Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Chương 242: Chương 242




Trên sofa, Trình Ly Nguyệt và anh giằng co tranh đấu mướt mát mồ hôi, Cung Dạ Tiêu nhân cơ hội, xờ xoạng khắp người cô, khiến người cô mềm nhũn.

Sau khi Trình Ly Nguyệt thoát ra được liền chạy vào bếp, mặt đỏ gay, toàn thân nóng bừng, anh xấu quá!

Buổi chiều, bác sỹ tới kiểm tra vết thương cho Cung Dạ Tiêu, những chỗ bị vỡ đã liền lại, chỉ cần anh không hoạt động mạnh, một tuần sau là có thể cắt chỉ.

Trình Ly Nguyệt chỉ cảm thấy tốt nhất anh nên ghi nhớ lời của bác sĩ.

Buổi chiều, Trình Ly Nguyệt đón con về, cả nhà vui vẻ bên nhau từng giây từng phút. Trình Ly Nguyệt luôn để ý tới con, cô ngồi cạnh Cung Dạ Tiêu, không cho con trèo lên người anh, vì thế ba người ngồi kề sát nhau.

Buổi tối, Trình Ly Nguyệt ngồi xuống bàn, sắp xếp những tài liệu của ba mình, từ những tài liệu đã được điều tra rõ ràng có thể thấy năm xưa Lục Hải thủ đoạn tàn độc, ông ta tìm tới Vương Hào người đang nợ cờ bạc một món tiền lớn, lợi dụng hắn khi hắn ta bị bọn cho vay nặng lãi truy đuổi tới đường cùng, ông ta chỉ cần hắn hoàn thành vụ tai nạn này sẽ trả giúp hắn năm triệu tệ tiền vay nặng nãi, và đảm bảo một khi hắn ngồi tù, ông ta sẽ cố gắng hết sức để kéo hắn ra.

Lục Hải năm đó cũng là phó tổng của tập đoàn Cung Thị, thân phận là người quyền thế không gì là không thể, trong ghi âm của Vương Hào có nói khi đó hắn rất tin tưởng Lục Hải vì thế mới phạm phải sai lầm tày trời như vậy, lợi dụng lái rượu khi say, đạp ga, đâm vào xe của ba Trình Ly Nguyệt, khiến ông bị thương nặng, sau khi đưa vào bệnh viện đã tử vong.

Trình Ly Nguyệt ngồi trong phòng vừa xem các loại tài liệu vừa khóc, tính mạng của ba cô đã bị những kẻ tham quyền đoạt lợi này hại chết.

Lần này cô tuyệt đối sẽ dùng vũ khí pháp luật để bảo vệ quyền lợi của ba cô, khiến tất cả những kẻ hại ba cô phải chịu sự trừng phạt và báo ứng thích đáng.

Cung Dạ Tiêu dáng người cao lớn khẽ dựa vào cửa, nhìn cô gái đang đau buồn khóc thầm, trái tim anh đau nhói.

Anh tuyệt đối không thể dễ dàng tha cho Lục Hải.

Đêm nay, Cung Dạ Tiêu chỉ lặng lẽ ôm cô ngủ, hi vọng cô nghỉ ngơi thật tốt để mai có thể ứng phó trôi chảy trên tòa, dù sao thì Lục Hải là kẻ rất xảo quyệt, cô cần phải giữ vững tinh thần. Việc tòa án xét xử này anh không thể giúp cô, chỉ có thể dựa vào mình cô thôi.

Khi Lục Hải về nhà thì nhìn thấy giấy triệu tập, ông ta phẫn nộ mở ra xem, quả nhiên là giấy triệu tập của tòa án Đệ Nhất, ông ta trở thành bị cáo, yêu cầu có mặt tại phòng xét xử trước chín giờ ngày mai. Lục Hải giận dữ muốn xé nát giấy triệu tập ngay lập tức, Trình Ly Nguyệt dám khởi tố ông ta.

Sắc mặt Lục Hải dữ dằn ngồi trên ghế sofa hút thuốc, ông ta gọi điện cho Hồ Cường: “Cường Tử, tôi bị giữ lại ở trong nước không đi được, anh mau giúp tôi nghĩ cách đi, xem có cách nào để tôi ra nước ngoài được không?”

“Lục gia, sao anh lại không đi được?”

“Tôi bị cấm xuất cảnh.” Lục Hải giận dữ nói với hắn ta.

Hồ Cường giật nảy mình: “Lục gia, sao vậy?”

“Đừng hỏi nữa, lập tức nghĩ cách cho tôi, tôi phải ra nước ngoài.” Bây giờ Lục Hải vô cùng nôn nóng, chỉ muốn lập tức rời khỏi đây, ông ta càng lúc càng hoảng sợ.

Rốt cuộc Trình Ly Nguyệt có trong tay bao nhiêu bằng chứng? Sao cô ta có thể tự tin khởi tố? Dù thế nào đi nữa, vụ xét xử sáng mai ông ta tuyệt đối không thể tham gia.

Sáng sớm.

Trình Ly Nguyệt dậy sớm hơn thường ngày, cô chải tóc thay đồ xong liền đưa con đi học, không cần Cung Dạ Tiêu phải đưa. Đưa con tới trường xong, Trình Ly Nguyệt liên hệ với hai luật sư và tới thẳng tòa án Đệ Nhất, đợi Lục Hải xuất hiện.

Chỉ có điều đợi tới hơn mười giờ, điện thoại của Lục Hải vẫn không liên lạc được, người cũng không thấy xuất hiện, tòa án ngày đầu tiên bị buộc hủy bỏ, nhưng luật sư đã khởi tố lợi dụng sức mạnh cảnh sát buộc Lục Hải ngày hôm sau nhất định phải ra tòa.

Ngày thứ nhất.

Ngày thứ hai.

Trình Ly Nguyệt nhìn Lục Hải bằng ánh mắt phẫn nộ, Lục Hải chỉ lạnh lùng nhìn cô, hơi ngẩng đầu như thể vô tội khiêu khích cô.

Lúc này, ở bãi đỗ xe trước cửa tòa án, ba chiếc xe hơi màu đen nổi bật đừng lại, một vệ sĩ nhanh chóng mở cửa sau của một chiếc xe sang, một bóng người cao lớn nho nhã bước xuống, bộ comple sẫm màu tôn lên dáng người mạnh mẽ, cao lớn của anh, anh nhìn cánh cửa của tòa án, đôi mắt sâu thẳm khẽ nheo lại, bước chân vững vàng tiến vào.

Trong phòng xét xử, vẫn chưa bắt đầu thẩm vấn.

Lúc này, cánh cửa vốn đã đóng chặt bỗng dưng mở ra, dưới sự bảo vệ của hai vệ sĩ, Cung Dạ Tiêu mạnh mẽ, lạnh lùng bước vào.

Người trong phòng đồng loạt hít thở thật sâu, không ngờ vụ kiện này đã thu hút tổng tài tập đoàn Cung Thị Cung Dạ Tiêu tới theo dõi.

Trình Ly Nguyệt đang rất căng thẳng nhưng vừa nhìn thấy anh, cô lập tức bình tĩnh lại, không biết tại sao, có anh ở đây cô cảm thấy an tâm hơn.

Còn Lục Hải, mắt ông ta trợn trừng, kinh ngạc nhìn Cung Dạ Tiêu không mảy may thương tích xuất hiện trước mắt, trong lòng ông ta vô cùng sợ hãi, sao lại vậy? Tại sao Cung Dạ Tiêu không hề hấn gì.

Rõ ràng anh ta đã lên chiếc xe đó, xe của anh ta cũng chính là chiếc xe bị nổ trong đoàn xe, tại sao anh ta lại không hề bị thương?

Chỉ thấy đôi mắt lạnh lùng như Diêm Vương của Cung Dạ Tiêu nhìn Lục Hải chằm chặp, ánh mắt sát khí ẩn hiện.

Lục Hải lập tức hoảng sợ, xem ra Cung Dạ Tiêu đã biết việc ông ta mua chuộc sát thủ, trước khi Lục Hải tới tòa án đã quyết định thà chết không nhận tội nhưng giờ đây suy nghĩ này của ông ta đã có phần lung lay.

Nếu như là đối thủ khác, có lẽ ông ta sẽ thắng vụ kiện này nhưng đối thủ của ông ta là Cung Dạ Tiêu, như vậy ông ta sẽ không có hi vọng chiến thắng, ông ta thậm chí đã nhìn thấy cuộc đời của mình sắp sửa chấm dứt.

Cảm giác sợ hãi xâm lấn khắp người Lục Hải.

Khi phiên tòa bắt đầu, luật sư hai bên tham gia biện hộ, luật sư của Cung Dạ Tiêu không hổ danh là sát thủ kim bài, tranh luận khiến luật sư của đối phương nhiều lần không thể chối cãi, hơn nữa bằng chứng trong tay Trình Ly Nguyệt rất rõ ràng, kèm theo năng lực biện hộ của luật sư, trận chiến đầu tiên, bên phía Lục Hải đã rơi vào thế thua trận.

Cuối cùng luật sư của Lục Hải yêu cầu dừng xét xử, ba ngày sau tiếp tục.

Quan tòa đồng ý với yêu cầu của luật sư Lục Hải, mặc dù Trình Ly Nguyệt chỉ muốn ngay lập tức tống Lục Hải vào tù, nhưng cô biết Lục Hải sẽ không dễ dàng ngồi yên chờ chết, vì thê cô có đủ kiên nhẫn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.