Tổng Tài Lạnh Lùng Muốn Cưới Tôi

Chương 31: Chương 31: Không phải chúng ta




Kim Kỳ đứng ở đó nghe mà bất giác đỏ mặt. Nhưng ngẫm nghĩ một hồi, cô vẫn không thể phủ nhận dù có thế nào đi nữa thì anh vẫn rất chu đáo và tính toán mọi chuyện giúp cô. Từ việc sợ cô sẽ thức giấc đến cả quần áo mới khi cô về căn nhà này, hầu như anh đều muốn mình lo được cho cô chu toàn. Lâm phu nhân nhìn thấy cô đang lấp ló ở đó, liền gọi cô xuống lầu.

“Kim Kỳ! Xuống đây con!”

Cô nhìn bà mỉm cười, hơi ấm của tình thương quả nhiên vẫn là tuyệt nhất, ấm áp nhất. Nhất Ngôn có một người mẹ như vậy, khiến cô vô cùng ngưỡng mộ. Bà chuẩn bị cho cô rất nhiều món ngon, còn có cả phần ăn cho Bì Bì. Vừa mang các đĩa thức ăn đặt trên bàn, bà vừa bảo.

“Mẹ không biết khẩu vị con thế nào nên chỉ có thể nấu theo khẩu vị của Nhất Ngôn. Con ăn thử xem nhé!”

Kim Kỳ cúi đầu thành kính.

“Con cảm ơn bác ạ!”

Lâm phu nhân cười hiền từ, bà ngồi xuống bên cạnh cô rồi nói.

“Sao lại gọi là bác rồi?”

Cô nghe đến đây thì chỉ biết cười gượng. Dù không muốn nể mặt Nhất Ngôn, thì cô cũng không thể để Lâm phu nhân phiền lòng. Bà chu đáo đến như vậy, không những không xem thường cô còn rất tốt với cô, đến cả Bì Bì cũng được bà đối xử tử tế. Một người tốt như vậy, cô chỉ biết cảm kích trong lòng. Hít thở một hơi thật lâu, Kim Kỳ tạm quên đi chuyện của mình và anh, nhìn bà nở một nụ cười.

“Dạ mẹ!”

Hai người cùng nhau ăn sáng rất vui vẻ, sau khi ăn xong còn cùng nhau đến trung tâm mua sắm mua rất nhiều đồ. Mặc dù trước mặt giả vờ như chưa nghe thấy gì, nhưng nhìn cách mà Lâm phu nhân chọn cho cô cả núi quần áo như thế, thì cũng đủ hiểu bà đang làm rất tốt nhiệm vụ mà Nhất Ngôn đã giao cho mình.

Ở công ty.

Nhất Ngôn sau khi xong cuộc họp quan trọng, anh lại quay trở về phòng làm việc với tâm trạng thoải mái. Mọi người sau khi rời khỏi phòng họp cũng rất ngạc nhiên về thái độ của anh ngày hôm nay. Anh không hề nổi giận khi nghe những dự án của công ty còn dang dở, cũng không trách mắng thái độ làm việc của họ như thường ngày mà còn đưa ra lời khuyên và khích lệ họ. Ai ai cũng nhận ra, Lâm tổng của họ đã khác xưa rất nhiều. Kể cả Mỹ Ngọc cũng như vậy, từ khi cô ta vào công ty với tư cách là một cổ đông, cô ta cũng nhận ra điều đó. Nhưng cô ta lại không nghĩ rằng, mình đã sớm bị loại bỏ khỏi trái tim anh nhanh đến như vậy.

Cửa phòng anh có tiếng gõ cửa, anh vừa dán mắt vào màn hình vi tính vừa nói.

“Vào đi!”

Mỹ Ngọc đẩy cửa bước vào, liếc nhìn sang chỗ ngồi trống của Kim Kỳ, cô ta thấy lòng càng thêm khó chịu. Gần đây Nhất Ngôn và Kim Kỳ cứ ngày nghỉ rồi lại đi làm, khiến Mỹ Ngọc trong lòng lo lắng không yên, cô ta không biết chuyện gì rốt cuộc đã xảy ra giữa hai người. Anh ngước mắt lên nhìn, thấy cô ta đang đứng ngây ra đó thì hỏi.

“Có chuyện gì?”

“Công việc của công ty gần đây khá nhiều, vậy mà trợ lý còn vắng mặt sao?”

Nhất Ngôn liếc mắt nhìn Mỹ Ngọc, anh lạnh lùng hỏi.

“Thế nào?”

Cô ta có chút chạnh lòng, nhưng vẫn phải nói cho hết những gì bất mãn về Kim Kỳ mà mình muốn nói.

“Nếu cô ta làm không được, thì anh cho người thế đi! Còn không, em sẽ thế chỗ cô ta.”

Nhất Ngôn trầm mặc nhìn, anh thừa biết Mỹ Ngọc là đang ganh tị vô cớ với Kim Kỳ. Nhưng cô ta dường như không hay biết rằng, mình vốn dĩ đã không còn cái quyền đó từ rất lâu rồi. Chuyện xảy ra gần đây giữa anh và cô, cô ta cũng không hề hay biết. Có thể chuyện Kim Kỳ bị sảy thai thì không cần, nhưng chuyện anh đã đưa cô về nhà dưới sự đồng ý của mẹ mình và cả hai người họ rất hợp ý nhau, thì cũng đã đến lúc nên nói. Anh không muốn cô ta vì nghĩ anh và Kim Kỳ cứ mãi day dưa mà bản thân mình có cơ hội chen chân vào. Lâm Nhất Ngôn anh ngày trước đã từng nói trước mặt cô ta, rằng chỉ một lần thôi là đã quá đủ rồi.

Chuyện giữa anh và cô ta đã chấm hết, anh là anh, cô ta là cô ta, họ từ lâu đã không còn dính dán gì nữa. Nhất Ngôn thở dài, đứng dậy nói.

“Vị trí của vợ tôi, tôi không cần cô bận tâm cũng không cần thay thế. Chỉ là hôm nay cô ấy không khoẻ nên tôi muốn cô ấy nghĩ ngơi. Vậy thôi!”

“Cái gì? Vợ... anh?”

Mỹ Ngọc như bị một cú sốc váng xuống đầu mà đứng chôn chân tại chỗ. Cô ta không hề nghe nhầm. Người mà anh vừa gọi là vợ ấy, chính là Kim Kỳ. Mới ngày nào vẫn còn im hơi lặng tiếng, cô ta nghĩ mình và anh sẽ có cơ hội hàn gắn. Vậy mà chỉ sau vài ngày, cô ta lại nhận được tin anh đã kết hôn rồi, mà việc này kể cả cô ta còn không hề hay biết là khi nào. Mỹ Ngọc không tin đây là sự thật, bất ngờ bước đến giữ lấy tay của Nhất Ngôn.

“Nhất Ngôn! Em... em nghe nhầm rồi phải không? Anh và cô ta... làm sao có thể...”

Anh phũ phàng đẩy tay Mỹ Ngọc ra khỏi tay mình, nhìn cô ta lạnh nhạt.

“Tại sao lại không thể? Trên đời này không có chuyện gì là không thể cả Triệu Mỹ Ngọc à! Cô đừng cố chấp nữa.”

“Chúng ta... đã không còn là chúng ta nữa rồi. Bây giờ, chỉ có tôi và cô mà thôi.”

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.