Tổng Tài Lạnh Lùng: Phu Nhân Vô Tâm

Chương 43: Chương 43: Lưu Thị




Sau buổi tối tranh chấp tại nhà hàng, sáng hôm sau Lưu Y Tuyết bắt đầu thực hiện kế hoạch lấy lại tập đoàn mà mẹ cô để lại từ tay bố đẻ mình. Cô đọc các tài liệu về tập đoàn, soạn thảo một vào bản bo cáo. Khải Minh Kiệt cũng chăm chú làm việc, không khí yên tĩnh.

Cả hai mải mê với công việc của mình, trưa qua mà không hay. Bỗng Lưu Y Tuyết sập máy tính, nhìn Khải Minh Kiệt bằng ánh mắt chán nản. “Tôi phải tới Lưu thị với thân phận người thừa kế ngay chiều nay.”

Khải Minh Kiệt của bỏ máy tính xuống, bế cô đặt lên đùi mình. Hắn đưa tay nghịch lọn tóc của cô. “Mấy giờ?”

“Hai giờ.”

Khải Minh Kiệt nhìn đồng hồ. Một giờ đúng. “Em chỉ còn một tiếng. Chúng ta quên ăn trưa rồi.”

Hai câu đấy liên quan gì đến nhau à?

Lưu Y Tuyết ngả người vào lòng hắn, mệt mỏi. “Tôi không muốn đi.”

“Vậy đừng đi nữa.” Hắn ôm cô. Lưu Y Tuyết dụi dụi đầu, “Bắt buộc.”

Khải Minh Kiệt xoa đầu người phụ nữ trong lòng, tông giọng trầm ấm lại vang lên. “Em biết tôi có thể giúp em mà.”

“Tôi biết, nhưng nhờ anh thì các cổ đông lại này nọ, bảo tôi ỷ vào thế lực của anh thì chết. Tôi lười lắm, không rảnh đi xử lí những lời dị nghị đâu.”

“Từ khi nào mà em lại lười như vậy?”

“Từ khi lấy anh.”

Khải Minh Kiệt mỉm cười, vẫn tích cực xoa đầu Lưu Y Tuyết. “Xem ra tôi chiều em quá rồi.”

Hai giờ chiều hôm đó, sau khi ăn nhanh bữa trưa trên chiếc xe sang chảnh, Lưu Y Tuyết xuống xe trước cổng tập đoàn Lưu thị. Khải Minh Kiệt tỏ ý không muốn rời xa, Lưu Y Tuyết hôn lên má hắn rồi dỗ dành.

“Chờ tôi nhé.”

“Em có cần tôi đi theo em?” Hắn giữ chặt bàn tay đang áp lên gò má mình, vuốt ve bàn tay mịn màng đó. Lưu Y Tuyết lắc đầu, “Không. Anh theo chỉ sợ họ sốc quá mà nhập viện.”

Sau khi Lưu Y Tuyết bước vào Lưu thị, Khải Minh Kiệt lập tức khôi phục lại trạng thái lạnh lùng như thường lệ. “Bảo vệ thiếu phu nhân.”

Lưu thị tuy không lớn bằng Khải thị nhưng cũng chăm chỉ làm đẹp vẻ bề ngoài. Những món đồ xa xỉ được bày khắp sảnh, trang trí tạo nên một không gian hòa nhã, không phô trương quá.

Hôm nay Lưu Y Tuyết diện một bộ đồ công sở, nhưng toát lên vẻ của lãnh đạo. Chiếc áo sở mi trắng bó sát tại eo, những nếp gấp tụ họp tại đó. Bộ vest đen vạt chéo dài quá nửa, chiếc khăn nhỏ quấn quanh cổ. Mái tóc đỏ được buộc lên cao, tất cả đều tôn thêm vẻ chín chắn, khiến người người tán thưởng.

Lưu Y Tuyết bỏ qua những lời bình luận, đi thẳng đến khu vực tiếp tân. Người tiếp tân trẻ quan sát từ đầu đến cuối cô, nở một nụ cười, hỏi: “Tiểu thư, xin hỏi cô có việc gì?”

“Tôi cần tham gia cuộc họp cổ đông lúc hai giờ chiều nay.”

“Xin hỏi tiểu thư là...?”

“Lưu Y Tuyết.”

Người tiếp tân ngỡ ngàng, bỗng chốc vẻ mặt hiện lên sự khinh bỉ, cô ta vênh mặt.

“Cô còn chưa tốt nghiệp đại học, vậy mà đòi tham gia cuộc họp cổ đông? Cô vẫn nghĩ mình là đại tiểu thư Lưu gia hả, cũng chỉ là một đứa con gái độc ác hại cả em gái mình thôi!”

Những nhân viên xung quanh cũng dừng công việc mình đang làm lại, quan sát hai người phụ nữ trước bàn lễ tân kia. Lưu đại tiểu thư này mang danh không tốt khi còn học đại học, giờ cô ta đến để phá rối công ty sao?

Lưu Y Tuyết vẫn giữ bộ dạng lạnh lùng, khoanh tay trước ngực.

“Mới không về có mấy năm, Lưu thị đã thối nát tới mức này rồi.”

“Cô thu dọn đồ, cút khỏi đây cho tôi.”

Người tiếp tân cười ha hả, chỉ tay vào mặt cô. “Cô không có quyền ở đây! Chỉ có cái danh đại tiểu thư thôi, cô không có quyền!”

Lưu Y Tuyết mặt lạnh tanh. “Có quyền hay không, tự cô xác thực đi.”

Vừa dứt lời, cánh cổng tập đoàn đã bật tung ra, một loạt những vị khách cao quý bước vào. Nhân viên ở sảnh thấy họ liền cúi chào, miệng lắp bắp chào hỏi. Những nhân vật lớn này, bỗng tụ họp ở đây tại cùng thời điểm, chỉ có thể là các cổ đông.

Họ vừa đi vào thấy người phụ nữ khí chất ngời ngời đang đứng trước ban lễ tân, mặt không biến sắc. Môi chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt, họ ngay lập tức giật mình.

Một người phụ nữ đi đầu nhanh chóng chạy đến, ôm chầm Lưu Y Tuyết vào lòng. Bà vui mừng, “Y Tuyết! Cuối cùng cháu cũng quay lại, cuối cùng ta cũng đợi được ngày này!”

Lưu Y Tuyết đưa tay vỗ nhẹ lưng người phụ nữ. “Cô Trâm.”

Hy Liên Trâm buông Lưu Y Tuyết, tay vẫn nắm chặt tay cô. “Mười sáu năm nay, cháu sống thế nào? Ở Lưu gia có khổ cực không?”

“Cô Trâm, cháu ổn.”

Hy Liên Trâm là bạn thân của mẹ cô - Phương Liên. Sau khi hai mẹ con bị đuổi khỏi nhà, Hy Liên Trâm đã giúp đỡ hai mẹ con rất nhiều. Khi nghe tin Phương Liên mất, bà đã ngay lập tức tiến hành thực hiện nguyện vọng của Phương Liên - Đó là một ngày nào đấy, Lưu Y Tuyết sẽ kế thừa Lưu thị, dựa vào chỗ cổ phần mà bà để lại.

Sau khi Lưu Y Tuyết bị bắt quay lại Lưu gia, Hy Liên Trâm đã thử rất nhiều cách để mang cô đi, nhưng tất cả đều không thành công.

“Hôm nay cháu đến là tham gia cuộc họp cổ đông đúng không? Đi nào, ta dẫn cháu đi!” Hy Liên Trâm định kéo Lưu Y Tuyết đi thì những cổ đông còn lại giữ bà ấy lại. “Hy tổng, cô gái này là ai?”

Hy Liên Trâm dừng lại, lấy lại vẻ lãnh đạm. “Đây là con gái của Phương tổng, Lưu Y Tuyết. Con bé quay lại đây, mục đích đoạt lại Lưu thị.”

Các vị cổ đông ngỡ ngàng, con gái của Phương Liên chẳng phải bị ruồng bỏ, trở thành Khải thiếu phu nhân rồi sao, bây giờ quay lại muốn đoạt lại Lưu thị?

“Y Tuyết, cháu sẽ thực hiện nguyện vọng của Phương Liên sao?”

“Bà ấy đã bị đối xử tệ bạc. Con bé quay lại nhất định sẽ đòi lại công bằng cho bà ấy!”

“Giờ Y Tuyết là Khải thiếu phu nhân, việc đoạt lại Lưu thị dễ như trở bàn tay.”

“Các vị cổ đông, Lưu thị đã nhiều năm dậm chân tại chỗ, nơi này cần một người có khả năng đưa tập đoàn lên một tầm cao mới. Là một trong những người thừa kế, tôi muốn đoạt lại tập đoàn mà mẹ tôi đã để lại.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.