Tổng Tài Lẳng Lơ, Tình Yêu Xấu

Chương 139: Chương 139: Bị nhốt chung




Một lúc sau, Lâm Phiên Phiên đang định tắt đèn lên giường ngủ thì đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đồ vật vỡ.

Trong đó có lẫn tiếng của bà Lâm đang cuống cuồng hò hét: “Ông à, ông à, ông đừng đi, ông không thể đi được, quay lại đi...”

Nghe thấy những âm thanh ấy, Lâm Phiên Phiên vội vàng bước xuống giường và mở cửa, nhìn thấy bên ngoài căn phòng là cảnh tượng bàn ghế đổ lộn xộn trên mặt đất, bà Lâm vừa tức giận vừa vội vàng đứng giữa phòng, trông bộ dạng ấy cứ như thể vừa bị dọa đến mất hồn.

“Mẹ, sao vậy ạ, đã xảy ra chuyện gì sao?”

Lâm Phiên Phiên liền chạy lại hỏi.

Bà Lâm vừa nhìn thấy Lâm Phiên Phiên thì giống như thấy được sự sống, nắm chặt tay cô, nói: “Không hay rồi, vừa rồi mẹ không nhịn nổi nên đã lỡ miệng nói ra chuyện hôm nay con bị Ninh Đà Đức ức hiếp, bố con vừa nghe đã tức giận đùng đùng xông ra ngoài rồi, nói là phải đi tìm Ninh Đà Đức tính sổ, Phiên Phiên, bây giờ phải làm sao, bố con cũng lớn tuổi rồi sao có thể đánh lại được Ninh Đà Đức đây, từ lần bị ngã cầu thang, sức khỏe của bố con ngày càng yếu, ông ấy tức giận rồi đi tìm người ta,chỉ e có đi mà không có về...”

Lâm Phiên Phiên nghe xong ngạc nhiên, “Vậy mẹ còn đứng đây làm gì, mau đuổi theo đưa bố về đi!”

Lâm Phiên Phiên chẳng suy nghĩ gì, cứ thế chạy về phía biệt thự của Ninh Đà Đức. Mà không hề để ý rằng khuôn mặt bà Lâm đang nở một nụ cười đầy âm mưu.

Nhưng để kế hoạch diễn ra tốt đẹp không có sơ suốt, bà Lâm nhanh chóng đuổi theo sau.

Trong lúc tâm trí hỗn loạn, Lâm Phiên Phiên lo lắng cho bố, sự cảnh giác vì thế mà dần hạ thấp, thêm vào đó là sự lãnh đạo vô ý mà có ý của bà Lâm, kết quả cũng giống như những gì mà bà Lâm đã bàn với Ninh Đà Đức, Lâm Phiên Phiên đã bị mẹ mình dụ đến bên ngoài phòng ngủ của Ninh Đà Đức.

“Bố...”

Lâm Phiên Phiên xông vào phòng của Ninh Đà Đức, cứ nghĩ rằng sẽ nhìn thấy cảnh ông Lâm và Ninh Đà Đức đang đánh nhau loạn xạ, nhưng ai biết rằng, trong căn phòng ngủ ấy chỉ có một mình Ninh Đà Đức đang ngồi ngơ ngẩn trên giường, tay cầm một con dao gọt hoa quả gọt quả táo trong tay.

“Lâm Phiên Phiên, em thật sự đến rồi sao!”

Ninh Đà Đức vừa nghe thấy giọng Lâm Phiên Phiên, vui mừng không ngớt, vội vàng vứt chiếc dao lên trên chiếc tủ nhỏ ở đầu giường.

Lâm Phiên Phiên sững sờ, “Bố tôi đâu.... a.....”

Không để cho cô có cơ hội nghĩ thêm bất kì điều gì, bà Lâm cũng đã đuổi đến nơi, liền đẩy mạnh một cái, lúc đó, Lâm Phiên Phiên hét lên kinh sợ, cả người cô bị đẩy vào trong phòng ngủ của Ninh Đà Đức, bà Lâm đóng cửa phòng lại, ngay say đó là tiếng khóa trái cửa.

“Mẹ, mẹ làm gì vậy, mau thả con ra...”

Lâm Phiên Phiên cuống cuồng, nhìn căn phòng ngủ chỉ còn lại hai người, cô và Ninh Đà Đức, Lâm Phiên Phiên cuối cùng cũng đã hiểu những chuyện vừa xảy ra.

Lâm Phiên Phiên vô cùng sợ hãi ra sức đập vào cửa phòng ngủ.

Nhưng cho dù cô có đập sưng đôi tay đi chăng nữa, bà Lâm ở bên ngoài cũng không chút động lòng, cười đắc ý, quay người đi về nhà, việc tiếp theo đây, chính là việc của Ninh Đà Đức rồi.

Giây phút bà Lâm khóa cửa phòng lại, Ninh Đà Đức cũng đã hiểu ý bà, bỗng nhiên vừa vui mừng vừa hồi hộp, thêm vào đó là một chút sợ hãi.

Dẫu sao cũng là một thiếu niên chưa từng trải qua chuyện ấy!

“Lâm Phiên Phiên!”

Ninh Đà Đức khuôn mặt đỏ ửng bước về phía Lâm Phiên Phiên.

“Cậu đừng qua đây, cậu đứng lại cho tôi, không được qua đây! Cậu mà qua đây tôi sẽ hét lên kêu cứu đấy...”

Lâm Phiên Phiên hoảng sợ nhìn Ninh Đà Đức, nhưng căn phòng này to như vậy, cô căn bản không cách nào trốn chạy.

Biểu cảm của Lâm Phiên Phiên đột nhiên khiến Ninh Đà Đức đau lòng, càng làm trỗi dậy dục vọng của một người đàn ông, ánh mắt nghiêm nghị, đáp: “Vô ích thôi, biệt thự này được xây dựng bằng chất liệu đắt nhất và tốt nhất, hiệu quả cách âm cực kì tốt, cho dù đêm nay cậu có hét khản cổ cũng chẳng có ai nghe thấy đâu.”

Lâm Phiên Phiên vừa nghe, khuôn mặt xám ngắt lại.

Ninh Đà Đức tiếp tục nói: “Lâm Phiên Phiên, cậu hãy nghe theo lời mẹ cậu đi, hãy làm người phụ nữ của tôi, Ninh Đà Đức tôi thề cả cuộc đời này chỉ yêu một mình cậu, chỉ đối tốt với mình cậu, hơn nữa gia đình tôi lại giàu có như vậy, sau này sơn hào hải vị, đeo vàng đeo bạc, biệt thự hào hoa, cậu muốn gì cũng có, nếu lấy tôi, cậu nhất định sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này.”

Chưa nói dứt lời, cơ thể béo ú ấy đột nhiên xông lại, nhào về phía Lâm Phiên Phiên đang nép vào cánh cửa.

“A...”

Lâm Phiên Phiên hét lên trong sự sợ hãi, trong vô thức cơ thể dựa vào sau cơ thể của Ninh Đà Đức.

Ninh Đà Đức thực sự quá béo, cử động không được linh hoạt, nhưng căn phòng lại rộng như thế, Lâm Phiên Phiên cũng biết rằng, không thể lần nào cũng tránh được Ninh Đà Đức, đột nhiên, cô vô tình nhìn thấy con dao gọt hoa quả mà Ninh Đà Đức để ở chiếc tủ trên đầu giường.

Ngay sau đó, Lâm Phiên Phiên như một người đối mặt với tuyệt vọng nhìn thấy tia sáng cuối cùng, không còn do dự gì nữa, Lâm Phiên Phiên ngay lại nắm lấy con dao ấy, dơ thẳng về phía Ninh Đà Đức-người vẫn đang đầy dục vọng, hét to: “Đứng lại, cậu còn qua đây, tôi sẽ giết cậu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.