Tổng Tài Lẳng Lơ, Tình Yêu Xấu

Chương 161: Chương 161: Hợp lại cùng ăn hiếp




Tin tức Lâm Phiên Phiên mang thai rất nhanh đã bị lan truyền, bố Sở Tường Hùng biết chuyện, bố Lâm Phiên Phiên cũng đã biết, bà Lâm cũng để cho Lâm Tinh Tinh biết chuyện, rồi sau đó Hoắc Mạnh Lam cũng biết, một truyền mười, mười truyền trăm, vì vậy những người quen biết của hai người đều đã biết chuyện, có người vui mừng, có người buồn bực, cũng có người cắn răng đố kị.

Nghỉ ngơi hai ngày trong bệnh viện, Lâm Phiên Phiên một mực muốn đến công ty, cho dù Sở Tường Hùng đã bàn bạc với Sở Lý để cô có thể nghỉ phép mười tháng, nhưng đột nhiên rời đi lâu như thế, công việc của cô cần phải tự cô bàn giao.

Sở Tường Hùng không thể ngăn được Lâm Phiên Phiên, đành phải tự mình lái xe đưa Lâm Phiên Phiên đến công ty, hơn nữa còn ở cạnh cô, không rời nửa bước.

Khi Lâm Phiên Phiên đang làm việc, cô thư kí xinh đẹp mới đến luôn để ý Sở Tường Hùng không rời mắt, ai bảo anh lại ưa nhìn như vậy.

Nhưng mà Sở Tường Hùng luôn tỉnh táo, lúc thì rót nước cho Lâm Phiên Phiên, lúc thì quạt cho Lâm Phiên Phiên, lúc thì xoa eo cho Lâm Phiên Phiên, nói chung anh luôn đi đi lại lại bên cạnh cô.

Cuối cùng, Lâm Phiên Phiên thực sự phải đầu hàng rồi.

Được thôi, công việc chuyển tiếp đơn giản như thế, dù sao cô gái tiếp nhận công việc cũng đã bị Sở Tường Hùng thu hút rồi, dù cô nói thêm gì đi chăng nữa, cô gái ấy cũng không nghe vào tai, hơn nữa, ánh mắt cô gái nhìn Sở Tường Hùng làm cho cô không thoải mái, thực sự không thoải mái.

Lâm Phiên Phiên không thể không thừa nhận, từ sau khi có thai, tính khí của cô cũng thay đổi, đối với mọi việc như trước kia không còn khoan dung, đặc biệt dễ cáu giận, bực tức.

Sự có mặt của Sở Tường Hùng, không chỉ thu hút cho thư kí mới đến, còn có cả thư kí tổng giám đốc Phụng Đặng Nhất, Miêu Điềm Điềm, Hoàng Ý, còn cả Lâm Tinh Tinh.

Chỉ có điều khác biệt, ba người ở trước thì là ngưỡng mộ, còn Lâm Tinh Tinh thì lại là đố kị muốn chết đi được.

Lâm Tinh Tinh tranh giành được Hoắc Mạnh Lam, điều muốn chứng kiến là Lâm Phiên Phiên sụp đổ hoàn toàn, tốt nhất là đừng có người nào bên cô, nhưng mà, sự thật lại thực sự bất ngờ, Lâm Phiên Phiên đã không ngã xuống, mà còn nhanh chóng tìm được một người còn tài giỏi hơn cả Hoắc Mạnh Lam, hơn nữa cô còn không hề để ý đến người đàn ông tài giỏi kia như thế.

Nhưng mà Lâm Tinh Tinh chỉ có thể nhặt được vị hôn thê mà Lâm Phiên Phiên không cần, và Tề Huynh một người đã kết hôn, cả hai người đàn ông đều là đồ đã dùng qua, hơn nữa còn không chỉ có một người phụ nữ như Lâm Tinh Tinh, dựa vào điều gì, dựa vào điều gì làm Lâm Tinh Tinh chỉ cỏ thể xoay quanh hai người đàn ông như thế?

Lâm Tinh Tinh càng nghĩ càng oán giận, càng nghĩ càng không can tâm, cứ mãi ngồi trên chiếc ghế trong phòng làm việc, đôi mắt tức giận nhìn chằm chằm Lâm Phiên Phiên đang bàn giao công việc, còn được Sở Tường Hùng kè kè bên cạnh bảo vệ nữa.

Phụng Đặng Nhất đứng bên cạnh thật sự không thể tiếp tục nhìn Lâm Tinh Tinh ghen tức với Lâm Phiên Phiên, cười mỉa mai, “Lâm Tinh Tinh, cô có biểu cảm gì vậy, ngưỡng mộ? Đố kị? Hận? Hừm, cô có nhất thiết phải bộc lộ rõ như thế không!”

Miêu Điềm Điềm nhân cơ hội đó cũng nói: “Đúng vậy, ai đó không muốn người khác hơn mình, hình như cả thế giới này chỉ có một mình cô ta là sống tốt, người khác mà hơn cô ta, cô ta hận đến lột da người ta mất, đúng là lòng dạ hẹp hòi.”

Hoàng Ý cũng nói: “Đừng nói là lòng dạ hẹp hòi, theo tôi á, so sánh một số người với con “gà”, “gà”sẽ tức giận đấy.”

Ba người thường ngày đều thấy Lâm Tinh Tinh không thuận mắt, lúc này mượn được cơ hội, sao lại không mỉa mai được chứ?

Đặc biệt là Hoàng Ý, ánh mắt khi nói đến chữ “gà”, cực kì nuốt âm, nhấn mạnh.

Trên thế giời này không có gì là có thể bỏ qua, mặc dù ba cô từ trước đến nay chưa hề chạm đến việc gian tình giữa Lâm Tinh Tinh và Tề Huynh, nhưng mà, một đôi mèo mả gà đồng, lời nói, ánh mắt, ngay đến cả những động tác của họ thường ngày thực sự là tự lòi đuôi chuột.

Ba người cũng không hề nói, là bởi vì sợ mất công việc hiện tại, nhưng không có nghĩa trong lòng họ không hay biết, vì vậy, càng thêm khinh thường Lâm Tinh Tinh, bình thường trong công việc đều gây áp lực và trêu chọc Lâm Phiên Phiên.

Bị ba người cùng lúc bắt nạt, Lâm Tinh Tinh tức đến toàn thân run rẩy, ngoài việc lấy ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm ba người ra, cô ta không thể làm được gì nữa, mắng cũng không mắng lại được, đánh cũng không đánh lại được, người ta ba người đấu một, cho dù là mắng hay đánh thì cuối cùng cũng là cô ta thua, thua thảm hại.

Lâm Phiên Phiên đứng từ phía xa, chứng kiến toàn bộ sự việc.

Lâm Phiên Phiên không đến giúp Lâm Tinh Tinh, vì những gì Lâm Tinh Tinh đã làm với cô, lúc này, cô không đổ dầu vào lửa cũng đã đủ nhân từ rồi......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.