Tổng Tài Lạnh Lùng: Tôi Không Yêu Anh

Chương 2: Chương 2: Tê Tâm Liệt Phế




- Ha ha, Bạch Hàn Thiên sau tất cả tôi là cho anh thì chỉ đổi lại một tờ đơn ly hôn thôi sao?!

Lam Nguyệt cười, cô nở một nụ cười mà khó nhìn hơn cả khóc, gần 1 năm qua cô tưởng chừng như anh đã mở lòng mình và bắt đầu yêu cô nhưng tất cả chỉ là một giấc mộng đẹp, giấc mộng đó đưa cô lên đỉnh của sự hi vọng, hi vọng anh sẽ yêu cô nhưng không, giấc mộng nào rồi cũng sẽ tỉnh và cô cũng vậy. Từ ở trên cao của sự hi vọng rồi nó lại thả cô rơi xuống đáy vực của địa ngục. Quay lại hiện tại Lam Nguyệt chỉ cầu mong anh có thể nói không, có thể giải thích rằng mọi chuyện không phải như cô nghĩ .

- Đúng! Và tôi mong cô kí vào đơn ngay lập tức!- Bạch Hàn Thiên lạnh lùng nhìn cô. Lam Nguyệt nhìn thấy trong đôi mắt anh là sự khinh miệt và lạnh lùng giống như lúc cô mới gặp anh.

- Vì sao...?- Lam Nguyệt cười khổ, cô cố gắng hết sức để hỏi anh vì sao lại đối xử với cô như vậy.

- Vì tôi không yêu cô, vì hôn nhân của chúng ta không có tình yêu... Và vì Linh nhi mang thai con của tôi nên tôi không thể để cho bọn họ chịu thiệt thòi... Lam Nguyệt cô buông tha đi...

Từng câu từng chữ của anh như những nhát dao cứa vào tim của cô khiến trái tim cô rỉ máu nhưng cô vẫn không thể gục ngã. - Buông tha..?- cô còn có thể buông tha sao cô đã quá yêu anh rồi...

- Đúng vậy, Lam Nguyệt cô buông bỏ tất cả đi!

- Ha Ha Ha...! Buông bỏ sao??? Bạch Hàn Thiên, tôi nói cho anh biết từ anh tôi quyết định sẽ yêu anh thì tôi đã mất tất cả rồi. Tôi mất người thân yêu nhất, gia đình tôi thì chỉ vì tiền tài mà gả tôi cho anh, và bây giờ tôi mất đi cả tình yêu... Buông tha... Được thôi! Cũng tốt!

Lam Nguyệt lấy hết dũng khí để nói tất cả với anh và kí vào đơn ly hôn ở trên bàn rồi ném cho anh. Cô vào phòng lấy vài bộ quần áo cũ của mình bỏ vào vali tất cả những thứ cô đem đi đều là những đồ vật của cô khi mới gả vào Bạch gia. Lam Nguyệt nhìn xung quanh căn phòng mà cười khổ có lẽ dù cô có ở lại hay ra đi thì mọi thứ cũng không hề thay đổi.Cô ra đến cửa rồi nói với anh

-Bạch Hàn Thiên, à không Bạch tổng, anh nghe cho rõ đây, lúc trước tôi yêu anh sâu đậm nhưng bây giờ Lam Nguyệt tôi mãi mãi không bao giờ yêu anh thêm một lần nào nữa.- một cách lạnh lùng như hai người không hề quen biết nhau rồi đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

_____________________________________

Lạc Lạc: tội chị ghê, nhưng chị yên tâm, chị đi đc vài tuần e sẽ ngược chết ông nam9 cho chị xem.

Lam Nguyệt: còn nói nữa hả đồ quỷ sứ tại ai mà tui ra nông nỗi này. _ _|||

Lạc Lạc( mặt dày): cảm ơn chị đã khen, em là thiên sứ mà>^3^<.( quỷ sứ: quỷ là mắng yêu; sứ : thiên sứ)

Lam Nguyệt: Ngất tại chỗ...

Nguyệt Tỷ: Cấp cứu!!!!!!!!

------------------------------------------------------------------------

Bạch Hàn Thiên nhìn theo bóng lưng cô mà trong lòng cảm thấy nhói, anh cảm thấy mình đã mất đi một thứ gì đó , thứ gì đó rất quan trọng không lẽ là Lam Nguyệt chăng?

-Mày bị gì vậy Bạch Hàn Thiên người mày yêu là Linh Nhi không phải Lam Nguyệt, mày với Lam Nguyệt chỉ là tình cảm nhất thời mà thôi...

( Lạc Lạc : dạ thưa anh, anh bị khùng ạ!)

Bạch Hàn Thiên cố gắn trấn an mình, tiếng chuông điện thoại vang lên, anh nhìn tên người gọi là Linh Nhi, ánh mắt tràn ngập ôn nhu, anh bắt máy.

-Alo

-Thiên ca ca, mọi việc sao rồi?

- Linh nhi, mọi chuyện đã ổn thỏa rồi cô ấy đã kí vào đơn ly hôn ngày mai bọn anh sẽ ra tòa.

- Vậy thì tốt quá! Em cứ nghĩ chị ấy sẽ không đồng ý! Anh biết không hôm kia em còn gặp chị ấy đấy chị ấy còn... a xin lỗi anh cứ coi như em chưa hề nói gì đi nha.

-Cô ấy nói gì với em?

-Em... em..

-NÓI!- giọng anh càng lúc càng lạnh.

-Chị ấy nói em là tiểu tam chuyên đi phá hoại hạnh phúc của người khác còn bảo em đi chết đi loại người như em không nên có mặt trên đời này... híc. Em sợ lắm! Hu hu!

- Chết tiệt! Anh không ngờ cô ấy lại là người như vậy! Linh nhi em yên tâm có anh ở đây em sẽ không có việc gì. Anh hứa!

___________ta là dãy ngăn gì gì đó, ai làm gì đc ta___________

Quay lại với Lam Nguyệt, cô đi một mình trên đường và cố gắng không để mình khóc thì trời đột nhiên đổ mưa mưa thật to. Lam nguyệt thật sự không thể chịu nổi nữa, cô khóc, khóc thật to để cho vơi đi những nỗi đau ai oán mà cô phải chịu. Cô hét lên:

-TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY?...TẠI SAO..... Tại sao?

Âm thanh của cô càng lúc càng nhỏ dần. Cô thật sự mệt mỏi lắm rồi. Cô muốn ngủ, ngủ một giấc thật dài để khi tỉnh lại mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.

- Lam Nguyệt em không được chết tỉnh lại đi! Tỉnh lại, Lam Nguyệt!!!

Ai đang gọi tôi vậy? Tôi không chết tôi chỉ ngủ thôi mà! Mà có lẽ chết đi sẽ tốt hơn, sẽ không còn đau khổ nữa...

_HẾT CHƯƠNG 1_

GÓC TÁC GIẢ:

Xin lỗi mọi người vì mới chap đầu đã khá là buồn nhưng nó cũng là mở đầu cho sự hồi tưởng lại quá khứ của nữ chính. Truyện này là tác phẩm đầu tay do bon mik tự viết nên sẽ có nhiều sai sót mong các bạn bỏ qua cho bọn mình nha! Nếu các bn thấy hay thì hãy vote cho bọn mình nhé.

THÂN ÁI

__________________________________

Chu Tiểu Linh. Nhũ danh: Tiểu Linh.Nam chính gọi là Linh nhi.

Người yêu cũ của Bạch Hàn Thiên (thanh mai trúc mã), nhưng vì yêu một người mà bỏ nam chính để sang Mĩ. Sau lại trở về vì bị đá, cố gắng níu kéo Bạch Hàn Thiên vì muốn lên cái ghế Bạch thiếu phu nhân.

Là một nhân vật phụ đóng vai trò phản diện.

Tính cách: như một kẻ có 2 mặt. Trước mặt Nam 9 và người thân của nam 9 là một tiểu bạch thỏ, nhưng bộ mặt thật lại là một con đàn bà lòng lang dạ sói.

____________________________________

Nam Chính: Bạch Hàn Thiên

Tổng tài Bạch Thị

Yêu Chu Tiêu Linh sâu đậm, nhưng sau khi bị người ta chia tay nên không mở lòng với ai...

_Hết_

( N9: sao tui ít vậy??

Lạc Lạc: tui là tác giả tui ưng làm gì kệ tui!! Không thì biến !!!!!!!!!!!!! TUI CHO ÔNG KHÁC LÊN LÀM N9! Ai bảo làm tổn thương nữ 9 tỷ tỷ của tui...

N9: Ê nói cho đàng hoàng nghe! Hai bà viết nội dung truyện thì tui phải làm theo. nên làm tổn thương n9 là do hai bà không phải do tui!

Lạc lạc: Tui Viết răng là việc của tui, ai biểu ông làm theo???

N9: Sa Mạc lời...

Nguyệt Tỷ: sau một hồi đấu khẩu Nam chính đã knock out! Suy ra bà chúa cãi lộn Lạc Lạc đã thắng toàn trận.

____________________________________________

Nữ chính: Lam Nguyệt 19 tuổi. Mẹ mất sớm(thân thế còn bí ẩn)

-Hết-

chỉ vậy thui nhưng bức màn bí mật vẫn còn đó.(đọc là biết)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.