Tổng Tài Lạnh Lùng: Phu Nhân Vô Tâm

Chương 30: Chương 30: Một Cái Thở Phào




Khải Minh Kiệt dẫn đầu đọi tìm kiếm, đi theo những viên đá. Rồi thì cũng đến nơi.

“Tìm đá không lồ!”

“Rõ!”

Tất cả bắt tay vào tìm kiếm. Khải Minh Kiệt bỗng tách đoàn ra, chạy về một hướng. Vương Mặc Thoại thấy vậy liền chạy theo, có gì thì hai người cũng tốt hơn.

“Kiệt! Đợi tôi!”

Băng qua những dàn cây hoa lá, mọi thứ càng trở nên tối tăm hơn khi đi sâu vào trong góc này. Qua những kẽ lá, hắn có thể thấy một tảng đá khổng lồ, ước tính phải bảy người trưởng thành mới ôm hết một vòng của nó.

Vừa phanh gấp, Khải Minh Kiệt liền ngửi thấy mùi máu. Trên đất còn có những vũng máu đỏ tươi, chưa khô.

Lưu Y Tuyết đang ở gần đây.

Hắn chạy nhanh về phía tảng đá khổng lồ kia, càng lại gần những vũng máu càng nhiều. Lòng hắn như bị lửa thiêu đốt, cảm xúc trộn lẫn giữa vui mừng và giận dữ.

Hắn dừng lại khi thấy bóng dáng một người con gái với mái tóc đỏ thẫm nhuốm thêm đỏ tươi.

Nhìn trên người đâu đâu cũng là vết thương, không chảy máu thì trầy xước đến đau lòng.

Hắn lao đến, nhẹ nhàng đỡ người Lưu Y Tuyết nằm vào lòng mình, ôm nhẹ.

“Vương Mặc Thoại!”

Hắn gào lên, thì tiếng bước chân càng tới gần. Chỉ ba giây sau, Vương Mặc Thoại anh đã tìm thấy họ.

Anh chạy đến, xà xuống nhanh chóng cầm máu những vết thương cho cô.

Khải Minh Kiệt giao lại Lưu Y Tuyết cho Vương Mặc Thoại, bản thân lấy bộ đàm ra liên hệ với trợ lí Lâm.

“Rút quân!”

“Cử một, hai chiếc trực thăng dừng ở rìa cách ngọn núi xuống dưới năm mươi mét!”

“Rõ!” Trợ lí Lâm qua bộ đàm dõng dạc.

Khải Minh Kiệt sau khi liên lạc với trợ lí Lâm, lại quay sang phía Vương Mặc Thoại. Những vết thương của Lưu Y Tuyết đã được anh sát trùng, băng bó cẩn thận. Những vết trầy, xước cũng đã được bôi thuốc.

Vừa mới hoàn thành việc sơ cứu, thì cũng là lúc trực thăng của hắn đến nơi. Khải Minh Kiệt liền bế Lưu Y Tuyết lên trực thăng, phóng đến bệnh viện trước cùng Vương Mặc Thoại. Còn nhungex dụng cụ ở đó để lại trợ lí Lâm sẽ cử người mang về.

Trên chiếc trực thăng, Khải Minh Kiệt ôm Lưu Y Tuyết vào lòng. Đã tìm được người, nếu chậm một chút nữa... Hắn không dám tưởng tượng cô sẽ phải đối mặt với những gì.

Trực thăng vừa đáp xuống nơi đỗ trực thăng của bệnh viện. Là bệnh viện nơi Vương Mặc Thoại quản lí, nên anh cho làm một chỗ đỗ để lỡ những trường hợp thế này đây.

Lưu Y Tuyết được đặt lên giường, đẩy vào trong. Những bác sĩ ở đó đang định xử lí thì Vương Mặc Thoại lệnh cho họ đi sắp xếp phòng mổ, thực hiện một cuộc phẫu thuật ngay bây giờ.

Ngay khi phòng mổ được sắp xếp, họ đẩy giường của cô vào. Vương Mặc Thoại thì đi rửa tay sát trùng, chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật.

Khải Minh Kiẹt và trợ lí Lâm đứng ngoài mà sốt ruột. Khi Vương Mặc Thoại ngang qua, đã nói với hắn một câu.

“Yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa cô ấy về.”

Khải Minh Kiệt dù nghe lời động viên, nhưng trong lòng vẫn không an tâm. Dù hắn tin tưởng người bạn thân của mình, nhưng vẫn không thể lường trước được chuyện gì.

Cánh cửa phòng mổ đóng lại, cũng là lúc cuộc phẫu thuật sinh tử bắt đầu.

Tích tắc... Tích tắc...

Chưa bao giờ Khải Minh Kiệt thấy thời gian trôi qua chậm như vậy. Hắn đứng ngồi không yên, lo rằng cô không qua khỏi.

Hắn ngồi ở phòng chờ mà vò đầu bứt tai, cáu kỉnh. Trợ lí Lâm dù đã theo Khải Minh Kiệt nhiều năm, nhưng anh chưa từng thấy vẻ mặt lo lắng này của hắn.

Dù đối mặt với bất cứ mối nguy nào, Khải đại tổng tài vẫn sẽ giữ một cái đầu lạnh, mặt không biến sắc. Nhưng giờ đây, vì một người phụ nữ mà có thể trưng ra vẻ mặt lo sợ này, có thể thấy tình cảm hắn dành cho cô không hề nhỏ.

Ba tiếng sau.

Đèn phòng phẫu thuật tắt đi. Khải Minh Kiệt bật người dậy, cánh cửa căn phòng kia đã mở ra.

Người đi ra là bác sĩ chữa trị chính của Lưu Y Tuyết - Vương Mặc Thoại.

Thấy hắn chạy đến chỗ mình, Vương Mặc Thoại, tháo bỏ khẩu trang.

“Cô ấy đã qua cơn nguy kịch. Tay và chân bị gãy, nhưng tôi đã điều trị rồi.”

“Chỉ có chấn động não là đáng lo ngại.”

“Sẽ để lại hậu quả gì?”

“Có lẽ do rơi từ độ cao 50 mét, đầu đã đập vào đất hoặc một tảng đá.”

“Khi tỉnh lại, sẽ có những lúc mất ý thức. Cô ấy cũng có thể trở nên lú lẫn, mất đi kí ức xảy ra trước lúc chấn động.”

Khải Minh Kiệt im lặng. Lưu Y Tuyết sẽ quên những kí ức trước khi chấn động xảy ra sao?

Vương Mặc Thoại thấy vậy liền vỗ vai an ủi hắn.

“Chỉ là có thể sẽ mắc vào thôi. Đừng lo quá.”

“Giờ tôi chuyển cô ấy vào phòng VIP số 1, gần phòng làm việc của tôi. Nếu có việc gì cứ gọi rồi tôi chạy sang.”

“Tôi đi sắp xếp.”

Vương Mặc Thoại vừa rời đi thì giường bệnh chở Lưu Y Tuyết cũng từ phòng phẫu thuật đi ra. Những cô y tá đẩy giường bệnh đến phòng, Khải Minh Kiệt cũng đi theo.

Tại phòng VIP số 1.

Lưu Y Tuyết đã yên vị trên giường bệnh. Sắc mặt cô nhợt nhạt, trắng bệch. Khải Minh Kiệt được dặn không làm phiền đến cô nên chỉ ngồi cạnh, tay nắm chặt lấy tay cô.

Đến giờ hắn đã hiểu được

Sự nhẹ nhõm của một cái thở phào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.