Tổng Tài Lạnh Lùng: Phu Nhân Vô Tâm

Chương 13: Chương 13: Bị vợ ghim.-




Ánh mặt trời len lỏi qua màn, xuyên vào phòng ngắm nhìn cặp đôi đang ngủ.

Hành động rất nhẹ nhàng nhưng lại đánh thức Khải Minh Kiệt dậy, vì chiếu thế nào lại chiếu vào đúng mặt hắn.

Khải Minh Kiệt mở mắt, trước mặt là Lưu Y Tuyết đang say sưa ngủ trimg vòng tay hắn.

Nhớ rồi, hôm qua cô gặp ác mộng, hắn đã trấn tĩnh cô cuối cùng nằm ngủ chung với cô luôn.

Mỉm cười, Khải Minh Kiệt đưa tay lên sờ má Lưu Y Tuyết. Èo, kết hôn được 2 tháng rưỡi rồi mà giờ hắn mới biết vợ hắn sở hữu một khuôn mặt mịn màng như vậy.

Vướng phải tóc của cô, hắn định rút tay lại nhưng chợt nghĩ, rằng cô chưa từng để lộ đôi mắt của mình cho hắn nhìn thấy.

Tò mò, hắn vén tóc của cô ra thì đột nhiên một bàn tay nắm chặt cổ tay hắn khiến hắn dừng lại.

“Tiểu Tuyết?”

Lưu Y Tuyết nhìn Khải Minh Kiệt, dù là qua kẽ tóc nhưng hắn vẫn có thể nhận ra rằng cô không thích điều này một chút nào.

Hắn trấn tĩnh cô, để cô không còn như khẩu súng có thể bóp cò bất kì lúc nào nữa.

“Tiểu Tuyết, em không thích tôi sẽ không làm nữa.”

“Đừng giận, nhé?”

Lưu Y Tuyết bình tĩnh lại rồi thả tay Khải Minh Kiệt ra. Giờ cô mới nhận thấy tình cảnh của mình lucd bấy giờ.

Cô đã chủ động ôm hắn không rời, cuối cùng nằm ngủ với hắn trên một chiếc giường? Đã thế còn ôm nhau thắm thiết nữa!

Trời ạ. Vô liêm sỉ quá. Nếu có thể quay ngược thời gian thề là cô sẽ không bao giờ làm vậy.

Thấy cô lúng túng hắn bất giác phì cười.

“Em thật đáng yêu, Tiểu Tuyết.”

Hắn kéo cô lại vào lòng rồi đặt một nụ hôn lên trán cô.

“Morning kiss, Tiểu Tuyết.”

Lưu Y Tuyết bị bất ngờ đến đông cứng.

Cái gì thế này? Morning kiss? Tiểu Tuyết?

Lưu Y Tuyết chợt ngơ ra, chẳng biết làm gì ngoài há hốc miệng nhìn chằm chằm Khải Minh Kiệt.

“Tiểu Tuyết, sao em ngơ ra vậy?” Khải Minh Kiệt vừa nói vừa cười, vẻ mặt này của cô đáng yêu thế.

Lưu Y Tuyết ôm đầu rồi lắc mạnh. Đây chắc chắn là mơ! Chắc mình mong thắng trò chơi đặt cược này quá nên bị ảo tưởng rồi!

Quơ quơ chân xuống sàn, ai dè lại lôi luôn cả người xuống theo. Lưu Y Tuyết thăng bằng và... ngã xuống.

Lạy chúa! Lại chuẩn bị ê ẩm rồi!

Vậy là cô lăn xuống giường, tư thế lúc bây giờ là sấp mặt.

Lồm cồm bò dậy, Lưu Y Tuyết thầm chửi thề.

Cái giường chết tiệt! Tại mi cao quá nên ta mới bị ngã! Ngươi mà thấp tí thì đôi chân ngắn của ta đã không mất thăng bằng!

Bộc lộ đúng biểu cảm giận hờn, Lưu Y Tuyết khiến Khải Minh Kiệt không thể rời mắt khỏi cô.

Đoán xem trong đầu hắn giờ có gì? Tiết lộ này.

Đáng yêu đáng yêu đáng yêu đáng yêu đáng yêu.

Chắc trong đầu toàn chữ này thôi á.

Nam nhi con khỉ. Thấy người ta ngã thế mà không thèm đỡ, đã thế còn nhìn người ta cái kiểu chê nhạo kia nữa. Lưu Y Tuyết liếc hắn mà lòng ấm ức.

Bị lườm cho cháy mặt, Khải Minh Kiệt mới nhận ra tình cảnh của mình lúc này.

Bị vợ ghim rồi!

“À ừm, để tôi đỡ em dậy nhé...”

Khải Minh Kiệt luống cuống cúi xuống đỡ Lưu Y Tuyết dậy thì cô gạt tay hắn ra, đi thẳng vào toilet rồi sập mạnh cửa.

Khải Minh Kiệt mặt ngơ ngác ngồi trên giường.

._.

Chết nhầm! Lộn mặt rồi!

.-.

Vầy mới đúng này!

Thôi xong thôi xong bị vợ ghim

Thôi xong thôi xong bị vợ ghim

Thôi xong thôi xong bị vợ ghim

Hành trình theo đuổi vợ gặp thêm cản trở rồi!

Khải Minh Kiệt ôm mặt. Nãy mà không nghĩ lknh tinh phản ứng nhanh hơn tí có phải bây giờ đỡ khổ không.

Chậc! Đây là cái đầu chứ không phải cái mồm hại cái thân!

Vừa hay Lưu Y Tuyết bước ra ngoài thì hắn cũng nhận thức được là phải dỗ cô. Dù cho cô không biểu hiện ra mặt nhưng hắn cam đoan 100% cô dỗi rồi.

Nói là làm, Khải Minh Kiệt sán lấy Lưu Y Tuyết, đòi bóp vai cho cô, hòng lập công chuộc tội.

“Tiểu Tuyết! Tôi...”

Nhưng đời đâu như là mơ, bị vợ bỏ đi trước khi nói hết câu.

Giờ cảnh tượng lúc này là một người đàn ông đang đứng cười trong nước mắt.

Không bỏ cuộc! Đuổi theo!

Khải Minh Kiệt lại phi xuống dưới bếp, nơi Lưu Y Tuyết đang chuẩn bị nấu ăn.

“Tiểu Tuyết! Tôi giúp em nhé!”

Nhìn thấy Khải Minh Kiệt Lưu Y Tuyết liền bỏ đi chỗ khác, không nấu ăn nữa.

Rồi sao? Giờ phải làm gì?

Má nó chứ, hắn đã phải dỗ ai bao giờ đâu, trước nay phụ nữ đều có dám dỗi hắn đâu!

Giờ phải lầm sao giờ phải làm sao!.

||||| Truyện đề cử: Cưng Chiều Cô Vợ Quân Nhân |||||

Khải Minh Kiệt bắt đầu cuống. Chẳng lẽ lại bám theo cô suốt ngày à? Có khi còn bị ghét hơn ấy chứ!

Trong lúc hắn đang đứng trên bờ vực của sự hoảng loạn, thì chuông cửa vang lên.

Lưu Y Tuyết đi ra mở cửa, hỏi.

“Xin hỏi anh tìm ai?”

Vương Mặc Thoại được hỏi một cách khách sáo như vậy, phì cười.

“Tiểu Tuyết, là tôi Vương Mặc Thoại đây. Em không nhớ tôi sao?”

Vương Mặc Thoại? Hình như là bạn thân của hắn, đúng không nhỉ?

Mà bạn thân chắc là người tốt, vậy thì mời vào nhà!

“Vương thiếu gia, mời vào.”

Lưu Y Tuyết và Vương Mặc Thoại vừa vào phòng khách thì Khải Minh Kiệt đi đến.

“Tiểu Tuyết, ai vậy?”

Thấy Vương Mặc Thoại, hắn lật mặt.

“Cậu đến làm gì?”

“Thăm Tiểu Tuyết, không được sao?” Vương Mặc Thoại thản nhiên uống tách trà Lưu Y Tuyết vừa rót, không quên cảm ơn cô.

“Ai cho phép cậu gọi cô ấy là Tiểu Tuyết!” Khải Minh Kiệt tức. Đã nói là anh không có tư cách gọi vợ hắn như vậy cơ mà.

Đặt tách trà xuống bàn, Vương Mặc Thoại lơ Khải Minh Kiệt rồi quay sang trò chuyện với Lưu Y Tuyết.

“Em thấy thế nào? Còn hô hấp khó khăn không?”

Lưu Y Tuyết lắc đầu. Cô vui vì có người quan tâm đến mình.

Vương Mặc Thoại nghe vậy thì yên tâm thở phào, tiếp tục hỏi.

“Vậy em có muốn đi đâu chơi bây giờ không? Tôi...”

“Ai cho cậu đưa cô ấy đi chơi?” Khải Minh Kiệt nghe đến đây thì tức. Lơ hắn thì thôi đi, đã thế còn định đưa vợ hắn đi đâu?

Khải Minh Kiệt lại gần Lưu Y Tuyết lúc này đang ngồi trên ghế, đứng đằng sau vòng tay ôm bả vai cô.

“Đừng hòng cướp cô ấy khỏi tôi.”

Vương Mặc Thoại phì cười. Cái gì mà cướp chứ, anh chỉ muốn mời cô và hắn đi ăn thôi mà.

“Từ khi thích Tiểu Tuyết, hình như cậu ghen hơi bị nhiều đấy, Kiệt.”

“Kệ tôi. Mà ai cho cậu gọi cô ấy là Tiểu Tuyết? Muốn ăn đấm à?” Khải Minh Kiệt đe dọa anh, nhưng Vương Mặc Thoại vẫn biểu hiện một khuôn mặt vô tội.

“Cô ấy là bạn tôi, gọi như vậy có gì sai sao?”

Khải Minh Kiệt tức, sao anh mặt dày thế nhỉ.

“Cô ấy không phải bạn cậu, Vương Mặc Thoại. Nếu không có việc gì thì cút đi! Trước khi tôi xé cái bản mặt của cậu ra!”

Trời ạ. Có chủ nhà nào mà lại bảo khách cút đi như hắn đây không. Thật thô lỗ quá mà! Sao cô có thể chọn đặt cược hắn chứ không phải là Vương thiếu ga lăng kia nhỉ?

Buồn ngủ quá. Nghe họ cãi nhau mà phát mệt.

Nghĩ vậy mà Lưu Y Tuyết cũng ngủ luôn, ngay trong vòng tay của Khải Minh Kiệt hắn.

Sống ở đây sướng lắm. Không cần phải lau chùi cả căn nhà mỗi ngày, được ngủ bất kì lúc nào, hơn nữa là được làm điều mình thích, dù cho chủ nhà là tên cọc cằn thô lỗ kia.

Đang cãi nhau với Khải Minh Kiệt, Vương Mặc Thoại liếc Lưu Y Tuyết thấy cô không động đậy liền hỏi.

“Này, cô ấy đang ngủ hay thức vậy?”

Vì tóc của Lưu Y Tuyết cứ che hết mắt nên nhìn vào cũng chẳng nhận ra được cô đang ngủ hay là thức.

Khải Minh Kiệt nghe anh hỏi thì cũng cúi xuống nhìn, áp sát vào mặt cô thì nghe thấy tiếng thở đều đều.

“Ngủ rồi.”

“Vậy để tôi bế cô ấy về phòng.” Vương Mặc Thoại đứng dậy định chạm vào Lưu Y Tuyết thì Khải Minh Kiệt đã bế cô lên.

“Không cần phiền cậu. Vợ tôi, tôi tự bế.”

Nói xong hắn bế cô lên tầng, bỏ lại anh đứng đó nhìn hai người họ đi.

Chuyện gì vậy...

Biết rõ cô là vợ của hắn, mà sao anh cứ gây gổ với hắn thế nhỉ?

Cứ nhìn thấy hắn thân mật với cô, anh lại tức.

Vừa nãy hắn còn ôm cô, anh suýt đứng bật dậy mắng hắn.

Nghe như là anh ghen ấy, nhưng chắc không phải đâu nhỉ!

Người ta có chồng rồi, anh làm sao thích người ta được!

Đúng không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.