Tổng Tài Lẳng Lơ, Tình Yêu Xấu

Chương 43: Chương 43: Mạnh mẽ




Lâm Sương Sương bị hắn ta làm cho vừa thích thú vừa phẫn nộ, câu nói cuối cùng càng khiến Lâm Sương Sương càng cảm thấy xấu hổ và nhục nhã.

Nhưng tất cả đều là do cô ấy lựa chọn, là cô tự tìm đến. Giây phút này, cô chỉ đành cắn răng mà nuốt vào trong mà thôi, hơn nữa vì không muốn để Lâm Phiên Phiên nghe thấy những lời làm tổn thương người khác của Triệu Dân Thường, không để chút tự trọng cuối cùng của mình bị rẻ mạt khinh thường, Sương Sương chỉ đành hòa theo nhịp cùng Triệu Dân Thường mà thôi.

Nghe những âm thanh lả lơi phát ra phía đằng sau, mặt của Lâm Phiên Phiên đỏ phừng phừng, toàn thân nóng rực lên, đến hơi thở cũng càng lúc càng nặng giống như hơi thở của Lâm Sương Sương.

Ngay lúc này đây, Lâm Phiên Phiên chỉ muốn dùng tay để bịt chặt tai mình lại, nhưng nếu mà làm như vậy thì càng làm tổn thương đến lòng tự trọng của Sương Sương, vì vậy, cô chỉ đành ngồi thẳng người dậy, cổ cứng lại mà hướng mặt về phía trước.

Lúc đó, Lâm Phiên Phiên vô cùng tò mò lén nhìn trộm anh tài xế đang lái xe như bay bên phía tay trái mình.

Đằng sau âm thanh lớn như vậy, cô ấy nghe đến nỗi sắp không chịu nổi rồi, ấy thế mà anh tài xế lại vẫn có thể làm như không biết gì mà lái xe vừa nhanh vừa vội vàng, vừa nhìn một cái, Lâm Phiên Phiên mới phát hiện ra cái tai nghe màu đen đang đeo trên tai anh tài xế.

Hóa ra người ta sớm đã có sự chuẩn bị rồi, vừa nghe nhạc vừa lái xe.

Chỉ có mỗi cô, giống như cái bóng đèn ngồi ngây người trên xe, khoảnh khắc ấy, Lâm Phiên Phiên hận là không thể nhảy khỏi xe, hoặc chí ít có thể ngồi cùng xe vệ sĩ đằng sau.

Ở phía đằng sau, Triệu Dân Thường vừa vui vẻ cùng Lâm Sương Sương, vừa tiếp tục liếc nhìn gương chiếu hậu đằng trước quan sát nhất cử nhất động của Lâm Phiên Phiên, cho dù là một cái chớp mắt hay cái chau màu cũng không bỏ qua.

Càng nhìn hắn ta lại càng cảm thấy cô thư kí ngồi ghế đằng trước của mình càng xinh đẹp, hắn không thể không thừa nhận rằng, Lâm Phiên Phiên có một sức hút kì lạ, ngày thường gặp cô ấy, có thể cảm thấy rằng vẻ ngoài cô ấy cũng bình thường, kém xa so với các hotgirl, nhưng càng nhìn lại càng không thể rời mắt, một vẻ đẹp mê hồn, vẻ đẹp làm rung động lòng người, càng nhìn lại càng muốn chiếm giữ giấu cô vào trong người, thậm chí là trong máu thịt.

Triệu Dân Thường có vẻ động lòng rồi, hoan lạc cùng với Lâm Sương Sương thời gian lâu như vậy cũng chưa bao giờ thấy ánh mắt hắn hứng thú như lúc này, dục hỏa trong người Triệu Dân Thường lâu nay cuối cùng đã dậy rồi.

Nâng tấm lưng nhỏ bé của Lâm Sương Sương dậy, hắn ta cũng nhắm nghiền mắt lại, điên cuồng mạnh mẽ vui đùa.

Trong đầu hắn luôn nghĩ đến hình ảnh người con gái vừa bị chính mình làm cho xấu hổ mà tức giận, vừa khiến hắn say là Lâm Phiên Phiên. Càng nghĩ như vậy, Lâm Dân Thường càng hăng hơn, động tác nhanh hơn và càng mạnh mẽ hơn.

Lâm Sương Sương bị sự mạnh mẽ và độ hăng của hắn ta làm cho khiếp sợ, phía dưới va chạm mãnh liệt, mỗi lúc càng sâu hơn, khiến cô ấy đau đớn đến run sợ, cảm giác sống dở chết dở.

Cô ấy sắp đau đến chết mất, nhưng đồng thời cũng hoan lạc tột độ, rõ ràng là đau mà lại hạnh phúc.

“Ư....a”

Cuối cùng thì chút lí trí còn lại của Lâm Sương Sương cũng bị thiêu rụi rồi, cô ấy không còn tâm trí để điều khiển được miệng mình, đau đớn mà hoan lạc đến độ không điều khiển được mình mà rên lên.

Ghế đằng trước, Lâm Phiên Phiên nghe thấy tiếng cơ thể va chạm mãnh liệt vào nhau, cả tiếng rên của Lâm Sương Sương, cả lồng ngực cô trong phút chốc như nghẽn lại, toàn bộ trái tim cứ như bay lên cổ họng, toàn thân như bị ngàn con kiến cắn, ngứa ngáy khó chịu vô cùng.

Lâm Phiên Phiên không thể ngăn được sự bất thường vừa xấu hổ vừa tức giận của bản thân mình, nhanh chóng ghìm chặt hai chân lại, nhưng cảm giác nóng nóng ẩm ẩm mà cô cảm nhận được khiến cô không thể không thừa nhận, bên dưới của cô cũng ướt rồi.

Rõ ràng là đang kích thích cô mà, như cố ý mưa rả rích ngoài bức tường lớn, nhưng ở đó còn có bức tường, không giống hiện tại, Dân Thường, Sương Sương và cô ấy chỉ cách nhau một thước, tưởng chừng như gần trong gang tấc.

Tài xế thì cứ bình thản mà tiếp tục lái xe nhanh như bay về phía trước, cuộc vui trên xe kéo dài khoảng hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng Triệu Dân Thường ho một tiếng, ấn mạnh Lâm Sương Sương mà phun vào trong.

Lâm Sương Sương sớm đã bị hắn ta làm cho người mềm nhũn ra rồi, làm gì còn hơi sức đâu mà nhắc nhở hắn ta không được cho vào trong đâu, Triệu Dân Thường đẩy cô ra, mặc cô ngã ra ghế sau trong trạng thái mơ mơ hồ hồ như sắp ngất đến nơi.

Lâm Phiên Phiên ngồi đằng trước, mười ngón tay đan vào nhau, cả người thu gọn trên ghế, nhắm chặt mắt giả vờ ngủ, nghe tiếng động đằng sau đã dừng lại, không kìm được mà thở phào ra một hơi, các tế bào bị trói chặt lúc trước cũng được nới lỏng ra, thoải mái thật.

Triệu Dân Thường sau cuộc đánh trận lớn, đáng nhẽ cũng đã mất đi chút sức lực, nhưng khi hắn ta vừa ngẩng đầu lên nhìn gương chiếu hậu thấy Lâm Phiên Phiên đang ngủ, lập tức nổi cơn thịnh nộ, tức đến độ đầu bốc khói.

Đáng chết, người con gái ấy rốt cuộc có trái tim hay không vậy, rõ ràng hắn ta cùng người con gái khác mây mưa, vui vẻ đến như vậy, thế mà cô ấy lại có thể ngủ một cách ngon lành, không hề có chút phản ứng gì, cứ như không hề để tâm đến Triệu Dân Thường hắn vậy.

Triệu Dân Thường phút chốc cảm thấy lòng tự tôn của mình bị Lâm Phiên Phiên dẫm đạp lên một cách thảm bại, mặt lạnh lùng chồm người dậy tiến lại gần Lâm Phiên Phiên!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.