Tổng Tài Lạnh Lùng: Tôi Không Yêu Anh

Chương 7: Chương 7: Bỏ Trốn




Tác giả: Nguyệt.

Hôm nay Lạc đang buồn nên không viết được xin mọi người thông cảm.

Nhưng Lạc đã nhờ Nguyệt rùi nên hông có lo. Mọi người đọc truyện vui vẻ nha! Nhớ vote và share cho Nguyệt nha các nàng!

____________________________

Hai người ân ái hoàn toàn quên luôn Bạch Hàn Thiên. Mặt anh đen như đít nồi.

Bạch Hàn Thiên anh bảo bác quản gia lấy xe cho anh rồi đứng dậy đi ra ngoài. Anh lái xe tới công ty.

————tua tua———

Bạch Hàn Thiên đỗ xe trước Bạch thị-công ty anh. Hôm nay anh mang bộ vest đen tôn lên Body siêu chuẩn của anh, tóc chải gọn gàng, khuôn mặt lạnh lùng. Anh như một vị thần đầy kiêu ngạo. Bạch Hàn Thiên bước vào công ty.

Nhân viên trong công ty dừng mọi công việc nhìn anh. Các nhân viên nam thì đố kị, ngưỡng mộ. Nhân viên nữ nhìn say mê, mắt hình trái tim, thiếu chút nữa là nước miếng chảy tới sàn.(️️️)

Bạch Hàn Thiên phóng ánh mắt lạnh lùng lướt qua tất cả các nhân viên. Họ ho khan vài tiếng rồi thu hồi tầm mắt của mình và tiếp tục làm việc nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài người liếc mắt nhìn anh.

Bạch Hàn Thiên cũng chẳng quan tâm nữa, bước vào thang máy dành cho tổng giám đốc.

——————————

Bạch Hàn Thiên vừa ngồi xuống ghế lại có người gõ cửa.

-Vào đi.

Thư kí Lâm mở cửa vào.

-Tổng giám đốc, đã tra ra thân phận của cô gái đêm qua.

-Ừ! Đem lại đây.

————Lam Nguyệt————

Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, một cô gái đang nằm trên giường.

Cô gái rất đẹp. Vì đang ngủ nên thần thái nhu hoà. Gương mặt mi thanh mục tú, hàng lông mi đen dày cong cong rung nhẹ như cánh bướm, mày ngài, theo như nét mi thì có lẽ đây là đôi mắt to tròn. Mũi cao cao trên môi anh đào đỏ mọng, nhìn kĩ còn thấy sợi chỉ bạc bên khoé miệng, nhìn muốn cắn một cái. Mái tóc màu hạt dẻ xoả trên gối, vài sợi lại để lưa thưa trên mặt. Tổng lại là đáng yêu cực kì.

Bổng cô gái mở mắt ra, đôi con ngươi màu xanh lam xinh đẹp ẩn hiện dưới hàng lông mi. Vì mới ngủ dậy nên con ngươi có phần mộng lung.

Đó là nữ chính của chúng ta- Lam Nguyệt.

-Đây là đâu vậy nè?

Lam Nguyệt nhìn xung quanh căn phòng, cố nhớ lại chuyện hôm qua.

-AAAA!!!!!!!!!!

Ngay lập tức lật chăn ra. Vệt lạc hồng đỏ thẳm nổi bật trên chiếc giường màu trắng. Ngây người 10p bắt đầu.

1'~2'~3'~4'~...10p. Hết giờ.

-Mình mất lần đầu tiên rồi?(Nguyệt: Chị rất tỉnh và đẹp giai, nhầm, đẹp gái.)

Lam Nguyệt sửng sốt, hết nhìn thân thể mình rồi lại nhìn vết lạc hồng trên ga trải giường rồi tối tăm mặt mày nhìn sang người đàn ông đang ngủ say như chết ở bên cạnh.

_ Đại soái ca a!(Lạc: chết tới nơi mà còn mê trai đẹp)

_ Tỉnh, tỉnh Nguyệt ơi là Nguyệt bây giờ không phải là lúc để ngắm trai mà công nhận anh ta cũng đẹp thật!

Lam Nguyệt xuống giường, rón rén cúi người nhặt lại bộ đồ của mình rồi chạy thẳng vào nhà tắm. Tắm rửa sơ qua cô vội vàng mặc quần áo vào, lấy túi xách rồi bỏ chạy à nhầm, phải là rời khỏi quán bar một cách nhẹ nhàng, êm đẹp người không biết quỷ không hay.(Lạc: giống ăn trộm ghê)

- Hết chương 5-

Góc tác giả

Các nàng nhớ đừng đọc chùa nha! Không là con Lạc nó nổi hứng là Nguyệt mệt lắm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.