Tổng Tài Lạnh Lùng Sủng Vợ Vô Đối

Chương 30: Chương 30: Không thích trà đào cam thảo




Khánh San vừa chợp mắt, có lẽ hôm nay quá mệt mỏi nên đã ngủ say, Quỷ Thất bổng mở mắt, nghiêng người khẽ vuốt chiếc cầm tinh tế của Khánh San, sau trong ánh mắt đầy suy tư, có lẽ bây giờ chưa phải lúc để nói cho cô biết vẫn là để Khánh San tự tìm hiểu. Tuy anh không muốn Khánh San lún sâu hay quá thân thiết với người cháu của mình!

Quỷ Thất mệt mỏi ôm cô vào lòng, vì không có cô bên cạnh nên anh đã rất lâu không được yên giấc rồi cộng thêm việc lượng tài liệu vấn đề quá nhiều đối với anh một ngày chỉ có hai mươi bốn giờ không bao giờ đủ! Thật làm người lãnh đạo không bao giờ dễ dàng.

Sáng hôm sau...

"A, ngủ ngon thật!"

Khánh San mở mắt, khẽ cựa quậy như con mèo lười ở trong chiếc chăn ấm áp, thật không ngờ lúc nào ngủ cạnh Quỷ Thất luôn đem lại cho cô cảm giác an toàn luôn được ngủ ngon. Khánh San nhìn người đàn ông hoàn mỹ bên cạnh khẽ chọc cái mũi nhỏ thanh cao. Trong khi Khánh San đang cười vô thức liền bị nắm tay lại, Quỷ Thất cau mày khẽ mở mắt.

"Sáng sớm đã không ngoan như vậy?"

"Ha, hôm nay có rất nhiều bài tập nên em dậy trước đây…"

Khánh San chuồn lẹ vô phòng wc, Quỷ Thất chống tay nặng nhọc ngồi đậy, cái tay nguyên đêm qua để cho cô gối bây giờ tê đến nổi không còn cảm giác rồi:"Mèo con thật nặng a."

Sau khi đi wc xong Khánh San cũng tìm cho mình bộ đò, anh cũng bước vào đánh răng:"Thất Thất, anh có thấy cái kẹp đen của em đâu không?"

Quỷ Thất còn đang đánh răng mặt có chút buồn ngủ bước ra, anh vừa mới kiếm đã có, anh biết cô rất thích màu đen còn hay quên lúc nào cũng phải dọn dẹp thay cô:"Đừng có dục lung tung nữa!"

Quỷ Thất giọng trầm dịu dàng có chút ngái ngủ vừa nói vừa búng trán Khánh San một cái rồi bước vào, Khánh San ôm trán có chút giận, thường ngày cô cũng rất ngắn nắp chỉ là có chút hay quên cất kĩ quá dạo này cô còn ít về nhà. Nhưng Khánh San cũng có chút vui mỗi sớm đều như thật rất giống vợ chồng son. Cái suy nghĩ ấy vừa lướt qua mặt của Khánh San đã đỏ bừng đến nỗi cô phải dùng hai tay tát thật mạnh vô mặt mình để tỉnh táo.

Khánh san đã thay cho mình một chiếc tầm hai dây cùng cách tân chiếc lưng để lộ tấm lưng khanh mãnh quyến rũ nhưng không quá lố. Quỷ Thất cũng đã thay đồ xong, Khánh San vừa bước tới thắt cà vạc cho anh.

"Mau cúi xuống." Khánh San nghiêng nghiêng cái đầu của mình rồi ngay thơ nhìn anh, Quỷ Thất nhìn cô đến ngay ngốc hồi sau mới kịp phản ứng.

"Hử? Ừ!"

Quỷ Thất chợt hiểu ý cô liên cúi thấp xuống, Khánh San đứng cạnh anh bỗng có chút tự ti về chiều cao bản thân tuy cô cũng có đôi chân dài trời sinh, ghen tỵ đứng lên chân anh, thân mật mà thắt xong chiếc cà vạc đen:"Tay nghề càng ngày tiến bộ rồi!" Quỷ Thất gật gật đầu khen ngợi.

"Anh đây là đang khen hay mỉa mai vậy?" Khánh San chỉ ngón tay vào ngực anh nói.

"Là khen đó!" Quỷ Thất cầm tay cô đặt lên đó nụ hôn nuông chiều đầy sự dịu dàng.

"Bộ đồ này anh xem có đẹp không? Khánh San làm nũng xoay một vòng cho anh xem

"Ừ, rất đẹp. Anh không nhớ là có chiếc đầm này, nên thay chiếc khác thì hơn!" Quỷ Thất nhìn chiếc váy hở lưng rộng khẽ cau mày nói.

Khánh San không hiểu nên liền hỏi anh:"Sao vậy?"

"Em đẹp như vậy chỉ nên để cho chồng mình ngắm thôi!"

Nghe xong Khanh San thàm chửi trong lòng đồ chiếm hữu cao, giống như đồ vật của anh vậy để anh kiểm soát, Khánh San rất thích chiếc đầm này nên cũng không chịu thay ra, anh cũng không nói nữa chỉ là cấm cô ra khỏi nhà thôi. Khánh San bất lực!

"Chào thiếu gia, thiếu phu nhân." Hàn Thiên và Tiểu Ngô cung kính cúi người.

"Ừ "Quỷ Thất lạnh nhạt đáp

"Chào cậu Hàn Thiên, Tiểu Ngô" Khánh San vui vẻ chào hỏi.

Tiểu Ngô như nở hoa vui vẻ những vẫn dè chừng Quỷ Thất, lòng thầm nghĩ thiếu phu nhân hôm nay đẹp quá, hơn nữa còn rất ấm áp thật là mắt nhìn thiếu gia không sai. Nhịn không được liền khen một câu.

"Thiếu gia và thiếu phu nhân hôm nay mặc đồ đôi sao, rất đẹp đúng là một đôi trời sinh!"

Tiểu Ngô nói Khanh San mới để ý, đúng thật rất giống, là Quỷ Thất cố ý chọn đồ để mặc chung với cô sao, còn anh lại chả đế ý nhiều chỉ nghe được câu một cặp trơi sinh liền có chút hứng thú, vui vẻ đáp trả ừ một câu làm cho Tiểu Ngô đau tim nhưng cậu cũng có chút vui, bởi vì thiếu gia trước giờ rất kiệm lời!

Hàn Thiên sợ Tiểu Ngô phá chuyện vượt quá giới hạn liền đi tói búng trán cậu một cái nhắc nhở:"Lo làm việc đi, muốn bị phạt sao!"

Khánh San thấy hai người hòa đồng làm việc vui vẻ như vậy cũng ảnh hưởng theo. Ở bàn ăn Quỷ thất chỉ dụng đũa vào món là đã ôm chiếc laptop của mình, Khánh San vừa giận vừa lo liền sai người pha ít trà cam thảo cho anh."Đang ăn không nên làm việc!"

Thuận tay gắp thức ăn cho anh đưa tận miệng, Quỷ Thất thấy vậy cũng từ từ tắt máy, há miệng đón đồ từ ta cô. Ăn xong người hầu bưng tách trà lên, Quỷ Thất cũng cầm lên nhấp một miếng rồi bỏ xuống. Khánh San thấy vậy liền thắc mắc không phải mọi ngày đều uống hết sao.

"Sao vậy không thích trà mới sao?"

"Ờ, ừ, hơi ngọt!" Anh sợ cô giận nên ngập ngừng trả lời.

"Lâu lâu nên đổi vị mới, cam thảo rất tốt, em sẽ đổi lâu lâu một lần, vẫn nên uống hết đi dạo này anh hay thức khuya."

Hàn Thiên đứng bên cạnh tính ngăn cản ai ngờ Quỷ Thất lại cầm lên uống hết một hơi. Sau đó anh đã đến công ty làm dù hôm nay là ngày nghỉ.

Ở công ty bỗng có tiếng tin nhắn vang lên:"ting ting"

Hàn Thiên thấy có tin nhắn xin ra ngoài.

"Quỷ Thất không phải rất thích ngọt sao sao lại không thích uống trà cảm thảo, kèm theo là một icon buồn!"

"Thiếu phu nhân là do thiếu gia không thích cam thảo có lẽ do mùi của nó" Hàn Thiên khó xử trả lời.

"Vậy sao, Quỷ Thất khó nuôi! Bên cạnh lại là một icon phẫn nộ! Ra vậy, nhưng tôi thấy rất thơm xuỵt đừng nói đại ma vương biết nếu không tôi sẽ bị nhai đầu đó( icon đôi mắt long lanh)"

*Phụt*

Hàn thiên không nhịn được cười nhưng không dám cười to chỉ dám cười thầm, anh cũng yên tâm nhiều hơn thiếu gia đã tìm đúng người rồi! Thiếu phu nhân quả thật rất biết cách làm người khác vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.