Tổng Tài Lạnh Lùng Muốn Cưới Tôi

Chương 41: Chương 41: Xứng đáng được như vậy




Cô ta im lặng, đón nhận cái tát này vì đó chính là thứ mà cô ta đáng phải nhận. Mọi chuyện đi đến nước này, không ai muốn xảy ra, nhưng tất cả cũng là vì sự cố chấp và mù quáng của cô ta mà thành. Kim Kỳ chưa từng nghĩ mình sẽ làn như thế. Nhưng từ giây phút này trở đi, cô sẽ không nhân nhượng nữa, cũng sẽ không im lặng dễ dàng cho qua. Trước đây cô im lặng, là vì chưa rõ tình cảm trong lòng của mình dành cho Nhất Ngôn. Còn bây giờ, dù cho bất kì ai muốn chen chân vào, cô cũng sẽ quyết không tha thứ.

“Nhất Ngôn thành ra như vậy còn không phải do cô sao? Lẽ ra cô nên chết đi mới đúng.”

Kim Kỳ dứt khoát nói rõ. Trình Phi biết cô đang kích động, vội vàng muốn ngăn cản cô vì dù sao đây cũng là bệnh viện.

“Cô chủ! Đừng nên kích động.”

Triệu Mỹ Ngọc lúc này đã không giống hôm qua, cô ta trông giống như người thất thần, nhất là khi chính tay cô ta đã đâm người mà mình từng yêu. Dù cho có như thế nào, khoảng thời gian hai năm đó cũng đã mang đến cho cô ta rất nhiều sự ấm áp. Lẽ ra, cô ta không nên từ chối tình cảm của anh chỉ vì sự nghiệp. Có lẽ giờ này, người được hưởng những hạnh phúc ngập tràn ấy đã là cô ta rồi. Mỹ Ngọc thở dài, lau nước mắt rồi nói.

“Tôi biết, bây giờ có nói gì nữa thì cũng thành vô ích. Chuyện tôi đã làm, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm.”

Kim Kỳ cười chua chát.

“Vậy sao? Cô định chịu trách nhiệm thế nào đây? Dùng mạng của mình để trả giá à? Như vậy... cũng không thể nào xoá hết được những tội lỗi của cô đâu.”

Triệu Mỹ Ngọc cụp mắt, cô ta không còn biết nói gì hơn ngoài việc ăn năn và hối hận. Sau khi Triệu Mỹ Ngọc rời đi, Kim Kỳ lại trở về với dáng vẻ tiều tụy. Cô gồng mình lên như vậy, suy cho cùng cũng chỉ là vì Nhất Ngôn mà thôi.

Ngày thứ ba trôi qua kể từ khi Nhất Ngôn hôn mê.

Kim Kỳ đã trở nên khởi sắc hơn một chút, vì cô còn phải quay về nhà chuẩn bị những bữa ăn cho Lâm phu nhân. Để tránh việc bà nghi ngờ, cô vẫn nên cố gắng tươi cười để bà yên tâm. Sau khi xong việc ở công ty, cô mang theo một bó hoa loa kèn trắng ở shop hoa của Nhi Nhi rồi vào bệnh viện. Đặt hoa lên bàn, cô ngồi xuống cạnh giường của Nhất Ngôn, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của anh.

“Nhất Ngôn! Em mang hoa đến rồi! Đây là loại hoa mà em thích nhất, cũng là loại hoa mà anh đã vì em cất công chuẩn bị rất nhiều!”

Cô thở dài, miệng tươi cười nhưng trong lòng như đang héo úa dần đi. Đã ba ngày rồi, người đàn ông ấy vẫn không một chút tiến triển, anh vẫn nằm im như vậy, sắc mặt nhợt nhạt khó coi. Kim Kỳ đã cố gắng mạnh mẽ lắm rồi, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt ấy, cô vẫn không chịu đựng được.

“Anh ngủ lâu rồi, có thể dậy đi được không? Em... nhớ anh phát điên lên được. Anh cứ nằm ở đó, có phải là không còn yêu em nữa rồi không?”

Nhìn Nhất Ngôn nằm đó, Kim Kỳ bật khóc, nắm lấy ta của anh mà mân mê.

“Anh nghe em nói không Lâm Nhất Ngôn? Anh mà còn ngủ nữa, em và Bì Bì sẽ bỏ anh. Em... Em sẽ tìm Mạc Khiêm, em sẽ...”

“Em mà tìm Mạc Khiêm, anh nhất định sẽ khiến anh ta còn thê thảm hơn anh bây giờ.”

Kim Kỳ ngẩng đầu nhìn, thấy anh đang mở mắt nhìn mình, dù giọng có chút yếu ớt, nhưng anh đã tỉnh lại sau cả một cơn hôn mê dài. Cô mếu máo rồi oà khóc, vùi đầu vào tay anh nức nở như một đứa trẻ. Nhất Ngôn mỉm cười nhẹ nhàng, dù vết thương còn khá đau nhưng vẫn cố đưa tay ra xoa đầu cô.

“Đừng khóc. Người thích ức hiếp anh như em, từ khi nào mà lại mít ướt như vậy?”

Lúc này, Trình Phi cũng vừa xong việc ở công ty, anh ta vừa chạy vào phòng bệnh thì thấy Nhất Ngôn đã tỉnh, liền bắt đầu nước mắt nước mũi tèm nhem.

“Cậu chủ? Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi sao? Huhu! Tôi đã lo lắm đấy cậu biết không?”

Anh lắc đầu bất lực. Sau khi bác sĩ vào kiểm tra lại tình hình cho anh, xác định đã ổn, chỉ còn chờ vết thương lành hẳn là có thể xuất viện. Kim Kỳ yên tâm hơn nhiều, cô ngồi cạnh giường của anh, cứ nhìn anh mãi thôi, khiến anh cũng không hiểu lí do gì. Trình Phi bắt đầu nhận ra mình thừa thãi, thế là chỉ đành ngậm ngùi bỏ đi. Nhất Ngôn ngồi tựa lưng vào thành giường, đưa tay vuốt ve cô, hai người rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói sau đêm ấy, nhưng lại ngượng ngùng không biết bắt đầu từ đâu.

Nhất Ngôn nghiêng đầu nhìn, anh cau mày hỏi cô.

“Sao em lại xanh xao gầy gò như vậy? Hả?”

Trước sự dò xét của anh, Kim Kỳ chỉ biết im lặng. Dù không nói, nhưng anh cũng thừa hiểu cô đã vì mình mà lo lắng thế nào. Anh khẽ cười rồi lại hỏi cô.

“Anh muốn nghe lại những gì em đã nói trong điện thoại đêm hôm đó, được không?”

Kim Kỳ ngẩn đầu nhìn, hai gò má bất giác đỏ cả lên. Lúc đó cô nghĩ, anh thực sự muốn nói ra những lời tuyệt tình với mình, vậy nên đã không còn giấu giếm cảm xúc của mình nữa mà nói thẳng. Ai mà ngờ, lại có ngày tự mình đưa mình vào thế bí như vậy.

“Nói... Nói gì chứ?”

Dù vết thương trên ngực rất đau, nhưng trái tim của anh bây giờ lại vô cùng hạnh phúc. Anh thật sự thay, những gì mà mình dành cho cô trước đây đã được đền đáp xứng đáng.

“Để nghe được em nói như thế, bây giờ anh có nằm đây cũng là điều xứng đáng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.