Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Chương 137: Chương 137: Mục tiêu nghi ngờ




Cung Dạ Tiêu đi rồi, Trình Ly Nguyệt ngơ ngác nhìn sợi dây chuyện một lúc mới xem tư liệu, sắc mặt của cô lập tức trở nên trầm tĩnh nghiêm túc, cô lật ra, bên trong có tư liệu của 6 người, đều là những cổ đông của Tập đoàn Lục Thị vào 5 năm trước, bên trên đều viết rất rõ về bối cảnh tư liệu và nội dung cổ phần chi tiết của họ.

Trình Ly Nguyệt thật sự rất cảm kích sự giúp đỡ của Cung Dạ Tiêu, nếu không có anh thì cô không thể nào biết được thông tin của những cổ đông này.

Khi Trình Ly Nguyệt lật tư liệu của người thứ ba, nhìn thấy tên của cha mình, cánh mũi cô cay xè, nhìn tấm ảnh trên đó, nước mắt tuôn trào, cô bỗng thấy đau thương đến độ khó có thể bình tĩnh lại được, qua một lúc sau, nước mắt của cô hòa lẫn thêm với lửa giận, cô tiếp tục lật xem, trang thứ tư là cha của Lục Tuấn Hiên, người cha chồng không có ảnh hưởng gì, sau khi kết hôn chỉ gặp qua được vài lần. Sau đó là tư liệu của chú hắn ta, Trình Ly Nguyệt xem kỹ càng đến hết.

Dựa theo sự phân bố của những cổ động vào năm đó, cha của Lục Tuấn Hiên nắm giữ nhiều cổ phần nhất, kế tiếp là chủ của Lục Tuấn Hiên, còn cha của cô xếp thứ tư, 5 năm trước, Tập đoàn Lục Thị rơi vào một cục diện lộn xộn thế nào, Trình Ly Nguyệt không rõ lắm.

Rốt cuộc là ai đã giết hại cha cô, muốn đoạt số cổ phần từ trong tay ông ấy đây? Trình Ly Nguyệt dựa theo suy nghĩ của mình, loại trừ cha của cô ra, bày tư liệu của 5 người còn lại trên bàn, tiến hành suy luận trong đầu.

Bây giờ, cô có thể khẳng định, hung thủ sát hạt cha cô là một trong 5 cổ đông này, cô nghĩ không phải là cha của Lục Tuấn Hiên, lúc đó Lục Tuấn Hiên đang theo đuổi cô, vả lại tình cảm của họ lúc đó đang trong giai đoạn ấm áp ngọt ngào, hắn ta lấy cô thì cha cô vẫn bầu cho hắn một phiếu trong cuộc họp cổ đông lớn.

Vậy thì sẽ là Lục Hải - chú của Lục Tuấn Hiên ư? Trình Ly Nguyệt càng nghiêng về Lục Hải này hơn, cô từng gặp qua ông ta trong hôn lễ, người đàn ông này trông vừa xảo quyệt vừa cay độc tàn nhẫn, năm xưa cha của Lục Tuấn Hiên bệnh nặng vài lần, trước khi kết hôn, đã giao hết toàn bộ số cổ phần trong tay cho Lục Tuấn Hiên quản lý, ông ta cũng được xem là một người có năng lực cạnh tranh lớn nhất với Lục Tuấn Hiên.

Trình Ly Nguyệt nhìn chằm chằm vào Lục Hải, bởi vị số cổ phần trong tay các cổ đông khác đều là con số nhỏ, hại chết cha cô cũng chẳng chiếm được lợi ích gì.

Trình Ly Nguyệt nghiến răng nhìn tấm hình của Lục Hải, cô siết chặt nắm tay, cô nhất định phải đòi lại công đạo cho cha mình.

Trong văn phòng Tập đoàn Cung Thị.

Cung Dạ Tiêu vừa uống cà phê, vừa nhìn tư liệu về cổ đông của Tập đoàn Lục Thị được đặt trên bàn, ánh mắt của anh vừa sắc bén tỏa ra ánh sáng trí tuệ.

Lục Tuấn Hiên đột nhiên lật lại vụ tai nạn năm cửa của cha cô, rốt cuộc hắn ta muốn làm gì đây?

Sau khi nhìn chằm chằm vài giây, Cung Dạ Tiêu cười lạnh, không ngờ Lục Tuấn Hiên lại có tính toán như thế, chẳng trách hắn có thể ngồi vững vị trí Tổng tài của Tập đoàn Lục Thị trong suốt mấy năm qua, quả thật anh đã xem thường hắn ta rồi.

Trong mắt Cung Dạ Tiêu, Lục Tuấn Hiên bày ra cục diện mượn đao giết người giá họa cho Trình Ly Nguyệt, đồng thời hắn ta còn tính kế lôi anh vào trong.

Hắn ta biết anh sẽ đứng ở phía sau giúp đỡ Trình Ly Nguyệt, vì thế nên mới cố ý bày ra cục diện này, thay hắn diệt trừ Lục Hải chú của hắn, một người uy hiếp đến hắn.

Lúc này, Trình Ly Nguyệt chắc chắn cũng đã có được một ít manh mối, xác định mục tiêu trên người Lục Hải rồi nhỉ!

Bởi vì nhìn phần tư liệu về cổ đông này, người có hiềm nghi lớn nhất chính là Lục Hải, Cung Dạ Tiêu cũng đã điều tra tình hình qua lại giữa Lục Tuấn Hiên va Trình Ly Nguyệt vào năm xưa, trước khi cha cố xảy ra tai nạn, họ đã có mối quan hệ yêu đương, nếu như cha của Lục Tuấn Hiên muốn số cổ phần trong tay cha Trình Ly Nguyệt thì chẳng cần phải hại chết ông ấy làm gì, kết hôn rồi thì người cha vợ này tự nhiên sẽ bầu cho hắn một phiếu trong cuộc họp đại cổ đông, và cha của Lục Tuấn Hiên là người có số cổ phần cao nhất, Lục Tuấn Hiên mới vào hội đồng quản trị, chỉ cần có đủ cổ đông ủng hộ là có thể ngồi vững trên chiếc ghế tổng tài.

Cung Dạ Tiêu nheo mắt, nói như thế Lục Hải thật sự đã hại chết cha của Trình Ly Nguyệt hay sao?

Cô sẽ làm như thế nào đây?

Cung Dạ Tiêu đặt ly xuống, híp mắt, anh lo lắng cô sẽ có hành vi xốc nổi.

Anh hơi thấu hiểu con người của Lục Hải, ông ta là một người khá là tàn nhẫn cay độc, nếu Trình Ly Nguyệt đối đầu với ông ta, nói không chừng sẽ xảy ra nguy hiểm.

Lục Tuấn Hiên đúng là một tên khốn, dám đẩy cô vào trong cục diện nguy hiểm này.

Trình Ly Nguyệt báo thù cho cha, con tim đã tràn đầy lòng thù hận, làm gì còn biết phân tích nguy cơ rủi ro nữa?

Cung Dạ Tiêu đã đoán đúng, lúc này Trình Ly Nguyệt ngồi trong văn phòng, cô đã gọi vào số của Lục Tuấn Hiên, số điện thoại này cô đã thuộc làu, giờ đây cho dù muốn quên đi nhưng nó vẫn nằm sâu trong đầu óc của cô.

“Alo, xin chào.” Giọng của Lục Tuấn Hiên vang lên.

“Tôi là Trình Ly Nguyệt, tôi muốn gặp chú của anh, anh có thể giúp tôi một việc không? Nói cho tôi biết ông ta đang ở đâu.”

“Ly Nguyệt, tại sao cô muốn gặp chú của tôi?”

“Tôi có vài việc muốn hỏi ông ta.”

“Chuyện gì, tôi có thể giúp cô!” Lục Tuấn Hiên dịu dàng.

Nếu không phải do hành tung hiện giờ của Lục Hải không dễ tìm, thì Trình Ly Nguyệt cũng sẽ không tìm đến hắn ta: “Không cần đầu, anh cứ nói ra bây giờ ông ta ở đâu là được.”

“Cô rất nóng lòng muốn gặp ông ấy sao?”

“Đúng! Tôi muốn gặp được ông ta ngay bây giờ.” Trình Ly Nguyệt muốn đích thân hẹn Lục Hải.

“Tối nay chú tôi sẽ tham gia một buổi tiệc tối thương nghiệp, nếu cô muốn gặp ông ấy tôi sẽ đưa cô vào.”

“Không cần, tôi sẽ đi gặp ông ta.”

“Ly Nguyệt, có thể cô không biết, vài hôm trước chú tôi đã từng bị đánh lén, ông ấy sẽ không tùy tiện gặp bất kỳ ai đâu, bên ngoài ông ấy có rất nhiều vệ sĩ, với thân phận của cô, căn bản chẳng thể gặp được ông ta.”

Trình Ly Nguyệt cắn răng: “Vậy phải thế nào mới có thể gặp được ông ta?”

“Tối nay, tôi sẽ đưa cô đi tham gia buổi tiệc rượu này, cô chỉ cần một chiếc đầm dạ hội, là tôi có thể dẫn em vào trong.”

Trong lòng Trình Ly Nguyệt muốn từ chối và cảm thấy kinh tởm, nhưng thấy cơ hội gặp Lục Hải đang bày ra trước mắt, cô chỉ đành cắn môi nói: “Được, mấy giờ.”

“7 giờ tối nay nhập tiệc, chúng ta có thể đi ăn bữa tối trước.”

“Không cần đâu, anh cứ nói buổi tiệc rượu ở đâu, tôi sẽ đợi anh ở trước lối ra vào.” Trình Ly Nguyệt không muốn nói chuyện với hắn ta thêm nữa.

“Sảnh tiệc lầu 10 của nhà hàng Caesar.”

“Được.” Trình Ly Nguyệt nói xong, cô cúp máy trước.

Tuy cô không biết phải nói gì khi gặp Lục Hải, nhưng người đàn ông này rất có khả năng là hung thủ hại chết cha cô, có thể đối diện trực tiếp sẽ có được càng nhiều đáp án hơn.

Trình Ly Nguyệt lại nghĩ đến một người, đó là hung thủ đã đụng chết cha cô, cô nhớ hắn ta tên là Vương Hào, đã nhiều năm trôi qua như thế, hắn lại được thả ra khỏi tù, giờ cô phải đi đâu để tìm tên Vương Hào này đây?

Nhưng chắc chắn Vương Hào không muốn gặp lại cô nữa.

Buổi chiều, Trình Ly Nguyệt nghĩ đến việc tối này sẽ đi gặp Lục Hải, cô chỉ có thể giao Tiểu Trạch cho Cung Dạ Tiêu, cô chủ động gọi vào số của anh.

“Alo!” Đầu dây bên kia, giọng nói trầm thấp từ tính của anh vang lên trong im lặng.

Anh đang họp?

“Anh đang họp à? Tiện nói chuyện không?”

“Nói đi!”

“Tối nay tôi có chút chuyện, anh có thể đi đón Tiểu Trạch về nhà không? Tôi sẽ về muộn đấy.”

“Em đi đâu?” Cung Dạ Tiêu hỏi.

“Có chút chuyện riêng, Tiểu Trạch giao cho anh nhé.” Nói xong, cô cúp máy.

===

End chương 137

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.