Tổng Tài, Ly Hôn Đi!

Chương 163: Chương 163: CÁI ÔM MƠ HỒ




CHƯƠNG 155: CÁI ÔM MƠ HỒ

Mộ Dạ Bạch động viên: “Em làm tốt lắm! Chân đau, em ráng chịu một chút!”

Trong không gian chật chội kín mít như vậy, Cố Thiên Tầm không phải là không thấy sợ. Gần đây có không ít những vụ thang máy gặp sự cố do những nguyên nhân khó hiểu. Cô vẫn còn phải chăm sóc mẹ, cả Thiên Hàn nữa...

Đang suy nghĩ, bỗng một tiếng “Rầm” rất lớn vang lên, cả khoang thang máy chấn động. Cố Thiên Tầm thấy cả người mình rung lên, như sắp bị xé thành trăm mảnh, từng khớp tay chân như sắp bị tháo rụng ra. Những cú va chạm quá mạnh khiến cô xỉu dần, ngất lăn ra sàn.

“Thiên Tầm!”Mộ Dạ Bạch gọi lớn, thế nhưng, phía trong không có một âm thanh nào, màn hình cũng không còn hiển thị nữa.Có lẽ, các thiết bị đều bị hỏng.

Mộ Dạ Bạch hoảng hốt, vội vàng chạy ra ngoài tìm trợ giúp.

..................

Lúc cánh cửa thang máy mở ra, cảnh tượng phía trong khiến Dương Mộc Tây òa lên khóc lớn.

“Thiên Tầm, cậu không được có chuyện gì cả!” Dương Mộc Tây đã không còn quan tâm đến chiếc thang máy đáng sợ, nhanh chóng chạy vào bên trong.

Lam Tiêu chạy vào bế cô lên, dặn Dương Mộc Tây: “Nhanh lên, em cất điện thoại vào túi của cô ấy đi, anh đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra.”

“Vâng.”Dương Mộc Tây nhanh chóng thu dọn mấy thứ đồ của Thiên Tầm.

Điện thoại của Thiên Tầm vẫn đang gọi cho cô, Dương Mộc Tây cúp máy đi, cất vào túi rồi nhanh chóng cùng Lam Tiêu bước ra ngoài.

Vừa ngồi lên xe Lam Tiêu, điện thoại Cố Thiên Tầm bỗng đổ chuông. Trên màn hình hiển thị số điện thoại của Cảnh Nam Kiêu, Dương Mộc Tây không nghĩ nhiều, nghe máy hộ Thiên Tầm.

“Thiên Tầm, nghe nói hộm nay em đến Hoàn Vũ, anh bây giờ đang ở bệnh viện thăm mẹ em, một lát nữa anh đến Hoàn Vũ đón em, được không?” Cảnh Nam Kiêu nhẹ nhàng nói.Dương Mộc Tây cảm thấy thật khác thường, không biết từ khi nào mà anh ta lại nhẹ nhàng, tình cảm với Thiên Tầm như vậy.

“Là tôi, bây giờ tôi đang đưa Thiên Tầm đến bệnh viện Vân Sam.Vừa rồi thang máy gặp trục trặc, cô ấy bị ngất trong đó.”

“Tình hình có nghiêm trọng không?”

“Tạm thời vẫn chưa rõ, phải đến kiểm tra đã rồi mới biết.”Dương Mộc Tây trả lời.Cố Thiên Tầm đang nằm gối lên đùi cô, có lẽ do bị choáng quá mức, cô vẫn đang mê man, sắc mặt trắng bệch, trên trán lấm tấm mồ hôi.

“Được, vậy phiền cô rồi, tôi sẽ chờ mọi người ở bệnh viện.”

Cảnh Nam Kiêu không yên tâm, dặn dò nốt mấy câu rồi mới cúp máy. Điện thoại Lam Tiêu cũng đổ chuông, không dài dòng, anh nói nhanh với Mộ Dạ Bạch, “Đến thẳng bệnh viện Vân Sam là được, phòng nào tôi sẽ gọi lại sau.”

“Nói cho tôi biết tình hình hiện giờ đi.”

Lam Tiêu ngoái lại nhìn, rồi nói: “Yên tâm đi, chắc không có vấn đề gì quá nghiêm trọng đâu.”

........................................

Cố Thiên Tầm được đưa đến bệnh viện, Cảnh Nam Kiêu đã đứng chờ ở tầng một.

Cô làm một loạt các kiểm tra xét nghiệm, anh đều ở bên cạnh. Chạy đi chạy lại, người ướt sũng mồ hôi, nhưng vẫn kiên nhẫn ở bên cô. Dương Mộc Tây cảm thấy rất ngạc nhiên, không dám tin vào mắt mình.

Đến lúc được đưa vào phòng bệnh nghỉ ngơi, cô bị sốt, thấy hơi mê man.Trong tâm trí cô, văng vẳng giọng nói của Mộ Dạ Bạch.

Dạ Bạch....

Dạ Bạch....

“Anh đừng đi...” Cô van nài, hai tay quơ sang hai bên tìm kiếm, nước mắt bỗng trào ra: “Ở lại đi ... ở lại với em...”

Bàn tay đang quờ quạng trong không khí của cô, bỗng được nắm lấy. Những lời năn nỉ kia, như khiến con tim Cảnh Nam Kiêu tan chảy, anh cúi người đứng bên cạnh giường bệnh, nhẹ nhàng vuốt ve trán cô, “Không sao đâu, không sao đâu...”

Cố Thiên Tầm vẫn không biết gì, tay vẫn nắm chặt, chỉ nghĩ đấy là Mộ Dạ Bạch, trong lòng cô lúc này cảm thấy thật mãn nguyện, cô đưa hai tay ra, rồi ôm chầm lấy người đối diện.

Hơi ấm từ cái ôm lan tỏa, khiến Cảnh Nam Kiêu giật mình, anh thấy tim mình như đang loạn nhịp. Trước đây, khi hai người vẫn ở bên nhau, anh không hề trân trọng ....

Bây giờ, khi cô trở về trong vòng tay anh, anh cảm thấy mình như đang nằm mơ, không phải là sự thật..

...............

Lam Tiêu và Dương Mộc Tây đứng ngoài sững sờ, hai người nhìn nhau, không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra. Thế nhưng, cánh cửa phòng bệnh, lúc này bỗng bị ai đó đẩy vào từ phía ngoài.

Một bóng người vội vã lao vào trong.

“Cô ấy sao rồi?Bác sĩ...” Chưa nói hết câu, cổ họng Mộ Dạ Bạch như nghẹn cứng lại.

Ánh mắt của anh, hướng về phía giường bệnh, nhìn cảnh tượng thân mật kia, anh sững sờ. Lúc này, anh thấy cơ thể hoàn toàn mất kiểm soát.

Sao anh ta lại ở đây? Không! Là cô ấy và Cảnh Nam Kiêu ... sao lại thân mật thế kia?

Anh không muốn nghĩ thêm, thậm chí không muốn tin. Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt kia quá rõ ràng, như một cú tát dành cho anh.

Đau đớn tột cùng...

“Dạ Bạch.” Lam Tiêu bước tới, định nói gì đó để an ủi, thế nhưng, nhìn cảnh này, anh cũng không biết phải nói gì.

“.......Tôi không sao.” Miệng nói không sao, nhưng, từng chữ được nói ra, lạnh lùng khiến người khác phải rợn người.Anh vẫn đứng nhìn hai người đang ôm nhau, ánh mắt như muốn thiêu đốt hai người bọn họ.

Một lúc sau, anh lạnh lùng quay đi, đẩy cửa bước ra ngoài.

Bước chân, nặng nề, mỗi bước đi đều cảm giác nặng như đeo chì.

Anh thấy trái tim mình lạnh giá như cơn mưa bên ngoài kia....

.............................

Mộ Dạ Bạch ngồi lên xe, mưa bên ngoài ngày càng lớn, cả bầu trời một màu xám xịt.

Cũng giống như trái tim anh lúc này vậy.

Không lái xe đi ngay, anh đau đớn dựa vào ghế, thất thần ngồi nhìn từng giọt mưa đang rơi xuống kính xe, từng giọt từng giọt, như những mũi kim xuyên vào trái tim anh.

Đau đến mức muốn ngừng thở...

Anh hít sâu, rồi quyết định lái xe rời đi như một viên đạn lao vào màn mưa. Bị những người đi đường mắng nhiếc, anh cũng chẳng có tâm trí nào quan tâm nữa.

Trong đầu óc anh lúc này vẫn là hình ảnh cảnh tượng vừa rồi, anh đập mạnh tay vào vô lăng, như muốn đập tan vô lăng ra vậy....

..............

3 tiếng sau, cơn sốt của Cố Thiên Tầm đã thuyên giảm đi nhiều. Cô dần tỉnh lại, từ từ mở mắt, “Dạ Bạch...”

Cổ họng khô khốc, cô khó khăn bật ra được hai từ.

Cảnh Nam Kiêu vội vàng đặt tay lên trán cô, kiểm tra nhiệt độ cơ thể cô lúc này, nghe thấy hai từ Cố Thiên Tầm vừa gọi, tay anh cứng đờ lại.

“Thiên Tầm?”Anh khẽ gọi cô, giọng nói và ánh mắt trở nên buồn bã.Cố Thiên Tầm mở mắt ra, cố gắng nhìn xem ai đang ở bên cạnh mình, “Nam Kiêu?”

Giọng nói đầy thắc mắc.

Anh ta sao lại ở đây?

Vậy..

Dạ Bạch đâu?

Cô đảo mắt nhìn xung quanh, nhìn rất vô hồn, nhưng rõ ràng là đang tìm kiếm một người. Cảnh Nam Kiêu liền hiểu ra, trong cơn mê man, người mà cô muốn dựa dẫm, người mà cô ấy muốn ôm lấy, vốn dĩ không phải là mình........

Mà là....

Dạ Bạch...

“Em sao rồi?Thấy ổn hơn rồi chứ?” Nhanh chóng gạt đi những suy nghĩ kia, anh nhẹ nhàng hỏi cô.

“Vâng, em không sao...” Cô rất muốn hỏi, không lẽ Dạ Bạch vẫn chưa đến đây sao? Rõ ràng cô nghe thấy tiếng anh mà...

“Thiên Tầm, cậu tỉnh rồi à?”Dương Mộc Tây mở cửa bước vào, “Cậu thấy sao rồi?”

“Vẫn hơi chóng mặt.”Thiên Tầm nói.

“Ngủ một lúc chắc sẽ ổn thôi.”Dương Mộc Tây nói.Cảnh Nam Kiêu nhìn hai người, thấy Thiên Tầm như đang có điều muốn nói, liền đứng vội vàng đứng dậy, “Hai người nói chuyện nhé, tôi ra ngoài đi dạo, hóng gió một lát.”

Cảnh Nam Kiêu đi ra, dáng vẻ có chút ngập ngừng .Dương Mộc Tây nhìn anh rời đi, liền châm chọc Thiên Tầm: “Anh ấy quan tâm cậu quá nhỉ, hai người trở nên như vậy từ lúc nào thế?”

Cố Thiên Tầm cười rồi lắc đầu, “Tớ cũng không biết là từ khi nào nữa... Đúng rồi...”

Cô nhìn Dương Mộc Tây, “Ai đưa tớ đến bệnh viện thế?”Cô không nhớ gì về việc này, chỉ nhớ câu nói cuối cùng của Mộ Dạ Bạch đang động viên mình.

“Tớ và Lam Tiêu đưa cậu đến đây.Cửa thang máy vừa mở ra, đã thấy cậu ngất ở bên trong rồi, làm tớ sợ chết khiếp.”

“Anh ấy đâu?”Cố Thiên Tầm không đợi thêm được nữa, vội vàng hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.