Tổng Tài Lạnh Lùng Sủng Vợ Vô Đối

Chương 22: Chương 22: Phiền phức




Khánh San nhìn một bàn đồ ăn thịnh soạn liền chạy tới ăn hết chỗ này đến chỗ khác chưa tới 30 phút sau cô đã ăn đến nổi chiếc đầm ôm đến không thở nổi, các cô gái bên cạnh thấy thế liền chê cười. Bỗng nhiên cô em gái của cô ở đâu xuất hiện. Thẩm Gia Kì cùng với Ân Thiên Minh không biết ai mời mà dám tới đây dự tiệc, cô em gái thấy chị khoác lên mình bộ đầm xinh đẹp quá nổi bật lấn át cả cô kiến cô không khỏi tức đỏ mắt. Còn Thiên Minh bữa nay thấy cô lột xác còn xinh đẹp hơi hồi cấp ba liền nổi tà ý, cặp mắt như dính lên người Khánh San.

Thấy thế Gia Kì liền nổi điên chê cười người chị của mình: "Ăn nhiều như vậy, bộ chị chết đói sao?"

"Ha, Không ngờ loại chuột dán mà cũng lọt vào đây được, vụ ở khách sạn lần trước không làm em tỉnh sao còn dám tới đây?"

"Chị… hứ cũng chỉ là được bao nuôi thôi hơn ai cái gì chứ!"

Không để Khánh San phản bác lại Thiên Minh liền bồi thêm một câu:"Ăn vận xinh đẹp như vậy lượn lừ ở đây không phải để níu kéo lại tình xưa chứ?"

Nghe xong Khánh San thật muốn đánh hắn một trận, không ngờ bước ra xã hội hắn lại biến thành bộ dạng chó má này, thật là trước kia cô bị mù mà, cái gì mà lượn lờ không phải hắn sao vừa ảo tưởng vừa thần kinh sao?.

"Ha, xách dẹp cho chị còn không có cửa!"

Bị Khánh San từ chối Thiên Minh liền nổi điên kéo tay cô, thật giống một con chó điên, Khánh San hết sức giãy giụa nhưng không thoát ra được, thật đúng lúc này Quỷ Thất đứng quan sát nãy giờ ngứa mắt bước tới, không những phá hoại bữa tiệc của anh hơn nữa còn dám đụng vào người phụ nữ của anh, Quỷ Thất kéo Khánh San vào lòng, bàn tay dơ bẩn đụng vào cô kiến anh tức đến đỏ mắt không kìm chế mà nắm tay hắn thật mạnh.

*Rắc*

Một tiếng ròn tan vang lên,Khánh San vừa thoát ra khỏi tay Thiên Minh liền lên gối. Cô hận không thể đem hắn đi cắt ra trăm mảnh mà nướng lên cho chó ăn. Quỷ Thất thấy thế liền xoa đầu cô thầm nghĩ vậy mới là người phụ nữ của mình, rất mạnh mẽ cú nãy không hề nương tay a.

"Để bà xem còn đẻ trứng được không."

Thiên Minh đau đớn ôm bụng cánh tay bị bẻ gãy, đây đến nổi không còn gọt máu nào trên mặt, Gia Kì thấy vậy không chịu thua, liền nói ra những lời thô tục nhưng cũng bị Khánh San bỏ ngoài tai, Khánh San coi cô người em gái không liên quan nào của mình không bằng cái móng chân cô, chả để trong lòng cũng chả so đo cũng giống như con chó sủa bậy thôi. Bị chị mình ngó lơ, Gia Kì điên lại thêm điên không thể làm gì được liền tức giận dập đồ thật giống hồi đó ở nhà cô vừa ương bướng vừa ngu ngục.

Gia Kì tức giận cầm được ly rượu liền đổ lên chiếc đầm xinh đẹp của Khánh San hơn nữa còn muốn đánh cô, Khánh San chưa kịp phản ứng liền nhắm mắt chỉ nghe được tiếng bốp rỗng rạc nhói bên tai mình. Nhưng không hề đau, cô mở mắt ra thì Quỷ Thất đang che chắn cho cô, gương mặt anh tuấn không góc chết khẽ nhăn mày khó chịu. Thấy thế Khánh San liền lo lắng:

"Anh không sao chứ? Tại soa lại ngốc như vậy còn đỡ cho tôi!"

"Ngoài tôi ra, không ai được bắt nạt em!"

Quỷ Thất lạnh giọng quay qua lần này anh thật sự giận rồi liền kêu bảo vệ tống khứ hai đùm rác to này ra ngoài, sau đó liền trách mắng nhân viên và cấm tuyệt đối hai người họ vào địa bàn của anh. Khánh San vẫn còn lo lắng còn có chút tức giận, Quỷ Thất thấy cô như vậy liền làm nũng lấy lòng Khánh San.

*Khụ Khụ*

"Anh, anh còn đau không?"

*Cười mĩm*

Quỷ Thất dựa đầu vào hõm cổ Khánh San cất giọng trầm ấm dễ nghe có chút ma mị.

"Mèo còn thật dễ lừa, chỉ một cái đánh sao có thể đau được chứ, anh đau cũng được nhưng em nhất định không được bị thương. Hơn nữa đạp mạnh như vậy có đau chân không?"

Bị trêu chọc, cũng không biết tại sao Quỷ Thất lại miệng lưỡi ngọt ngào như vậy, không phải trước đây đều khô khan sao, từng câu từng chữ như đánh vào trái tim cô bình bịch chưa tới hai giây vành tai của Khánh San đã đỏ tới bốc khói. Cô liền đẩy anh ra: "Đồ dơ rồi, tôi đi thay!"

Nhìn bóng lưng Khánh San xa dần tự dung trong lòng Quỷ Thất có chút bất an, nhưng những người khác lại ồn ảo vui vẻ trở lại anh cũng không để ý nhiều. Trời tối, gió thổi dịu nhẹ ngoài ban công, cành hoa mùa xuân nhẹ nhẹ bay, cuối cùng Khánh San cũng tìm được phòng wc bước ra nhìn ngắm phong trước mặt mà động lòng. Cô nghĩ mình hợp với cái không khí này hơn, không ồn ào không giả tạo, cũng chả có chút sa hoa nào.

Khánh San bị một cơn gió thổi qua kiến cả người cô nổi hết da gà, cô liền bước vào thật muốn đi về sớm một chút, lòng Khánh San cứ bứt rứt khó chịu. Vừa đứng ở cầu thang tính bước xuống bông một bóng người xuất hiện

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.