Tổng Tài, Ly Hôn Đi!

Chương 113: Chương 113: ANH LÀ MẶT TRỜI CỦA EM




CHƯƠNG 105: ANH LÀ MẶT TRỜI CỦA EM

Ngón tay đang lướt trên da cô vì câu nói này mà ngừng lại một thoáng. Nhưng một giây sau ánh mắt anh ta càng tàn nhẫn và kiên quyết hơn. “Kể cả em có hận anh thì anh cũng phải khiến em trở thành người phụ nữ của mình! Cố Thiên Tầm, bắt đầu từ hôm nay, em là của anh!”

Vừa nói, ngón tay anh ta vừa đưa lên chạm vào chiếc khóa quần bò của cô, định cởi nút.

Nếu như vừa nãy cô còn trấn tĩnh được thì giờ đây, động tác này của anh ta khiến tất cả sự quật cường và bình tĩnh của cô đều bị tan tác hết cả.

Ngón tay đó như hiện thân của ác quỷ, khiến cô bật khóc. “Cảnh Nam Kiêu, anh dừng tay lại... không được động vào tôi...”

Những giọt nước mắt của cô lộp bộp rơi xuống khiến mắt anh ta nheo lại, những đau khổ tột cùng đang giằng xé.

Nhưng...

Cứ nghĩ đến việc cô trong bộ dạng như thế này nằm dưới thân một người đàn ông khác là ngọn lửa ghen tuông đố kỵ của anh ta lại bùng lên trong người.

Không thể buông tay lúc này được!

Tuyệt đối không thể!

Anh ta nghĩ nếu giờ mà mình buông tay thì người phụ nữ này sẽ không bao giờ thuộc về mình nữa...

“Anh không thể dừng lại! Anh muốn có được em!” Anh ta khàn giọng gào lên, trong giọng nói đó chất chứa những bức bối và đau khổ, đến bản thân anh ta còn không hiểu được mình rốt cuộc bị làm sao nữa. Trước đây trăm phương ngàn kế muốn rời bỏ cho được khỏi người phụ nữ này, bây giờ lại muốn chiếm lấy cô ấy nhốt vào lòng mình, không nỡ buông tay.

Biết rõ rằng cô đã có người khác, giờ buông tay, đối với bọn họ đều là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng anh ta không thể dối lòng mình thêm được nữa...

Anh ta điên cuồng hôn lên gương mặt đầy nước mắt của cô, trong men say rên rỉ: “Cố Thiên Tầm, anh đã bị em cướp mất hồn rồi. Anh đã yêu em rồi... em bảo anh làm sao có thể buông tay được?”

Yêu?

“Tôi không cần tình yêu của anh! Nó chỉ khiến tôi thêm hận anh! Hận anh đến chết!”

Nếu như tình yêu của anh ta, mãi mãi chỉ là những tổn thương gây ra cho cô, vậy thì...

Cô không chịu nổi!

Nhưng...

Cảnh Nam Kiêu như bị trúng tà. Đầu óc không còn nghĩ được gì nữa, trong đầu anh ta như có một con quỷ đang không ngừng gào thét: Chiếm lấy! Mau chiếm đoạt lấy!

Anh ta thở dốc rồi giây lát sau chiếc quần của cô bị tụt xuống, một tay anh ta cũng tự cởi quần của mình ra.

“Ááá.... không!!!” Cô thực sự bị dọa cho sợ chết khiếp, hét lên thất thanh, cả người run bần bật.

Một luồng khí lạnh đầy tuyệt vọng xâm lấn lấy cơ thể cô, nước mắt cô tuôn rơi ướt đẫm.

“Cứu em...” “Dạ Bạch...”

Tiếng khóc tức tưởi cùng với tiếng kêu cứu vang lên trong đêm từ miệng cô phát ra, cô như con thú nhỏ bị trọng thương, yếu ớt cầu cứu trong những tiếng hỗn loạn vụn vỡ: “Mộ Dạ Bạch... cứu em...”

Cô không muốn lần đầu tiên của mình lại bị Cảnh Nam Kiêu cướp mất! Cô không muốn!

Tiếng gọi tên “Mộ Dạ Bạch” phát ra từ miệng Cố Thiên Tầm khiến đôi mắt Cảnh Nam Kiêu tóe lửa, bỗng chốc đỏ ngầu lên.

“Cố Thiên Tầm, đêm nay cho dù cô có giết tôi, tôi cũng sẽ không buông tha cho cô đâu! Mộ Dạ Bạch cũng không cứu nổi cô!” Anh ta nghiến răng, thô bạo lột phăng chiếc quần bò của cô ra.

Cô cố gắng khép chặt hai chân nhưng trước mặt con ác quỷ đang bạo nộ đó thì sự kháng cự của cô không ích gì.

Vài giây sau, chỉ có một tiếng “roẹt” vang lên, chất vải dày bị xé toạc ra. Cô thảm hại, đau khổ, áo quần tan tác, kinh khủng hơn thế là sự nhục nhã nấc nghẹn, nước mắt rơi như mưa.

Vào giây phút này, trong đầu cô toàn là hình ảnh của một người.

Mộ Dạ Bạch....

Dạ Bạch...

Nếu lần này cô không giữ được mình thì hai người họ... càng không còn khả năng nữa rồi...

Tim cô đau đớn như con cá bị vứt lên bờ. Cô há to miệng cắn vào vai Cảnh Nam Kiêu. Cô dồn mọi sức lực và cả sự uất hận vào cái cắn này như muốn trút hết xuống.

Anh ta đau đớn kêu lên một tiếng nhưng không hề nới lỏng tay ra, chỉ nhìn cô chòng chọc: “Thiên Tầm, em hận anh thì cứ cắn đi, nhưng cho dù em cắn chết anh thì anh cũng sẽ không buông ra đâu!”

Cô cắn chặt không ngơi, nước mắt tuôn ra ướt đẫm...

Bàn tay Cảnh Nam Kiêu thò ra sau lưng cô, cởi áo lót của cô ra. Cô khóc thất thanh trong đau khổ, cả người đều run rẩy.

Người cô lạnh ngắt, nổi da gà.

Đúng vào lúc cô đang ngoi ngóp rơi vào trong sự tuyệt vọng và khủng hoảng...

Thì đột nhiên trên người cô bỗng nhẹ bẫng.

Một giây sau, cả người Cảnh Nam Kiêu bị nhấc bổng lên, ném về đằng sau.

Mắt mờ một màn nước, cô lờ mờ nhìn thấy bóng người cao lớn với bờ vai to rộng đó ở trước mắt mình.

“Dạ Bạch...” cô gọi tên anh theo bản năng, nhỏm dậy khỏi sofa.

Một tay Mộ Dạ Bạch ôm cô vào lòng, cho cô bờ vai vững chắc nhất để dựa vào.

Đến lúc này vẫn còn cảm thấy cả người cô đang run lên. Anh thậm chí không dám tưởng tượng rằng nếu mình mà đến muộn một bước thì sẽ xảy ra những chuyện gì!

Mộ Dạ Bạch lạnh lùng nhìn Cảnh Nam Kiêu, ánh mắt toát lên sự căm ghét phẫn nộ.

Anh cởi chiếc áo trên người ra đắp lên cho cô, ngón tay anh kêu răng rắc, thể hiện ngọn lửa giận dữ đang bùng cháy trong người lúc này.

Nước mắt cô ướt đẫm cổ anh.

Nằm trong lòng anh, những hoảng loạn, sợ hãi, tuyệt vọng đều dần tan biến, thay vào đó là cảm giác an toàn không nói nên lời...

Chỉ cần có anh ở bên, thì dù trời có sập xuống cũng dường như có thể một tay nâng lên. Tất cả những gió bão mưa giông đều bị anh chặn lại.

“Ngoan, em ngồi một bên, anh không muốn làm em bị thương.” Ánh mắt anh nhìn Cảnh Nam Kiêu tức giận đến đáng sợ nhưng lời lẽ nói chuyện với cô lại vô cùng dịu dàng, như lo rằng sẽ làm cô sợ.

Đầu óc cô hoảng loạn thành một mớ, chỉ đành nghe theo lời anh, ngoan ngoãn ngồi xuống một bên ghế.

......

Chết tiệt!

Bọn họ nhìn nhau sao lại đắm đuối thân mật như thế chứ!

Trước mặt Mộ Dạ Bạch cô ta loại ngoan ngoãn như con thỏ trắng, không giống như lúc đối diện với anh ta xù lông lên như con nhím.

Cảnh tượng này làm Cảnh Nam Kiêu muốn phát điên lên.

Hai bàn tay của Cảnh Nam Kiêu bẻ xương răng rắc, mắt đỏ ngầu: “Mộ Dạ Bạch, tôi đã muốn dậy cho anh một bài học từ lâu rồi!”

“Tôi cũng thế!” Mộ Dạ Bạch không muốn nhiều lời, đến vết thương trên vai cũng không màng nữa rồi, anh giơ nắm đấm cứng như thép của mình lao về hướng Cảnh Nam Kiêu.

Cú đám này nhanh, chuẩn, hiểm, mạnh, Cảnh Nam Kiêu cũng không né tránh, cả cái đấm rắn như đá đó thụi một cái vào mặt khiến máu mũi anh ta phụt ra.

Những giọt máu đỏ tươi chảy ra trên khuôn mặt giận dữ đỏ gay đó. Anh ta không thèm lau đi, chỉ giơ nắm tay lên trả đòn.

Mộ Dạ Bạch tung chân lên ra một cú đá, Cảnh Nam Kiêu tránh được. Ngay sau đó anh ta lao về phía Mộ Dạ Bạch như con dã thú lồng lộn điên tiết.

Hai người đàn ông lao vào nhau đánh trực diện.

Không ai chịu thua ai!

Rất nhanh sau đó mặt Cảnh Nam Kiêu đã sưng vù, máu mũi chảy ra càng lúc càng nhiều hơn.

Mộ Dạ Bạch cũng không khá hơn tý nào, vết thương trên người đã toác miệng, máu chảy ra thấm đẫm chiếc áo sơ mi trên người anh, khiến người ta nhìn thấy mà khiếp sợ.

Cố Thiên Tầm bừng tỉnh, nhìn thấy vết máu trên sàn , cô hốt hoảng đứng lên.

Một nắm đấm của Cảnh Nam Kiêu tiếp tục lao về phía Mộ Dạ Bạch. Cố Thiên Tầm giật mình không kịp suy nghĩ thêm nữa, vội vùng lên chắn trước mặt Mộ Dạ Bạch.

Đòn hiểm đó không kịp dừng lại, nhìn thấy mặt cô đang ở đúng tầm hứng đòn, cả Mộ Dạ Bạch và Cảnh Nam Kiêu đều tái mét mặt.

Ngay lập tức, Mộ Dạ Bạch ôm cô lùi lại sau hai bước.

Ánh mắt anh nhìn cô sâu thẳm mang theo ý trách cứ. “Cô gái ngốc này, em thể hiện cái gì chứ?” Cảnh Nam Kiêu cũng bị cô dọa cho hết hồn, may mà né kịp chứ đòn này anh ta ra tay không hề có chút nương tay. Nếu như chẳng may vào mặt cô chắc không gãy mũi thì cũng lệch hàm.

“Không được để mình bị thương nữa. Em ngoan ngoãn ra ngồi một chỗ đi!” Cả hai người đàn ông cùng lên tiếng. Mộ Dạ Bạch đắp áo lại cho cô.

Hai người đàn ông đều vô cùng bá đạo.

Nhưng...

Cô không chịu đứng ngoài nhìn.

“Cảnh Nam Kiêu, anh mau cút đi! Hãy biến mất trước mắt tôi ngay lập tức. Cả đời này tôi cũng không muốn nhìn thấy anh thêm lần nào nữa!” Cô nghiến chặt răng nói từng từ một.

Cô cố gắng giữ bình tĩnh, lạnh lùng nhưng rõ ràng vẫn còn đang trong trạng thái hoảng loạn sau việc vừa xảy ra nên giọng cô còn run rẩy bập cập/

Sự căm thù hiện lên trong mắt cô khiến Cảnh Nam Kiêu đau nhói.

Việc đọ sức với Mộ Dạ Bạch vừa nãy đã khiến anh ta tỉnh rượu, giờ đây những đau khổ vật vã càng lúc càng nhen lên.

Ân hận, không cam tâm và cả tức giận...

Anh ta nhìn cô với ánh mắt phức tạp, dường như muốn giải thích gì đó: “Thiên Tầm, anh...”

“Anh không cần phải nói thêm gì nữa, tôi không muốn nghe bất cứ lời nào từ miệng anh phát ra!” Cố Thiên Tầm cắt đứt lời anh ta, nghĩ đến bộ dạng nhục nhã thảm hại vừa nãy của mình, nước mắt lại ứa ra, giọng cô cũng nghẹn lại: “Đừng xuất hiện trước mặt tôi thêm lần nào nữa, cả đời này... tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!”

Anh ta sững sờ.

Cô nghiến chặt răng: “Vĩnh viễn không bao giờ!”

............Lần đầu viết tiểu thuyết trên mạng, mong các bạn đọc thân yêu ủng hộ ạ..................

Kết quả...

Cửa bị đóng sầm lại một cái.

Cánh cửa nặng nề đóng lại, ngăn đôi bọn họ ra làm hai thế giới khác nhai.

Cảnh Nam Kiêu dựa vào cánh cửa đứng ngây ra như con gà trống vừa chọi thua.

Thẫn thờ, thất bại...

Nghĩ đến hai người ở đằng sau cánh cửa này, sự đau khổ và ghen tức lại trào lên trong lồng ngực, cảm giác đó không ngừng giày vò anh ta....

Nó đau đến mức khiến cho vết thương trên mặt và trên người anh ta tê dại không còn cảm giác.

Người phụ nữ đó rõ ràng là có một tờ hôn ước với anh ta, rõ ràng đã từng mỗi tối nằm cạnh anh ta ngủ hai năm, tại sao giờ đây hai người lại đi đến cái bước đường cùng tuyệt vọng này?

Nỗi đau giằng xé trong tim, anh ta đau đớn đến mức không thể thở nổi. Dựa vào cánh cửa đầu vùi vào hai tay.

................

Cảnh Nam Kiêu vừa đi ra, cả căn phòng trở nên yên tĩnh trở lại.

Cố Thiên Tầm vẫn trong bộ dạng thê thảm đó, tóc tai rũ rượi, nước mắt thấm đẫm đuôi tóc, dính vào mặt cô.

Cô nhìn Mộ Dạ Bạch dưới ánh mắt đẫm lệ, ngẩng đầu lau khô nước mắt rồi nói: “Anh đợi em một lúc, em đưa anh đi bệnh viện.”

Cô quay người, bị Mộ Dạ Bạch kéo lại. Cô nhìn thấy trong đôi mắt đó là sự xót thương và dịu dàng, ánh mắt ấy như chạm vào sâu thẳm nỗi đau trong lòng cô.

Sự ấm ức tủi thân hóa thành những giọt nước mắt mặn chát rơi xuống.

Anh đưa tay ôm lấy cô vào lòng.

Ôm siết cô thật chặt như muốn cất vào trong người anh, để từ giờ trở đi cô không phải chịu đựng bất kỳ tổn thương nào nữa.

“Anh xin lỗi, anh đến muộn rồi...” Anh nói trong ân hận, hôn lên tóc cô.

Cô ôm chặt lấy cổ anh, ôm chặt như thể ôm lấy cây thuốc cứu mạng của cuộc đời mình, gục đầu vào ngực anh khóc òa lên.

“Anh mà còn đến muộn thêm chút nữa... em không thể nào còn nhìn mặt anh được nữa... không còn thứ gì có thể cho anh nữa...” Cô nức nở lên tiếng.

Thứ duy nhất mà cô có thể cho anh được, chỉ còn lại duy nhất chính là cái lần đầu tiên không được tính là lần đầu tiên đó.

May mà...

May mà vẫn còn...

Lời nói của cô khiến Mộ Dạ Bạch sững sờ, trong lòng thoáng qua một cảm giác khó tả.

Anh giang tay nâng chiếc cằm nhỏ bé của cô lên, nhìn cô đầy ý tứ: “Em khiến anh cảm thấy thật sự không đợi thêm được nữa...”

Có trời biết đất biết anh muốn có được cô đến thế nào!

Giờ đây, tâm trạng của anh và Cảnh Nam Kiêu thực ra không khác nhau là mấy.

Anh cũng muốn liều mạng giành lấy cô làm của riêng mình để không một ai khác có thể dòm ngó nữa.

Nhưng...

Đó tuyệt đối không phải là cái cách giống như Cảnh Nam Kiêu làm! Cũng không phải là lúc này.

......................

Vết thương của Mộ Dạ Bạch bị rách miệng, chảy máu rất nhiều.

Trong phòng bệnh.

Cởi chiếc áo sơ mi đẫm máy ra, anh nằm sấp trên giường.

Bác sĩ vào nhìn thấy liền lắc đầu chép miệng.

“Cậu thật sự tưởng mình người đồng da sắt chắc, đã bị thương nặng đến thế này rồi còn dám đánh nhau với người khác!”

Vị bác sĩ cầm thuốc ra vẫn không ngừng trách móc, ngẩng đầu nhìn thấy Cố Thiên Tầm đang đứng một bên mặt đầy lo âu, bèn nói: “Cô cũng thật là, làm bạn gái kiểu gì thế, không quản anh ta gì cả, để cho anh ta đánh đấm thế à? Cánh tay này không cần nữa đúng không?”

Bạn gái?

Hai từ này khiến Cố Thiên Tầm bất giác nhìn sang Mộ Dạ Bạch. Không đợi cô nói gì, anh đã đưa tay ra nắm chặt tay cô.

Giống như đang ngầm khẳng định lời nói vừa nãy của vị bác sĩ.

Bàn tay ấm áp của anh nắm lấy tay cô khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Cô lo lắng hỏi bác sĩ: “Có nặng lắm không hả bác sĩ? Tối nay có phải ở lại bệnh viện không ạ?”

“Phải khâu lại vết thương cũ, cô bảo vậy có nghiêm trọng không?” Bà bác sĩ tức giận hỏi lại. Cô đang lo lắng vết thương trên vai anh nên cũng không để ý gì.

Chỉ cúi đầu dặn Mộ Dạ Bạch: “Vậy đêm nay anh phải ở lại bệnh viện, không được đi đâu cả.”

“Được.” Anh ngoan ngoãn đồng ý, nhưng vẫn không quên yêu cầu: “Em cũng phải ở lại cơ.”

Thực ra chẳng cần anh phải bắt thì cô cũng không đi về nữa. Một là cô không yên tâm vết thương trên người anh, hai là trải qua cơn ác mộng vừa rồi với Cảnh Nam Kiêu cô thật sự không dám ở một mình.

“Vâng,” Cô cũng đồng ý.

Bà bác sĩ nhìn một cái hai người từ đầu đến chân, nói: “Thật là hai cái đứa này, đã bị thương nặng như thế rồi vẫn còn có tâm trạng nói yêu đương. Được rồi, đưa cậu ta đi khâu lại vết thương, cô ở đây đợi đi.”

Bà bác sĩ này vừa nhìn là biết ngay không phải người dễ tính, Cố Thiên Tầm cũng không có tâm trí đâu mà để ý bà ấy nói, mau chạy ra cẩn thận đỡ Mộ Dạ Bạch dậy.

Vừa cử động một cái, động vào miệng vết thương đau nhói. Anh khẽ nhăn mặt, Cố Thiên Tầm lập tức dừng lại, cẩn thận hơn: “Từ từ thôi! Anh đau lắm phải không?”

Gương mặt xinh đẹp, lo lắng thấp thỏm của cô hiện ra trước mắt, ánh lên trong mắt anh khiến anh cảm thấy rất vui.

Anh cười, đứng thẳng người dậy, an ủi cô: “Anh là đàn ông, đâu có yếu ớt như vậy. Em đừng lo.”

“Em ra ngoài đợi anh.” Cô sao có thể không lo được chứ? Hai lần anh bị thương đều là vì cô!

“Được rồi, đừng lề mề nữa, chỉ là tiểu phẫu thôi, cô không cần căng thẳng vậy đâu. Yên tâm, tôi không khâu nhầm cho anh ta đâu” So với vẻ lo lắng của cô thì bà bác sĩ rất điềm tĩnh. Nói vậy khiến Cố Thiên Tầm cũng cảm thấy ngại ngùng, cô nhìn Mộ Dạ Bạch e ngại, cũng không đi vào nữa. Một lúc lâu sau, Mộ Dạ Bạch được khâu xong, băng bó vết thương, đưa về phòng lại.

Cố Thiên Tầm đi tìm vị bác sĩ lấy thuốc sát trùng để xử lý vết thương trên mặt anh.

Người trên của anh cởi trần, ngồi quay ngang một cách khó nhọc trên sofa.

Cố Thiên Tầm cầm miếng bông, thấm thuốc rồi bôi lên vết thương trên mặt anh. Thuốc lành lạnh chạm vào vết thương đau nóng rát khiến anh nhíu mày alji/

Cô cúi đầu xuống chụm môi khe khẽ thổi lên vết thương của anh, như dỗ một đứa trẻ con vậy: “Không đau nữa, không đau nữa, sắp khỏi rồi...”

Khuôn mặt cô đầy dịu dàng, đến ánh mắt cũng rất dịu dàng như được ohur một lớp voan mỏng.

Mộ Dạ Bạch cảm thấy tim mình xao xuyến rung động vô cùng, anh nhìn gương mặt bé nhỏ đầy âu yếm rồi đặt lên môi cô một nụ hôn say đắm.

Cô đang chăm chú thổi vết thương, bất ngờ bị hôn liền giật mình.

Anh nói rất “nghiêm túc”, ra vẻ kinh nghiệm: “Như thế này thì hiệu quả giảm đau càng tốt hơn.”

Cô bặm môi giận dữ: “Đã bị thế này rồi anh còn tâm trạng trêu chọc em...”

“Anh nói thật đấy. Em hôn thêm cái nữa coi, không biết chừng vết thương trên lưng anh sẽ đỡ đau hơn đấy.” Giọng anh khàn khàn, trong đêm vừa như dụ dỗ, vừa như khơi gợi.

Cố Thiên Tầm biết anh đang cố tình lừa mình vào tròng, nhưng cô lại cam tâm tình nguyện để bị anh lừa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.