Tổng Tài Gian Ác

Chương 109: Chương 109: VA PHẢI TÌNH ĐỊCH




CHƯƠNG 109: VA PHẢI TÌNH ĐỊCH

Hàn Gia Lệ quay người, lưng đối diện với anh: “ Xin anh, đừng nói nữa, tôi bây giờ không có tâm trạng nói đến chuyện này.”

“ Được rồi.” Tiêu Dật Nhiên thở dài, đứng dậy từ ghế sofa: “ Anh sẽ luôn đợi em, sẽ đứng ở vị trí khi em quay đầu lại là nhìn thấy. Không còn sớm nữa, em cũng nghỉ ngơi sớm đi, nhân tiện nghĩ lại lời anh nói.” Sau đó vuốt ve mái tóc dài của cô, quay người đi ra ngoài cửa.

Ai biết khoảnh khắc khi anh mở cửa, lại nhìn thấy An Tử Thành đang đứng ở cửa định ấn chuông.

Cửa vừa mở ra, bầu không khí như ngưng đọng lại ở cửa. Hai người đứng ở cửa, bốn mắt nhìn nhau đối đầu.

“ Là cậu!” Tiêu Dật Nhiên nhìn người đàn ông đứng ngoài cửa lạnh lùng nheo mắt lại, hắn ta chính là bố của đứa trẻ.

An Tử Thành nhìn Tiêu Dật Nhiên vừa ở trong phòng định bước ra ngoài, rồi lại nhìn Hàn Gia Lệ đang mặc váy ngủ đứng bên trong phòng, lửa trong lòng như đang bốc lên ngùn ngụt.

Hàn Gia Lệ đứng ở trong phòng, sững sờ nhìn hắn, giữ chặt tay trên bụng mình.........

An Tử Thành bước lên trên, bực tức túm lấy cổ áo của Tiêu Dật Nhiên, giơ tay đấm vào mặt Tiêu Dật Nhiên: “ Khốn nạn! Tại sao mày lại ở đây?”

Tiêu Dật Nhiên chịu đau ngoảnh đầu, lạnh lùng nhìn bàn tay phải vừa lau máu ở khóe miệng mình: “ tại sao.......tôi lại không thể ở đây chứ?” Tiêu Dật Nhiên ngẩng đầu, nhìn hắn mặt đầy vẻ khiêu khích.

Câu nói này càng kích giận An Tử Thành, hắn cứ nghĩ đến tên đàn ông này ở cùng trong phòng với Hàn Gia Lệ là lại có cảm giác muốn giết anh ta ngay lập tức, hắn lao lên đè anh xuống đất, giơ tay đánh vào mặt anh.

“ Dừng tay!” Hàn Gia Lệ nhìn hai người bọn họ đánh nhau, chạy như bay lên trước, lấy cơ thể mình ngăn giữa hai người bọn họ: “ An Tử Thành, anh dựa vào cái gì mà đánh người? Anh đến đây làm gì? Chỗ tôi không chào đón anh, anh cút đi cho tôi.......cút.......” Cô giơ ngón tay phải chỉ ra ngoài cổng, nhìn An Tử Thành phát cáu nói ra mấy câu.

An Tử Thành cuối cùng cũng dừng tay lại, từ từ đứng lên, nhìn Hàn Gia Lệ, con ngươi gần như sắp bắn ra tia lửa vậy.

“ Bốp..........” Giây sau đó, hắn giơ tay cho Hàn Gia Lệ một cái bạt tai: “ Hàn Gia Lệ, cô là đồ không biết xấu hổ? Nhanh như thế mà đã lên giường với tên đàn ông khác rồi? Nhanh như thế đã vội lên giường với người khác rồi? Con đàn bà như cô tại sao lại đê tiện thế chứ?”

Lời nói của hắn, cũng khiến lòng tự trọng của Hàn Gia Lệ bị kích động, cô ngẩng đầu trong mắt đầy mạch máu đỏ vằn lên, căm giận nhìn hắn: “ Đúng, tôi là con đàn bà đê tiện, tôi lên giường với anh ấy đấy, có liên quan gì đến anh không? Việc của tôi không cần anh phải quản? Anh đến đây làm gì? Anh cút ngay lập tức cho tôi.......cút........tôi không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa.....anh cút đi cho tôi........” Cô giơ tay chỉ ra ngoài cửa, dường như phát điên mà gào lên với hắn, tâm trạng tan nát.

An Tử Thành liếc nhìn cô lần cuối, không nói câu gì, lửa giận bùng lên trong mắt, nhanh chóng rời đi.

Nhìn hắn sau khi rời đi, Hàn Gia Lệ suy sụp ngồi bệt xuống đất, nước mắt đã ầng ậng đầy trong khoang mắt, lúc này như quá đầy mà tuôn ào xuống.

“ A.........tại sao? Tại sao?”

Cô đau khổ mà gào khóc trong phòng, sự tàn nhẫn tuyệt tình của anh ta khiến cô bị tổn thương càng ngày càng sâu.

Nhìn dáng vẻ gần như tuyệt vọng của cô, tim Tiêu Dật Nhiên cũng dao động.

Anh cẩn thận kéo cô từ dưới đất lên, ôm chặt vào lòng, lau nước mắt trên mặt cho cô, “ Đừng khóc nữa, không đáng để em vì hắn khóc, quên hắn đi.”

Hàn Gia Lệ ngẩng đầu mắt đỏ hoe nhìn anh, bất lực nói với anh: “ Làm thế nào để quên? Anh nói cho tôi biết làm thế nào để quên? Trong bụng tôi có đứa con của anh ta.”

..........

Người đi lại trên đường trong thành phố A, ánh đèn đầy màu sắc của đêm tối, hiện rõ người có chút mơ hồ.

Chiếc rolls-royce của An Tử Thành chạy như bay trên đường, chỉ trong vài phút ngắn hắn đã đâm liên tiếp vào ba chiếc xe, hoàn toàn vô thứ không thấy sự tồn tại của đèn đỏ, lái xe điên cuồng trong thành phố, tiếng còi hú của xe cảnh sát đuổi theo đằng sau.

Điếu thuốc trong tay của An Tử Thành hết điếu này đến điếu khác, hút đến điếu thuốc cuối cùng trong bao bực bội ném vỏ bao ra ngoài cửa sổ.

Nhìn qua kính chiếu hậu của xe và đằng sau một dãy xe cảnh sát không ngừng hú còi đuổi theo, dẫm vào chân phanh, tiếng phanh gấp khiến chiếc xe dừng lại bên đường.

Vừa nhìn thấy mục tiêu đã dừng lại, toàn bộ những chiếc xe cảnh sát đằng sau và ba chiếc xe bị đâm vây lấy.

“ Mẹ kiếp, lái rolls-royce giỏi đấy?” Chủ nhân của chiếc Vollvo màu bạc bị đâm bước lên trước gõ vào cửa kính xe nói một câu.

“ Đồ điên, lái xe nhanh như thế, muốn đầu thai à?”

“ Đúng là điên rồi, xe của tôi bị anh đâm rồi, mau đền tiền cho tôi.” Một đám người vây quanh lấy chiếc rolls- royce, chỉ vào người đàn ông ngồi trong xe.

Cảnh sát ở phía sau rất nhanh đã vây quanh lấy, viên cảnh sát dẫn đầu gõ gõ vào cửa kính xe: “ Tiểu tử cậu có biết lái xe không đấy? Muốn tịch thu bằng lái xe phải không?”

An Tử Thành lạnh lùng liếc ra bên ngoài xe, khuôn mặt hoàn hảo như tượng khắc vẻ không vui nhìn những người ở trước mắt, mở cửa xe, kéo lại bộ vest phẳng phiu, tao nhã bước xuống xe.

Đúng lúc này, Mã Phi lái Bentley cấp tốc đến hiện trường.

“ Thành Gia, cậu không sao chứ?” Mã Phi nhanh chóng rẽ đám đông ra, nhìn cảnh sát trước mắt.

Mấy viên cảnh sát ở hiện trường, lập tức mắt sáng bừng lên, thời gian trước An Tử Thành vì vụ mua bán dâm mà rất hot trên mạng, cho nên người biết lên mạng đều biết hắn là ai.

Hơn nữa sau khi hắn bước chân ra khỏi đồn cảnh sát thành phố A, ngay sau đó đồn cảnh sát bị nổ, đương nhiên hắn trở thành kẻ khả nghi lớn nhất, nhưng không tìm ra chứng cứ, bọn họ cũng không dám làm gì hắn.

Viên cảnh sát Phí Vũ dẫn đầu liếc nhìn người đàn ông trước mắt mà toát mồ hôi lạnh, tại sao lúc nào cũng gặp phải những ca bỏng tay thế này chứ? Thật không may, chẳng may An Tử Thành người ta không vui, lại kích nổ đồn cảnh sát thành phố A tiếp nữa thì làm thế nào, chuyện này không thể đùa được.

“ Thì ra là An tổng tài, thật là vinh hạnh.” Phí Vũ xúc động, mỉm cười bước lên trước bắt tay với An Tử Thành, vội lấy bao thuốc ra mời.

An Tử Thành bực bội đón lấy điếu thuốc của ông ta, từ tốn châm lửa: “Cảnh sát Phí, tôi lái xe trên đường, ông có cần phải tốn sức đuổi theo tôi trên đường như thế không?”

Phí Vũ vội vàng cười trừ: “ An tổng tài, nếu như chúng tôi biết sớm đó là anh, làm sao dám đuổi theo chứ.”

Hắn điềm nhiên như không liếc nhìn Phí Vũ, rồi nhả ra một hơi khói: “ Thế thì được, bây giờ không sao rồi? Lui về hết đi.”

Phí Vũ hiện rõ có chút bối rối, dù sao bao nhiêu người đều tận mắt nhìn thấy hắn vi phạm pháp luật như thế, lại để hắn đi mất, rất khó thuyết phục dân chúng, thế là cười trừ lại gần hắn: “ An tổng tài, xin giúp một chút, phiền anh sai thuộc hạ đến đồn làm thủ tục một chút, nếu không tôi cũng khó hoàn thành nhiệm vụ.”

An Tử Thành liếc nhìn ông ta cười khẩy mấy tiếng, sau đó quay người vỗ vỗ vài bả vai Mã Phi: “ Mã Phi, cậu đi theo đồn trường Phí về đồn một chuyến nhé.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.