Tổng Tài, Ly Hôn Đi!

Chương 144: Chương 144: CHỈ CẦN ANH CÒN SỐNG, ANH SẼ VẪN CẦN EM




CHƯƠNG 136: CHỈ CẦN ANH CÒN SỐNG, ANH SẼ VẪN CẦN EM

Phụ nữ ly hôn không nên ở trong trạng thái thế này mới phải. Đây rõ ràng là người phụ nữ đang trong giai đoạn yêu nồng nhiệt.

Dường như không ngờ tới mẹ sẽ hỏi vấn đề này, Cố Thiên Tầm ngớ người, một lát sau mới gật đầu nói: “Là…”

“Là người như thế nào?

Cố Vân La hỏi.

Cố Thiên Hàn cũng rất hiếu kỳ, ngẩng đầu lên nhìn cô.

“Uhm, là một người đàn ông rất ưu tú.” Nhắc đến Dạ Bạch, ánh mắt Cố Thiên Tầm lộ ra niềm hạnh phúc nhẹ nhàng. “ Mẹ, anh ấy rất tốt với con.”

“Cậu ta làm công việc gì? Có biết chuyện trước kia con đã từng kết hôn không? Cố Vân La cẩn thận truy hỏi. “Hay là, cậu ta cũng đã từng kết hôn rồi?”

“Không có, anh ấy chưa từng kết hôn, là một thương nhân. Chuyện quá khứ của con anh ấy đều biết rất rõ.” Cô thành thật trả lời.

“Vậy thì, cậu ta không để ý?

“Vâng, không để ý.” Vẻ mặt Cố Thiên Tầm chắc chắn. Tất cả những cuộc gặp gỡ, tất cả những bối rối, Mộ Dạ Bạch đều tận mắt chứng kiến. Nếu như để ý, bọn họ cũng không đi được tới bây giờ.

Cố Vân La lườm cô một lát, thấy trên khuôn mặt cô bừng nở ánh sáng của tình yêu. Bà không khỏi phải dội cho cô gáo nước lạnh: “Con đừng có khờ dại để bị lừa, phải xem kỹ đối phương là người như thế nào rồi hẵng trao trái tim cho người ta cũng chưa muộn. Xã hội bây giờ, đàn ông đã từng ly hôn còn muốn tìm phụ nữ chưa từng kết hôn nữa là, đừng có nhắc đến mấy người đàn ông ưu tú chưa từng kết hôn này nữa.”

Cố Thiên Tầm cười, biết mẹ đang quan tâm tới mình, trong lòng cô thấy an ủi. Cô ngồi dựa vào mẹ, nắm lấy tay mẹ “Mẹ, mẹ yên tâm đi, con tự biết tính toán. Hơn nữa, con gái mẹ bây giờ một thân một mình, cũng chẳng có gì có thể để người ta lừa cả.”

Cố Vân La nhìn con gái một cái, bà vẫn muốn khuyên bảo gì đó, nhưng liếc mắt thấy niềm hạnh phúc trong ánh mắt cô, gáo nước lạnh này cuối cùng bà cũng không dội thêm nữa.

Một bên, Cố Thiên Hàn thấy hai mẹ con gần gũi như vậy cũng mỉm cười vui mừng.

“Chị, em tin vào con mắt của chị. Định bao giờ sẽ đưa về nhà ra mắt em và mẹ đây?

“Phải ra mắt sao?” Cố Thiên Tầm nhìn mẹ, dò hỏi ý kiến của mẹ. Thực ra cô vừa mới xác định mối quan hệ với Mộ Dạ Bạch, hiện giờ liệu có nhanh quá không?

Cố Vân La nghĩ ra mắt sớm chút cũng tốt, sớm biết được đối phương là người như thế nào, trong lòng cũng sẽ an tâm hơn một chút.

“Uhm, có thời gian thì đưa về đây ra mắt.”

“Được, để con bàn bạc lại với anh ấy.” Cố Thiên Tầm không ngờ mọi việc lại được giải quyết thuận lợi như vậy. Cô vốn nghĩ rằng nếu mẹ cô biết được chuyện cô và Cảnh Nam Kiêu ly hôn thì bà sẽ nổi trận lôi đình.

Nhưng mà, bây giờ xem ra, mọi việc dường như không gay go như mình nghĩ.

“Đúng rồi! Mẹ, ngày mai con đưa mẹ đi bệnh viện. Cho dù thế nào thì cũng phải kiểm tra lại.”

“Lại còn cần phải đi bệnh viện sao, đừng có lãng phí tiền.” Cố Vân La nói.

“Mẹ, con có tiền. Mẹ cứ yên tâm đi đi! Con tìm được việc rồi, lương cũng không thấp.”

Dưới sự khuyên giải nhiều lần của Cố Thiên Tầm, cuối cùng Cố Vân La mới đồng ý đi bệnh viện.

........................

Buổi tối.

Cố Thiên Tầm đợi tới khi hai người kia đi ngủ rồi cô mới quay trở lại phòng.

Mở máy tính, kiểm tra thẻ ngân hàng của mình.

Mới đi làm, tiền cũng không nhiều, sau khi nộp nửa năm tiền thuê nhà trong thẻ của cô chỉ còn lại hơn một vạn.

Thế này mà muốn mua một chiếc đàn piano tốt cho Thiên Hàn vẫn còn chút khó khăn.

Sầu não.

Thở một hơi, cô buồn chán nằm lên giường. Nhìn lên trần nhà, đầu óc cô không kìm chế được mà nhớ đến Mộ Dạ Bạch.

Anh ấy giờ này đang làm gì?

Cả một ngày trời bọn họ không liên lạc. Lúc chiều, cô có gọi cho anh một cuộc điện thoại nhưng mà điện thoại cứ tắt nguồn mãi. Nếu như anh biết cô muốn đưa anh về nhà ra mắt mẹ và em trai thì không biết sẽ có thái độ thế nào.

Đang lúc nghĩ ngợi lung tung, chiếc điện thoại đặt trên đầu giường bỗng đổ chuông.

Cô sờ loạn lên, thấy dòng số nhấp nháy trên màn hình, khóe môi cô cong lên, vội vàng áp ngay điện thoại vào tai.

“Alô.”

Trong đêm, một từ này trở lên vô cùng dịu dàng, kèm theo một nỗi niềm cảm xúc bay bổng.

Cố Thiên Tầm cảm thấy có chút buồn cười. Cảm giác đang yêu thực sự rõ ràng như vậy sao? Tại sao em trai và mẹ cô chỉ nhìn một cái đều có thể nhìn ra?

“Địa chỉ nhà mới ở đâu?” Đầu bên kia, âm thanh của Mộ Dạ Bạch truyền tới, nhẹ nhàng, trong đêm nghe thấy vô cùng dịu dàng và quyến rũ.

Cố Thiên Tầm nói địa chỉ nhà mới xong, Mộ Dạ Bạch “Uhm” một tiếng, khẽ nói: “ Ngủ rồi à?”

“Vừa ngủ xong thì anh gọi tới.”

“Hôm nay thế nào? Bận rộn cả ngày à?”

Cố Thiên Tầm xoay mình, ôm chiếc gối ôm bên cạnh vào lòng. “Cũng có chút bận, nhưng mà cảm thấy rất sung sức. Tới bây giờ cuối cùng mới cảm thấy sau này em sẽ không còn lẻ bóng một mình nữa.

Đầu bên kia, thanh âm của Mộ Dạ Bạch hơi thấp xuống một chút, dường như không hài lòng với câu nói này của cô. “Có anh ở đây, em vẫn còn thấy cô đơn sao?”

“Anh sao…” Cô cẩn thận suy nghĩ một lát “Anh không giống với bọn họ.”

“Là thế nào?”

“Họ là người nhà của em, chỉ cần chúng ta vẫn sống tốt thì em sẽ không bao giờ mất đi họ.” Giống như mẹ vậy, mặc dù luôn canh cánh trong lòng về chuyện quá khứ nhưng bà vẫn quan tâm đến cô.

“Anh thì sao?”

“Anh à…” Cô trầm ngâm. “Em luôn thấy lo sợ, có những thứ quá tốt đẹp đều là bong bóng, chạm nhẹ một cái có thể sẽ vỡ ngay…”

Lúc này, lại chuyển sang Mộ Dạ Bạch lại trầm tư, dường như đang nghĩ gì đó.

Một lúc sau, anh mới hỏi: “Không có lòng tin với tình cảm của hai chúng ta sao?”

Cô không phủ nhận. “Có thể do đã từng trải qua một cuộc hôn nhân nên bây giờ luôn phải cẩn thận như đi trên lớp băng mỏng vậy.

“Uhm.” Một từ này khiến Cố Thiên Tầm không biết anh đã hiểu hay vẫn chưa hiểu. Anh chỉ nói tiếp: “Đừng ngủ nhé, mười phút sau anh gọi lại cho em. Anh đang lái xe.”

Chưa đợi Cố Thiên Tầm nói gì thêm, Mộ Dạ Bạch đã tắt điện thoại.

Để cô ở phía bên này mơ mơ hồ hồ.

Kết quả…

Có lẽ đúng là bận rộn cả ngày trời, có chút mệt rồi.

Chưa được hai phút, cô ôm chăn mà thấy có chút không gượng được nữa. Đợi mười phút sau, lúc Mộ Dạ Bạch gọi điện cho cô thì cô đã không mở nổi mắt ra được nữa rồi.

Cầm điện thoại, cô lười biếng trả lời một tiếng. Mộ Dạ Bạch nghe thấy ngữ khí như vậy, liền nói: “Em ngủ rồi à?”

“Uhm…Không sao, em vẫn có thể nói chuyện với anh được.”

Ngữ khí mơ mơ hồ hồ của cô vô cùng dịu dàng.

Lúc này vẫn còn muốn gắng gượng muốn bản thân tỉnh táo lên.

Bộ dạng này khiến Mộ Dạ Bạch không kìm nổi cười lên. “Rất muốn thả cho em đi ngủ, nhưng mà…”

Anh cố tình ngừng lại một lát, quả nhiên đã dụ được tính hiếu kỳ của cô. Cô ôm điện thoại hỏi một câu: “Nhưng mà cái gì?”

“Cái khu này cũng thật không nhỏ, đi mấy vòng mới tìm thấy lầu F15 mà em nói. Em ở phòng nào?

Đầu óc Cố Thiên Tầm ngờ ra chốc lát. Lát sau mới tỉnh táo lại, nắm lấy điện thoại cười. Tung chăn ra, rời khỏi giường, đi tới bên cửa sổ. “Anh đang ở dưới tòa nhà em thật sao? Không lừa em đấy chứ?

Bên đó chẳng phải vẫn còn việc sao?

Sao anh lại trở về nhanh như vậy?

Dường như biết chắc cô sẽ nhìn từ trên cửa sổ xuống, anh nói: “Nhìn thấy chưa? Xe của anh dừng ở dưới đèn đường, để anh mở hai đèn nháy lên.”

Lời của anh vừa dứt.

Cố Thiên Tầm ngó nghiêng thì thấy hai luồng sáng nhấp nháy, không quá mạnh nhưng lại chiếu rất rõ vào trái tim cô.

Con tim, cuộn dâng lên sự ngọt ngào, cô nhoẻn miệng: “Đợi em chút, em xuống ngay đây.”

.........................

Ngắt điện thoại, cô không thay quần áo ngủ mà cứ thế lao nhanh ra ngoài cửa.

Đi thang máy xuống dưới lầu, từ phía xa đã thấy chiếc Maybach dừng ở bên đường. Bóng cô vừa xuất hiện, hai đèn nháy xe lập tức tắt luôn.

Cửa xe mở ra, Mộ Dạ Bạch dáng người cao to từ trong xe bước xuống.

Cố Thiên Tầm đứng trong tòa nhà nhìn anh cười. Anh nhướn mày: “Còn không qua đây?”

Cô tươi cười đi tới. “Sao anh đã về rồi? Bên đó chẳng phải vẫn còn rất nhiều việc chưa xong sao?”

Chẳng trách cả chiều điện thoại không liên lạc được, thì ra là vì anh đang ở trên máy bay.

Gió đêm thổi làm rối tóc cô, thỉnh thoảng lại có sợi tóc vương vào mũi anh, phảng phất ngửi thấy mùi tóc mới gội nhẹ nhàng thơm dịu khiến anh thấy trái tim rung động lạ thường.

Anh nhìn cô đắm đuối, trong ánh mắt xúc cảm dâng trào: “Anh về rồi em không vui sao?”

“Anh nói xem?” Cố Thiên Tầm không trả lời mà hỏi ngược lại, mắt cô dướng cao, ý vị sâu xa.

Mộ Dạ Bạch cười lên, hiểu rồi.

“Bệnh viện thông báo cho anh, ngày mai mẹ anh có thể xuất viện rồi, vì thế anh vội trở lại đón người.” Mộ Dạ Bạch nghịch tóc cô, đặt dưới cánh mũi, nhẹ nhàng hít một hơi. “Cất hành lý xong, liền tới tìm em rồi đó.”

“Ngày mai là có thể xuất viện rồi?” Cố Thiên Tầm mừng thay cho anh, nụ cười trên khuôn mặt càng rạng rỡ. “Thật trùng hợp, em vừa mới đón mẹ về đây, về sau chúng ta đều là những đứa trẻ có mẹ rồi.”

Ánh mắt Mộ Dạ Bạch xa xăm, so với niềm vui của cô, anh ngược lại lại trông như có rất nhiều tâm sự.

Cố Thiên Tầm không biết anh đang nghĩ gì, nghiêng đầu nhìn anh dò xét “Anh có tâm sự?”

Anh lắc đầu. “Không có.”

Dừng lại một lát, mới nặng nề nói: “Chỉ là mẹ anh về rồi, việc này nhắc nhở anh có rất nhiều việc không thể không nhìn nhận nghiêm túc”

Ví như…

Vấn đề giữa anh và Thiên Tầm…

Anh có chút không tưởng tượng được, nếu như mẹ anh gặp Cố Vân La thì cuối cùng sự việc sẽ trở thành thế nào.

Thứ ngăn cách giữa anh và Cố Thiên Tầm e rằng không đơn giản chỉ là trăm sông ngàn núi.

“Cho dù là chuyện gì thì em cũng tin anh nhất định sẽ giải quyết được.” Thấy anh phiền muộn như vậy, Cố Thiên Tầm cũng không hỏi thêm nhiều. Cô chỉ nhón chân lên, giơ tay xoa dãn lông mày của anh, nhẹ nhàng an ủi: “Dù chắc rằng em không giúp được anh, nhưng mà…em tin anh.”

Khuôn mặt Mộ Dạ Bạch hằn lên sự giằng xé. Dưới ánh đèn, vô cùng rõ ràng.

Anh hỏi lại một câu: “Em tin anh? Tin tới mức nào?”

Cô dãn mặt, vẻ mặt thành khẩn: “Chỉ cần là anh nói, mỗi một từ em đều tin.”

Trong đáy mắt thâm sâu của anh có chút phức tạp, nhìn vào đôi mắt trong trẻo kia, lồng ngực thắt lại, có chút đau.

Đột nhiên anh lặng lẽ hỏi một câu: “Giữa chúng ta liệu có phải là bong bóng không?”

“…Uhm.” Cô mông hồ nói.

“Vừa nãy trong điện thoại em nói quan hệ giữa chúng ta giống như bong bóng, khẽ chạm một cái, có thể sẽ vỡ tan.”

Dưới ánh đèn, Cố Thiên Cầm nhìn rõ được mây mù tích tụ nơi đáy mắt anh.

Giống như, giữa hai người họ sẽ thực sự giống những gì cô nói, lúc nào cũng có thể rạn vỡ…

Trái tim, đột nhiên quặn đau, giống như bị kim chích vậy.

Cô không biết nên trả lời anh như thế nào, chỉ theo bản năng giơ tay ra nắm lấy bàn tay anh, ngón tay, nắm chặt lấy ngón tay anh.

Tròng mắt anh cau lại, một giây sau, nụ hôn cuồng nhiệt đột nhiên che lấp lại.

Bờ môi mỏng, dính chặt lấy môi cô.

Hơi thở dồn dập, nụ hôn gấp gáp. Không biết có phải do bản thân mình suy nghĩ nhiều hay không, anh càng thể hiện như vậy, sự bất an trong lòng cô lại càng lớn hơn.

Anh của ngày hôm nay…

Thật là khác.

Hôn tới mức đôi môi sung mọng lên anh mới thở hổn hển buông cô ra.

Đôi môi mỏng, vẫn lưu luyến trên bờ môi của cô, có chút run rẩy.

Ngưng tụ vào ánh mắt của cô, sâu sắc như vậy, tình ý sâu đậm như vậy“Dù cho giữa chúng ta có phải là bong bóng hay không, có tan vỡ hay không, Cố Thiên Cầm, chỉ cần anh còn sống, anh sẽ giữ chặt em! Hãy nhớ kỹ lời anh nói ngày hôm nay! Sau này, chúng ta đều không có đường lùi đâu!

Tương lai…

Cho dù có rơi vào đường cùng, cho dù con đường phía trước của nhau có sâu vạn trượng, ở bên nhau chỉ là dày vò nhau thì anh cũng tuyệt đối không buông tay.

Lời của anh, bá đạo, cường thế, mang theo sự chiếm hữu mãnh liệt, lại càng giống như lời tuyên bố.

Khiến trái tim cô, run rẩy, trở lên nồng nhiệt và cuộn trào.

Cô không biết những biến chuyển trong trái tim anh, có điều những bất an và hoảng loạn vừa chiếm cứ trong đáy lòng cô trong chốc lát đã bị câu nói này của anh quét đi sạch sẽ.

Liếm liếm môi, cô gật đầu bảo đảm: “Được, em không lùi bước. Nhưng mà, mẹ và em trai em nói muốn gặp anh…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.