Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Chương 250: Chương 250




“Có thể cho tôi thời gian suy nghĩ được không?” Cung Muội Muội hỏi.

“Trước giờ tan làm trả lời tôi, nếu cô không muốn ở lại bộ ngoại giao thì có thể nghỉ việc, không ai giữ cô cả.” Nhậm San San lạnh lùng nói, “Đi ra ngoài.”

Cung Muội Muội bước ra khỏi phòng làm việc của cô ta, gương mặt sa sầm, cô cũng khá giận dữ. Nhậm San San rõ ràng là muốn trả thù cô, nhưng cô và Dạ Lương Thành là việc hai bên tình nguyện, không tồn tại ai quyến rũ ai, cô ta sao phải gây khó dễ với cô như vậy.

Cô khó khăn lắm mới thi vào đây được, hơn nữa công việc này cô cũng rất thích, dựa vào đâu mà cô phải bỏ việc chỉ vì một câu nói của Nhậm San San.

Nếu như cô nghỉ việc thật sẽ rất mất mặt, như vậy chả khác nào nói rằng cô sợ Nhậm San San?

Cô không sợ cô ta! Cung Muội Muội nhủ thầm.

Làm thì làm, xem cô ta còn có thể làm gì?

Trong phòng họp riêng của Cung Nghiêm, các cổ đông liên tục bước vào, đây là ba vị có quan hệ thân thiết với Cung Nghiêm từ trước.

“Cung nhị gia, sao anh lại có thời gian mời chúng tôi uống trà thế này?”

Cung Nghiêm mặc dù bị mất quyền quản lý công ty nhưng không có nghĩa các cổ đông dám đắc tội với ông ta. Tình hình nhà họ Cung hiện nay rất phức tạp, người nằm quyền công ty lại là gã trẻ tuổi Cung Dạ Tiêu, trong lòng những cổ đông lâu năm như họ, Cung Nghiêm có thể nắm quyền kiểm soát tập đoàn Cung Thị được hay không cũng vẫn là ẩn số.

Vì thế, khi được ông ta mời họ lập tức tới ngay.

“Chẳng qua là tìm các vị tới trò chuyện phiếm thôi, sao vậy? Hôm nay không phải các vị đã họp xong đại hội cổ đông rồi sao?”

“Cung nhị gia không biết chứ, đại hội cổ đông hôm nay đã chuyển sang ba giờ chiều rồi, chúng tôi cũng bất ngờ nhận được thông báo.”

“Bất ngờ? Tại sao vậy, lẽ nào cháu tôi có việc gì quan trọng sao?”

“Có việc gì thì chúng tôi không biết, chúng tôi nhận được thông báo là vậy.”

Cung Nghiêm thở dài, cười nói: “Xem ra cháu tôi vẫn còn quá trẻ, quá ương ngạnh, cuộc họp quan trọng như vậy sao có thể tùy ý thay đổi?”

Các cổ đông đương nhiên không dám khen ngợi Cung Dạ Tiêu trước mặt Cung Nghiêm, hơn nữa bây giờ họ đều đã lùi ra hậu đài, chỉ tham gia những quyết sách nhân sự quan trọng của công ty, lợi nhuận gửi vào tài khoản của họ hàng năm cũng vô cùng khả quan, vì thế, không ai dám tùy tiện đánh giá Cung Dạ Tiêu.

Cung Nghiêm thấy họ không nói gì, ông ta nheo mắt nói: “Tôi thấy cách làm của cháu tôi khiến hội đồng quản trị không hài lòng, các vị thấy sao?”

“Cung nhị gia, anh nói vậy là có ý gì? Muốn chúng tôi tố cao tới chỗ ông Cung sao?” Một cổ đông hỏi thẳng.

“Tôi chỉ cần các anh nói đôi ba lời giữa các cổ đông, tuy nhiên những điều này sẽ tới được tai ba tôi.” Cung Nghiêm cười một tiếng, ánh mắt uy hiếp: “Ba tôi tuy tuổi tác đã cao nhưng ông rất coi trọng việc công ty, nếu như các anh có thể tạo ra những tiếng nói bất mãn về cháu tôi, ông sẽ lắng nghe, hơn nữa trách cứ vài câu đối với các anh mà nói đâu phải việc đắc tội gì ai đâu.”

“Đương nhiên...” Ba vị cổ đông gượng cười.

Sau khi tiễn ba cổ đông đi ra, con trai Cung Nghiêm là Cung Thừa Vĩ cũng bước vào: “Ba, có phải ba có kế hoạch gì không?”

“Tôi nay cùng ba về nhà họ Cung ăn cơm, thăm ông con.” Cung Nghiêm mỉm cười gian manh.

Năm rưỡi chiều, Cung Muội Muội đi trên hành lang của bộ ngoại giao, tới gõ cửa phòng của Nhậm San San.

“Vào đi.” Giọng Nhậm San San vọng ra.

Cung Muội Muội đẩy cửa bước vào, Nhiệm San San đang phê duyệt tài liệu, cô ta ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn cô: “Nghĩ kĩ chưa?”

“Cho hỏi trợ lý của chị cần phải làm những việc gì?” Cung Muội Muội hỏi.

“Làm những việc trợ lý cần làm.”

“Có bao gồm việc cá nhân không?”

“Có bao gồm.” Nhậm San San mỉm cười đắc ý.

“Được thôi, tôi đồng ý làm trợ lý của chị, nhưng có một việc tôi cần nói rõ với chị, tôi không quyến rũ Dạ Lương Thành, tôi và anh ấy là tình đầu ý hợp, cùng thích đối phương.”

Sắc mặt Nhậm San San lập tức sa sầm, cô ta đứng bật dậy lành lùng nhìn Cung Muội Muội: “Trong thời gian làm việc không nói chuyện riêng.”

Cung Muội Muội đành nhún vai quay người đi ra ngoài.

Khi cô đóng cửa lại, ánh mắt Nhậm San lộ vẻ oán hận, cô không tin Dạ Lương Thành thực sự thích Cung Muội Muội, nhất định là do cô ta ỷ mình còn trẻ, thầm quyền rũ anh, hừm! Cung Muội Muội, tôi sẽ không để cô dễ chịu đâu.

Cung Muội Muội về lại phòng làm việc, được hai thực tập sinh còn lại vô cùng ngưỡng mộ, có thể từ thực tập sinh trở thành nhân viên chính thức được tuyển dụng, đó là đãi ngộ rất tốt.

Nhưng chỉ có Cung Muội Muội biết, đãi ngộ này không phải là một việc tốt đẹp gì.

Buổi chiều, Trình Ly Nguyệt đón con về nhà, cô biết Cung Dạ Tiêu có cuộc họp quan trọng cần tham gia, vì thế cô không gọi điện làm phiền anh.

Thắng kiện, bây giờ cô chỉ mong luật sư không nương tay, cho Lục Hải và đồng bọn chịu hình phạt thật nặng, tuyệt đối không được dễ dàng tha cho bọn họ.

Lục Hải có quyền có thế, có tiền, nhỡ ông ta dùng thủ đoạn chạy quan hệ thì sao?

Đợi phán quyết! Nếu cô không hài lòng có thể tiếp tục kháng án.

“Mami, chúng ta có thể đi ăn KFC không? Lâu rồi còn chưa ăn.” Cậu nhóc bất ngờ hỏi.

Trình Ly Nguyệt mỉm cười, xoa đầu cậu bé: “Được, mami chiều nay dẫn con đi.”

Trong trung tâm thương mại ở bên cạnh chung cư có một tiệm, Trình Ly Nguyệt dẫn con vào, vệ sĩ mặc thường phục cũng vào theo, ngồi bên cạnh hai mẹ con họ. Trình Ly Nguyệt gọi hai phần, sai con mang cho vệ sĩ một phần, cô chọn vị trí sát góc, cùng ăn với con.

Cậu nhóc ăn rất vui vẻ, tương cà dính lên đầy mặt và khóe miệng, nhìn giống như một con mèo ham ăn, Trình Ly Nguyệt tranh thủ chụp cho con vài tấm hình đáng yêu, lại lấy tay lau giúp con.

Trình Ly Nguyệt cũng rất thích ăn đùi gà chiên, thời gian ngồi ăn cùng con là thời gian vui vẻ nhất.

Sau khi ăn xong, Trình Ly Nguyệt dẫn con về nhà, buổi tối nấu cháo cho con ăn. Tối nay Cung Dạ Tiêu hẹn dùng bữa với người khác, không ăn cơm nhà.

Nhà họ Cung.

Cung Nghiêm dẫn gia đình con trai tới ăn tối, hai con một trai một gái của Cung Thừa Vĩ cùng sắp năm tuổi, nhưng gen di truyền của con cái không đủ mạnh, ngoại hình giống người nhà ngoại, con trai kháu khỉnh bụ bẫm, con gái hoạt bát đáng yêu, ông Cung cũng rất thích hai người chắt này.

Cung Nghiêm mỗi tuần đều dẫn con và cháu mình tới ăn cơm, về lễ tiết hiếu thuận ông ta làm rất tốt.

Ăn xong cơm, Cung Thừa Vĩ cùng con chơi ngoài vườn hoa, Cung Nghiêm thì ngồi trò chuyện với ông Cung trong đại sảnh, nói một hồi Cung Nghiêm liền nhớ ra một việc: “Ba, không biết ba có nghe nói đại hội cổ đông hôm nay rời sang buổi chiều chưa?”

“Sao lại rời sang buổi chiều? Không phải đều là buổi sáng ngày mười lăm hàng tháng sao?” Ông Cung Lập tức hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.