi khuất, Hạ Lâm đưa tay day day hai thái dương, quay người ngồi trên ghế sofa.

“ Người đàn ông đó thật là đáng ghét, chỉ cần có mình, đừng mong cướp mẹ đi.” Tiểu Tiểu Bân vừa lẩm bẩm tự nói trong mồm, vừa cầm điện thoại gọi đến số của Tiêu Dật Nhiên .

Tiêu Dật Nhiên đang lái xe, vừa nhìn thấy số của Tiểu Tiểu Bân gọi đến, lập tức thấy ấm áp trong lòng.

“ Phù thủy nhỏ, muộn thế này con còn chưa ngủ à?”

Giọng nói Tiểu Tiểu Bân hiện rõ có chút bực tức: “ Ba, ba mau về nhà cho con, mẹ sắp bị người ta cướp đi rồi.”

Vừa nghe thấy lời này, Tiêu Dật Nhiên không nhịn được cười lên: “ Lại làm sao thế? Yên tâm đi, mẹ con sớm muộn cũng là của ba, con đợi ba, mấy phút nữa ba sẽ về đến nhà!”

Tiểu Tiểu Bân cầm điện thoại dậm dậm chân: “ Ba, lần này không giống nhau, con không cho phép ba để mẹ đi mất.”

“ Được được, ba biết rồi, con đợi ba, mấy phút nữa là đến, tối nay ba ngủ với con.” Nói xong Tiêu Dật Nhiên tắt điện thoại, nhớ đến khuôn mặt nhỏ bé của Tiểu Tiểu Bân lại thấy buồn cười.

Xe của An Tử Thành yên tĩnh dừng dưới lầu, ngẩng đầu nhìn ánh đèn sáng hắt ra trong biệt thự, cảm thấy có chút mơ hồ.

Đây có phải một giấc mơ không? Sau khi tỉnh lại sẽ không còn nhớ gì nữa.

Hắn rất sợ, năm năm này, không biết bao lần trong giấc mơ có khuôn mặt Hàn Gia Lệ, nhưng khi hắn đưa tay, cô lại biến mất.

Hắn ném điếu thuốc trong tay ra ngoài cửa sổ, trong lòng tự thề với lòng mình, lần này, dù cho thế nào hắn cũng sẽ không buông tay.

Chiếc xe quay đầu đang định rời đi, nhưng đúng lúc nhìn thấy bên đường đối diẹn, xe của Tiêu Dật Nhiên đang chầm chậm hướng về phía này.

Hắn vội vàng đạp chân phanh, mở cửa xe chạy xuống ngăn xe của Tiêu Dật Nhiên lại.

Nhìn thấy An Tử Thành , Tiêu Dật Nhiên cuối cùng cũng hiểu lời Tiểu Tiểu Bân nói, lẽ nào.......đã xảy ra chuyện gì?

Từ từ kéo cửa kính xe xuống, hai mắt Tiêu Dật Nhiên lạnh lùng nhìn hắn: “ Cậu đến đây làm gì?”

An Tử Thành cúi người dựa vào chiếc xe: “ Xuống xe đi, chúng ta nói chuyện.”

Tiêu Dật Nhiên ngoảnh đầu lại, giọng điệu vẫn lạnh lùng: “ Chúng ta hình như không có gì đáng nói, tôi phải về nhà rồi.” Nói xong, dẫm chân ga đang định đi.

“ Tôi đã biết toàn bộ rồi, Hạ Lâm chính là Hàn Gia Lệ , lẽ nào.......không nên nói sao?”

Nghe thấy những lời này, Tiêu Dật Nhiên lập tức phanh xe lại, nhất thời cảm giác bất an nhói lên trong lòng.......

Mở cửa xe ra, đĩnh đạc bước xuống xe.

“ Làm sao mà cậu biết được?” Mặt anh không biểu cảm, lạnh lùng hỏi hắn một câu.

An Tử Thành nắm chặt hai tay lại, bước lên đấm cho Tiêu Dật Nhiên một cái: “ Tiêu Dật Nhiên , cậu quá bỉ ổi đấy?”

Lực của An Tử Thành quá mạnh, thế là mặt của Tiêu Dật Nhiên trong không trung bị đấm lệch đi.

“ Ha ha.........” Tiêu Dật Nhiên cười khẩy mấy tiếng, không thèm nhìn hắn, chỉ lau lau vết máu ở khóe miệng: “ An Tử Thành, cậu cũng xứng nói tôi bỉ ổi sao? Rốt cuộc là ai bỉ ổi chứ?”

“ Năm năm trước, cậu dẫn Hàn Gia Lệ mất trí nhớ đi Dubai, cậu không hề nói gì cho cô ấy biết, hơn nữa còn lừa cô ấy sinh một đứa con trai? Cậu có biết lúc đó cậu đã lừa một thiếu nữ thanh xuân không?”

Tiêu Dật Nhiên đẩy tay hắn ra, chỉ cảm thấy buồn cười, từ đầu đến cuối, năm năm rồi hắn chưa từng động vào Hàn Gia Lệ , thậm chí còn vì hắn mà nuôi con trai năm năm, đến bây giờ người đàn ông này còn cho rằng Tiểu Tiểu Bân là con trai của anh.

An Tử Thành , cậu thật sự không có tư cách làm ba đẻ của Tiểu Tiểu Bân, nếu như không phải hồi đó Tịch Dương giấu tất cả mọi người, nếu như không phải Tịch Dương, Tiểu Tiểu Bân sao có thể sống được đến ngày hôm nay chứ?

“ An Tử Thành , cậu không có tư cách!” Tiêu Dật Nhiên không nói câu gì, quay người đi vào trong biệt thự.

An Tử Thành vội đuổi theo: “ Tiêu Dật Nhiên , Hàn Gia Lệ năm năm trước là của tôi, cho nên năm năm sau dù cho thế nào tôi cũng sẽ giành cô ấy lại, dù cho cô ấy có con cũng chẳng sao.”

Nỗi bực bội trong lòng Tiêu Dật Nhiên càng lúc càng dâng cao, anh đột nhiên dừng chân lại, quay người xách cổ áo của An Tử Thành : “ Cậu đến bây giờ còn nói những lời này, năm năm trước là cậu tự tay đẩy cô ấy xuống địa ngục, tất cả của năm năm trước đã kết thúc rồi, năm năm sau tôi dẫn Hạ Lâm quay trở về chứ không phải Hàn Gia Lệ , cậu tàn nhẫn làm tổn thương cô ấy, cho nên cô ấy đã không muốn nhớ đến cậu nữa, cho nên tôi cảnh cáo cậu, cậu nên tránh xa cô ấy ra, đừng có xuất hiện trước mặt cô ấy nữa. Cậu nên cảm ơn ông trời, nếu như trí nhớ của Hàn Gia Lệ vẫn còn, cô ấy nhất định sẽ hận cậu!”

“ Tôi biết năm năm trước đều là lỗi của tôi, là tôi hại cô ấy, tôi bây giờ chỉ muốn bù đắp, năm năm này cậu không thể tượng tượng tôi sống thế nào đâu, khi tôi biết cô ấy vẫn còn sống, tôi hiểu rõ rằng tôi không thể buông cô ấy được nữa.”

Tiêu Dật Nhiên ngoảnh đầu, đôi mắt sắc như chim ưng trừng trừng nhìn hắn: “ An Tử Thành , đó là do cậu tự làm tự chịu, tôi đã đợi cô ấy năm năm rồi, cho nên dù cho thế nào tôi cũng sẽ không buông tay.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.