Tổng Tài Lẳng Lơ, Tình Yêu Xấu

Chương 167: Chương 167: Tình yêu đích thực duy nhất




Tiếc là, lúc đó lại đúng vào thời gian bầu cử, để giữ hình tượng ông chỉ đành đau khổ từ bỏ người con gái đó.

Sau này người con gái đó sống ra sao ông cũng không rõ bởi vì từ đó về sau ông cũng không gặp lại cô, ông biết sau lưng chuyện này nhất định có sự nhúng tay của Hứa Bành, với thủ đoạn của Hứa Bành chỉ sợ người phụ nữ đó sớm đã lành ít dữ nhiều.

Nhiều năm trôi qua, ông cũng rất ít khi nhớ tới người phụ nữ đó, chỉ khi nhìn thấy Sở Lý, nhớ tới Lượng Tử mới nhớ lại những người phụ nữ thay thế Lượng Tử đó.

Không sai, Sở Lý Thừa ông chính là người tàn nhẫn như vậy.

Tình yêu của ông mãi mãi cũng không thể quan trọng bằng sự nghiệp và tiền đồ của ông.

Những người phụ nữ có quan hệ với ông đều không có kết cục tốt đẹp.

Hứa Bành cũng không ngoại lệ.

Quay đầu nhìn bóng lưng người đàn ông vô tình đó rời đi, cả người Hứa Bành mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất, nhưng bà chỉ im lặng một lúc rồi rất nhanh ngước mắt với ánh mắt hung tợn và điên cuồng hơn.

Bởi sự lạnh lùng mà Sở Lý Thừa giành cho bà suốt bao năm qua đã giúp bà luyện được sự sắt đá, càng đấu tranh càng dũng cảm, những việc Sở Lý Thừa không cho bà làm bà lại càng muốn làm, vuốt lại những sợi tóc lả tả trước trán, Hứa Bành đứng dậy, vẻ mặt không chút đau khổ, chỉ còn lại là sự thách thức và điên cuồng....

Những ngày tiếp theo, Lâm Phiên Phiên cũng dần quen với cuộc sống tại Sở gia, ngoài việc tự do bị hạn chế thì việc ăn, mặc, đồ dùng của cô đều là thứ đắt tiền nhất.

Hôm nay vừa hay là cuối tuần, Sở Tường Hùng không phải đi làm, mới sáng sớm đã đánh thức một Lâm Phiên Phiên càng ngày càng thích ngủ, nói muốn dẫn cô đi hóng gió thư giãn.

17 và 18 vốn dĩ có ý định muốn theo sát không rời, cuối cùng bị Sở Tường Hùng nổi trận lôi đình, bọn họ mới không dám theo đi.

Thật không ngờ khi ra ngoài Sở Tường Hùng lại dẫn cô đến khu phố cửa hàng kim cương sang trọng.

Anh muốn ở đây chọn chiếc nhẫn cưới cho Lâm Phiên Phiên.

Lâm Phiên Phiên vui mừng khôn xiết lại vô cùng cảm động.

Nhân viên vừa nhìn thấy Sở Tường Hùng biết ngay anh là người có tiền liền lập tức nhiệt tình mang toàn bộ những mẫu mới ra, khi cô giới thiệu chiếc nhẫn kim cương có tên là “duy nhất”, Sở Tường Hùng và Lâm Phiên Phiên đều nhìn trúng chiếc nhẫn đó.

Thiết kế của “duy nhất”rất đặc biệt, ở giữa có đính một miếng kim cương óng ánh vàng nhạt, xung quanh gắn những hạt kim cương nhỏ trong suốt, giống như những vì sao bao quanh mặt trăng cũng giống như họ được bao quanh bởi tình yêu đích thực vậy, và cô chính là người duy nhất trong đó.

Lâm Phiên Phiên thích đến nỗi cứ ngắm nhìn mãi, nhưng vừa nhìn thấy bảng giá liền đặt chiếc nhẫn xuống.

Nhưng Sở Tường Hùng lại không cần suy nghĩ gì, cầm bút ký séc mua luôn chiếc nhẫn.

Lâm Phiên Phiên vừa nghĩ định khuyên anh nên xem thêm vài cái giá rẻ hơn chút, nhưng khi nhìn thấy hai con người bước vào từ cửa, sắc mặt lập tức thay đổi.

Hai người bước vào đang tình tứ ôm ấp đó chính là Hoắc Mạnh Lam và Lâm Tinh Tinh, cũng nhìn thấy Lâm Phiên Phiên và Sở Tường Hùng, sắc mặt trở nên cứng nhắc.

Lâm Tinh Tinh lại lập tức coi như không nhìn thấy Lâm Phiên Phiên, bắt đầu chọn trong tủ kính kim cương và châu báu đủ màu sắc.

Khéo miệng Hoắc Mạnh Lam dương lên điệu cười lạnh lẽo khinh bỉ, nhìn đến nỗi khiên Lâm Phiên Phiên trong lòng run lên, chẳng còn quan tâm đến chuyện khuyên Sở Tường Hùng đổi chiếc nhẫn khác rẻ hơn, cô cúi đầu thúc dục: “Tường Hùng, chúng ta đi thôi!”

“Bảo bối, em chọn thêm vài chiếc vòng tay với khuyên tai nữa đi.....”

Sở Tường Hùng chưa nói hết câu, cũng phát hiện ra sự xuất hiện của Hoắc Mạnh Lam và Lâm Tinh Tinh, lạnh lùng liếc nhìn hai người đó một cái, Sở Tường Hùng nhẹ nhàng ôm eo Lâm Phiên Phiên, giọng nói ấm áp: “Được, chúng ta đi quán khác xem xem.”

Sở Tường Hùng và Lâm Phiên Phiên vừa đi, Lâm Tinh Tinh lập tức đến hỏi người bán hàng vừa tiếp đón hai người kia: “Vừa nãy hai người họ mua gì vậy?”

Nhân viên nhìn Lâm Tinh Tinh, có chút không hiểu, người ta mua cái gì thì liên quan gì đến cô ta chứ?

Lâm Tinh Tinh cũng lập tức ý thức được bản thân hỏi vậy đã quá đường đột liền vội vàng sửa lại: “Ý của tôi là, tôi muốn mua thứ giống họ.”

Nhân viên vừa nghe sẽ có thêm đơn hàng lớn nữa, vội vàng lấy ra quyển sách giới thiệu hàng mẫu của tiệm, mở ra một trang trong đó và chỉ vào chiếc nhẫn bên trên: “Lúc nãy hai vị khách kia đã mua chiếc nhẫn này, có tên “duy nhất”, cửa hàng chúng tôi mỗi mẫu đều chỉ có một chiếc hàng sẵn, nếu tiểu thư cũng thích, vậy có thể đặt cọc trước, chúng tôi có thể làm một chiếc “duy nhất”phù hợp với cỡ tay của cô.”

“Đẹp quá đi...”

Lâm Tinh Tinh vừa nhìn hai mắt liền phát sáng, nhưng khi nhìn thấy giá của chiếc nhẫn, xém chút bị dọa đến rơi cả cằm, nói chuyện bắt đầu lắp bắp: “10… 10 tỉ á? Đắt quá vậy.....”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.