Tổng Tài Lạnh Lùng: Tôi Không Yêu Anh

Chương 3: Chương 3: Hồi Tưởng-Tình Một Đêm




6 tháng trước.

Đêm,trước quán bar Lady Sky.

Một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ,ngũ quan tinh xảo. Đôi mắt cô màu xanh lam, đôi môi đỏ chúm chím như cánh hoa hồng, chiếc mũi ngọc của cô cao thẳng, da thịt thì trắng nõn. Cô mặc một chiếc váy màu trắng viền ren, kết hợp với đôi giày búp bê màu hồng. Cô trông như một thiên thần nhỏ.

Cô vừa đi vừa nói chuyện với người bạn thân qua điện thoại:

-Lam Nguyệt à! Cậu tới chưa? Cả lớp tới đầy đủ rồi đấy.

-Mình vừa đến,cậu chờ xíu nhé,Hy Hy.— Lam Nguyệt nói.

Vừa ngắt điện thoại, thì có một cô gái hớt hải chạy về phía cô. Cả hai tông vào nhau và ngã nhào ra sàn. Lam Nguyệt chống tay đứng dậy và nói:

-Chị có sao không?

Cô gái đó ngẩng đầu lên. Cô mang bộ váy đen ngắn bó sát thân làm phô bày thân hình mị hoặc câu nhân của cô. Khuông mặt quyến rũ giờ đang hiện lên vẻ tức giận,cô quát:

-Cô đi đứng như thế hả! Hên cho cô là tôi đang vội nên không rảnh so đo với cô.

Nói rồi cô gái cầm chiếc thẻ phòng lên rồi chạy tiếp mà không biết rằng đã nhặt nhầm thẻ.

Lam Nguyệt khó hiểu nhưng cô cũng không để tâm,cô nhặt thẻ rồi tiếp tục đi. Lam Nguyệt nhìn số phòng trên thẻ và bắt đầu tìm phòng.

-Phòng 419 ở đâu nhỉ?

Cô tới căn phòng cuối hành lang,nhìn cửa phòng ghi VIP 419. Lam Nguyệt suy nghĩ. Cô mở cửa vào. Căn phòng tối om không có một tia ánh sáng.

-Có ai ở đây không— Lam Nguyệt cất tiếng gọi lớn

Phía sau cô bỗng xuất hiện một người đàn ông. Anh ta đóng sập cửa lại rồi nâng cô ném lên giường.

Cô ôm đầu hét lớn:

-Ááá! ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ????!!!

-Khôn hồn thì im cái miệng của cô lại! Chẳng phải cô phải cầu xin bà tôi để bà ấy hạ xuân dược với tôi, để lên cái ghế Bạch thiếu phu nhân sao? Giờ thì lo mà hầu hạ tôi đi, ĐỒ KỸ NỮ!!!

Trả lời cô là một giọng nói lạnh lùng như một tảng băng Nam Cực,.. à không phải nói là còn lạnh hơn cả tảng băng Nam Cực nữa, nó khiến cô rùng mình.

Anh nói xong, trực tiếp trèo lên giường, nhắm ngay đôi môi hồng nhuận của cô mà hôn. Anh không biết vì sao nhưng tư vị của cô làm anh mê luyến không muốn rời.

Suốt một đêm ân ái, cô luôn cầu anh xin tha nhưng anh luôn bỏ ngoài tai. Cho đến khi cô ngất xỉu anh vẫn không buông tha, mãi cho đến gần sáng anh mới để cho cô yên.

--HẾT CHƯƠNG 2-- ○---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.