Tổng Tài Lạnh Lùng Sủng Vợ Vô Đối

Chương 29: Chương 29: Trêu chọc




*Cạch*

Khánh San nghe tiếng mở cửa vội vàng chui vào chăn nhưng cơ thể vẫn không nghe lời lén lút để lộ đôi mắt to tròn long lanh để chiêm ngượng vẻ đẹp quyến rũ kia. Từ trong phòng tắm bước ra Quỷ Thất chỉ mang mỗi chiếc khăn nhỏ đủ che bộ phận nhạy cảm, từ múi sầu riêng thơm lừng săn chắc lộ rõ mồn một thật quá mê người rồi, hơn thế mái tóc ướt đẫm được vuốt ngược càng để lộ ra gương mặt góc cạnh đẹp xuất chúng, từng rọt từng rọt nước lăn tăn lăn xuống xương quai xanh quyến rũ gợi cảm rồi là tới bờ vai to lớn, Khánh San nhìn đến nổi nước miếng chảy ra vẫn không hay. Quỷ Thất thấy vậy chỉ mĩm cười một cái rồi cất tiếng trêu chọc.

"Nhìn chưa đủ sao? Mau lại đây lau tóc cho anh."

"Hả…à vâng…!"

Khánh San nghe xong mới hồi tâm, vội vàng lấy từ trong tủ cái khăn trắng mềm, quay đầu lại thì bị một thân hình to lớn chặn lại đè vào góc. Hương thơm nam tính xộc thẳng vào mũi Khanh San, nhìn từng múi trên cơ thể Quỷ Thất cô kìm nén khẽ nuốt nước bọt, khống chế tay cố gắng không được làm loạn.

"Sao vậy, mau tránh ra cho anh lấy áo? Hay là bị chồng em quyến rũ chết mê chết mệt rồi!"

"Đúng vậy… a không phải… ai, ai hèm chứ, vô sỉ!"

Chưa nói dứt câu, Quỷ Thất đột ngột gỡ bỏ khăn tắm, Khánh San thấy vậy vội vàng bịt mắt la lên, anh lại thấy trêu chọc con mèo nhỏ này thật sự rất thú vị liền ghé sát tai cô mà thì thầm một cách ám muội: "Đúng là khẩu xà tâm phật nha! Em có muốn..."

"Đáng ghét mau tránh ra." Khánh San đỏ mặt bừng bừng, đầu như bốc khói vội đẩy anh ra, Quỷ Thất cũng không trêu nữa mặc áo tắm vào rồi nhẹ nhàng ngồi xuống giường mà làm nũng.

"Đừng giận nữa, em tính để chồng mình tóc ướt như vậy đi ngủ sao?"

Khánh San nghe xong trái tim như tan chảy ra, không thể khống chế bản thân mà nghe theo lời anh. Mau cúi xuống, đáng ghét sao lại cao như vậy." Cô phồng cái má bánh bao phũng phịu nói

"Vì để bảo vệ em đó."

A ngất mất, Quỷ Thất bữa nay còn biết thả thính sao, tâm hồn mong manh này sẽ tan chảy mất, Khánh San đỏ mặt tay rung lên như nhịp tim cô bây giờ vậy. Quỷ Thất khẻ cúi đầu Khánh San nhẹ nhàng lau tóc cho anh. Cô thầm nghĩ là tại sao tóc con trai lại có thể vừa mượt vừa dày như vậy, thật không công bằng cô phải dưỡng bao nhiêu cũng không được. Khánh San có chút ghen tị, lau xong bỗng có chút mạnh tay giận dỗi.

"Hứ, đáng ghét!"

Quỷ Thất không hiểu chuyện gì không biết mình làm gì lại bị ghét bỏ:"Sao vậy chưa hết giận sao?"

"Tại sao lại bất công như vậy chứ…" Khánh San hai mắt rưng rưng nói tiếp:"Tại xoa tóc em không đẹp bằng anh."

Quỷ Thất khẽ đâp đầu mình, anh không ngờ Khánh San còn có một mặt này, còn có thể trẻ con như vậy, anh thật bó tay với cô. Quỷ Thất bế bỗng cô lên đùi mình, tay khẽ vuốt tóc Khánh San tay kia với tới chiếc lược đầu giường rồi từ từ chải tóc cho Khánh San như dỗ dành đứa trẻ.

"Tóc em rất đẹp, độc nhất vộ nhị, anh chưa từng thấy ai có mái tóc đẹp như em đó."

"Anh đang dỗ con nít sao?"

"Haha không phải sao?"

"Anh… hứ!"

Thật không biết bao lâu rồi, tình cảm của hai người lại ngọt ngào như vậy, mọi thứ đói với cả hai dần đần trở thành thói quen một sợi dây vô hình đã trói chặt họ với nhau. Chỉ là hai người vẫn chưa nhận ra rằng mình đã có tình cảm với đối phương, không biết mần non chớm nở liệu có phải trải qua phong ba bão táp? Liệu có để trưởng thành đâm hoa kết trái?. Tương lại sau này không ai biết nhưng họ hiểu bây giờ họ thật sự rất vui vẻ.

"Không phải em đăng kí thi vượt cấp sao?"

"Đúng vậy... nhưng sợ không qua nổi, môn tiếng anh khó quá?"

"Vậy sao… nhưng anh chắc mèo nhỏ nhà anh sẽ làm được!"

"Ai là mèo nhỏ nhà anh chứ…" Khánh San đỏ mặt lảng tránh cánh tay đang xoa đầu vỗ về của Quỷ Thất

Quỷ Thất thấy thế liền tựa đầu vào vai Khánh San ôm chặt, khẽ nhắm mắt:"Bộ không phải sao? Anh kèm cho em."

"Thật sao?"

"Ừ! Chồng em là ai chứ, anh thông tạo tám thứ tiếng lận đấy!" Quỷ Thất mệt mỏi khẽ trả lời

"Ha, giỏi thật, khiến người khác ghen tỵ mà em đến nỗi một môn tiếng anh cũng không qua!"

"A đúng rồi anh có quan hệ gì với người tên Phong Dạ Lưu không? Hơn thế còn cùng họ Phong...Thất Thất?"

Khánh San khẽ lay người của anh, nhận ra Quỷ Thất đã mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trên cơ thể mình, cô bỗng thấy anh có chút đáng yêu nên đã chọc cái mũi thanh cao, thấy anh mệt mỏi nên cũng không đánh thức mà khẽ đặt anh xuống rồi ôm ngủ.

"Bỏ đi vậy, bữa khác hỏi cũng được!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.