Tổng Tài Lạnh Lùng Sủng Vợ Vô Đối

Chương 34: Chương 34: Một ngày mưa




Lại là một ngày mới tiếc là hôm nay là ngày mưa, bầu không khí có chút se lạnh kiến cho con người ta chỉ muốn nằm trong chăn ấm. Bầu trời sáng có chút âm u nhưng lại dễ chịu đến lạ Khánh San nằm trong vòng tay ấm áp ngủ say không muốn dậy vì đếm qua quả thật rất mệt.

"Mèo lười mau dậy đi!"

Quỷ Thất tỉnh dậy nhìn dáng vẻ nằm ngủ cuộn tròn chả khác nào con mèo này, anh đặt biệt danh như vậy không sai tí nào.

"Um, để em ngủ một chút ngủ nữa thôi." Khánh San dịu vô người anh trả lời.

"Haha" Lần đầu tiên anh thấy cô tỏ ra vẻ lười biếng như vậy vì quá dễ thương không kìm lòng hôn lên trán cô. Khánh San lúc này mới bừng tỉnh dột ngột bật dậy làm cụng trúng cầm Quỷ Thất. Anh rầu rỉ liếc cô nhưng cái tay lại để lên xoa đầu sợ cô đau.

"Con mèo này~"

"A…em xin lỗi." Nói dứt câu Khánh San vội vàng kiểm tra anh có bị gì không, thấy chỉ sưng một chút nên cũng xoa xoa sau đó liền vươn người ôm đầu anh dù trán mình dô nhiệt độ.

"A…hết sốt rồi!"

"Em đang quyến rũ anh sao?"

Mới sáng sớm Khánh San đã nhảy qua nhảy lại trêu đùa anh, hơn nữa cô xinh đẹp như vậy ai mà chịu nổi chứ. Quỷ Thất liền đè cô xuống muốn hôn:"A, đừng…cả đêm qua anh hôn chưa đủ sao?"

Khánh San hờn dỗi trách cứ, đêm qua xém chút nữa là bị anh thịt rồi:"Có sao?"

"Anh...hứ không để ý nữa!"

Quỷ Thất thấy những vệt đỏ chi chít trên người biết đêm qua đã hành cô không ít, cái tính chiếm hữu tàn bạo này may mắn không làm gì quá đáng. Kể từ khi có Khánh San bên cạnh anh như tìm được chốn bình yên cuối cùng và đã yêu cô. Nhưng cô thì khác cô chưa đủ tự tin mở cánh cửa đón nhận anh, nhưng chắn chắn anh sẽ làm cô yêu anh và hình như không biết từ khi nào Khánh San cũng không còn sợ anh nữa anh cũng dần trở nên kiên nhẫn bao dung hơn cho dù Khánh San trẻ con thế nào anh cũng vui vẻ đứng sau mặc cho cô bắt nạt mình.

Quỷ Thất từ phía sau ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé miệng lầm bầm:"Em không được không để ý anh!"

"Ừ, ngủ thêm chút nữa đi. Anh chưa khỏi hắn nằm đi, em đi nấu chút đồ ăn…á"

Quỷ Thất kéo cô vào lòng ôm chặt giả bộ nhắm mắt mà ngủ như không nghe thấy gì.

"Thất Thất!" Khánh San lay người anh nhưng không được.

"Ngoan mau ngủ, em không sợ sấm đánh sao?"

"Anh..."Ầm ầm, chưa nói dứt câu thì sấm chớp đã đùng đùng nổi lên, miệng Quỷ Thất thật linh mà.

Khánh San mạnh miệng nhưng tay đang thoáng run run:"Em mới không sợ!"

Khánh San sợ ôm chặt lấy Quỷ Thất nhưng vẫn cứng đầu nhỏ giọng phản phác. Quỷ Thất nhìn dáng vẻ của cô như vậy trái tim đạp không ngừng, tai sao lại có con người dễ thương như vậy chứ.

"Ừ, em không sợ, anh sợ!"

"Ừ đúng vậy anh mới sợ!" Khánh San phòng má phúng phính của mình nói nhỏ.

"Ha" Quỷ thất thầm cười, tay thì vỗ về cô như đứa con nít.

2 tiếng sau

Khánh San ngủ dậy đang nấu ít cháo thịt bằm cho anh. Nấu sau cô cũng vội vàng đem tập vở ôn bài. Quỷ Thất nhìn bát cháo nóng hổi có chút đói bụng nhưng vừa ngồi xuống gương mặt đã tối sầm lại.

"San San!"

"Hả…?"

"Em muốn chết sao, bỏ nhiều hành như vậy?" Quỷ Thất khẽ cau mày vuốt ve mái tóc dài của cô

"Ngon mà, ăn nhiều ấm người." Khánh San cầm tập vở ôn bài vốn dĩ không quan tâm anh chỉ trả lời cho có. Quỷ Thất ôm cô đặt trên đùi mình.

"Em am hiểu về đồ ăn như vậy, không biết bỏ nhiều hành sẽ như nào sao?"

"A..anh…em không có dụng ý đó!" Khánh San nghe đến đây mới nhận ra.

"Rõ ràng em đang bày kế quyến rũ anh!"

Quỷ Thất có phải bệnh xong úng não rồi không, sao lại vô liêm sỉ như vậy.

"Anh…em ăn hết hành cho anh là được chứ gì!"

Khánh San cầm muỗng lên ăn, còn chưa kịp nuốt xuống đã bịt anh đè lại hôn ngấu nghiến làm nhiễu chá ra ngoài.

"Không phải cháo của anh sao!"

Khánh San tức giận không nói lên lời, thì ra nãy giờ là anh đang cố tình trêu đùa cô. Khánh san bừng tỉnh không lẽ là do cô không ngồi ăn chung với anh hơn nữa không để ý anh nên mới giận dỗi bày trò chứ? Như thế cũng quá vô liêm sỉ rồi.

"Ngoan mau ăn đi, em còn ôn bài."

Hàn Thiên đẩy cửa bước vào, trên tay cầm tấm thiệt mời.

"Thiếu phu nhân…/"

Vừa nhìn dáng vẻ khó xử của Hàn Thiên Khánh San đã đoán ra là ai rồi. Không ngờ còn dám gửi tân nói như vậy? Quỷ Thất nhìn tấm thiết thoáng chốc ngứa mắt

"Dục cho chó đi!"

"Nhà có chó sao ạ?" Hàn Thiên thắc mắc

"Khoan đã, em ấy đã có lòng như vậy chúng ta cũng nên nể mặt mà tặng chút quà chứ!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.