Tổng Tài, Ly Hôn Đi!

Chương 176: Chương 176: CHO ANH ĐƯỢC ÔM EM CHÚT NỮA




Cô được anh hướng dẫn, cẩn thận từng chút một đẩy nhanh động tác.Cảm nhận được hơi thở đầy mãn nguyện của anh, nụ hôn cuồng nhiệt khiến cô như trở nên mạnh dạn hơn, trong lòng cũng dấy lên một sự thỏa mãn khó nói thành lời.

Anh không kiềm chế được, anh hôn chặt môi cô, vờn lấy đầu lưỡi cô, rồi hôn xuống cằm cô, dường như cảm giác ham muốn của hai người được đẩy lên cao trào và bộc phát mạnh mẽ hơn.

Toàn thân cô nóng bừng lên, bầu ngực quyến rũ của cô bị anh kích thích như muốn nổ tung.

Một lúc sau, tay đã hơi mỏi, anh ôm chặt lấy cô rồi rên lên khe khẽ, một dòng ấm nóng phụt thẳng vào lòng bàn tay cô, chảy qua các khe ngón tay, thấm vào ga giường.

Cảnh tượng này ấm áp và kích thích đến tột cùng.

Tay cô hơi run rẩy, mặt đỏ bừng như trái cà chua: “Nhanh lên! Đưa giấy cho em!”

Anh nhổm dậy, rút mấy tờ giấy rồi lau tay cho cô. Không gian căn phòng lúc này trở nên thật quyến rũ.

Cô chớp mắt liên tục, có lẽ vì sự kích thích của cuộc yêu, mà cũng vì ngượng ngùng, vẻ non nớt vẫn còn đang k hiện rõ trên khuôn mặt với làn da trắng bóc.

Mộ Dạ Bạch bật cười “Phải kìm nén lâu quá rồi, nên anh… hơi nhiều một chút, đây là lỗi của em đấy.”

“...........” Cô không biết nói gì. Vậy mà cũng trách cô được sao! “Em đi rửa tay đây, anh cũng đi tắm đi.”

“Ừ.” Mộ Dạ Bạch vứt đống giấy vào thùng rác, đứng dậy bước vào phòng tắm. Chỗkia lại trỗi dậy một cách rất nhanh chóng.

Anh thừa nhận, sự gần gũi này vẫn là chưa đủ, thế nhưng, anh lại có một cảm giác gì đó rất khác lạ. Lúc cô giúp anh thỏa mãn, anh cảm nhận được rất rõ mình đang cảm động.

Tắm nhanh một lúc, anh khoác bộ áo choàng tắm đi ra phòng rửa mặt, cô vẫn đang kỳ sạch hai tay bằng nước rửa tay.

Mộ Dạ Bạch dựa vào, ôm cô từ phía sau, hai tay nắm lấy tay cô, cùng để phía dưới vòi nước. Lưỡi anh từ từ dạo chơi phía sau vành tai cô, “Sao phải rửa lâu thế, ghét anh đến vậy sao?”

“.... Không phải, tại vẫn có mùi của anh.”Cô lúng túng giải thích, ra vẻ tức giận khi bị anh đùa.

Bởi lẽ ngọn lửa tình trong cô đang yên lành bỗng bị anh thổi bùng lên, nó rạo rực, âm ỉ cháy trong cô, bây giờ anh lại mơn trớn như vậy, khiến toàn thân cô mềm nhũn. Hơn nữa lại còn nhìn thấy hình ảnh hai người phản chiếu lại từ trong gương, cô muốn buông xuôi tất cả, hòa vào cuộc yêu với anh.

“Anh thỏa mãn rồi, em vẫn chưa thỏa mãn thì phải làm sao đây?”Anh tiếp tục hôn xuống cổ cô.

“Anh đừng trêu em ...” Sự kích thích tê dại khiến cô phải hơi né người ra, vốn dĩ anh đang muốn khiêu khích cô! Dù biết rõ hôm nay cô không thể.

Cô cố tình làm mặt nghiêm túc, quay người lại, vẩy nước vào người anh: “Anh làm tiếp đi, làm tiếp nữa là em giận thật đấy!”

Mộ Dạ Bạch bật cười, nắm chặt lấy hai bàn tay ướt sũng của cô, giơ cao lên. Sau đó, anh cúi đầu xuống, hôn nhẹ vào môi cô, “Thôi em chịu khó nhé, vài hôm nữa, anh sẽ đền bù cho.”

“..........” Cô buồn rầu.“Em không thèm đến vậy đâu!”

“Nhưng anh thì có.” Anh cau mày: “Vì thế, chờ em hết hoàn toàn, em sẽ lại làm anh thỏa mãn.”

“Không nói chuyện với anh nữa.” Cô nũng nịu nói rồi quay người lại, tiếp tục rửa tay: “Anh lên giường nằm nghỉ đi, anh không buồn ngủ sao?Mấy tiếng chưa được ngủ rồi.”

“Em cũng nhanh nhẹn lên, rồi lên nằm với anh.”

“Xong ngay đây.” Cô rửa tay xong, lấy khăn lau khô rồi đi theo anh.

Anh ngồi dựa ở đầu giường, áo choàng tắm khoác hờ hững, vài giọt nước sót lại trên bộ ngực vạm vỡ của anh, nhìn rất quyến rũ. Anh dang rộng hai tay, ôm lấy cô, để cả người cô dựa vào ngực mình.

Kéo chăn lại đắp cho cả hai. Hai người gần gũi không khoảng cách, một hình ảnh thật ấm áp.

........................

Cô và anh vẫn ôm lấy nhau rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.Thế nhưng, lúc này....

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Trong không gian đêm tối tĩnh mịch, âm thanh kia càng trở nên chói tai hơn.

Cố Thiên Tầm dụi dụi mắt, ánh mắt áy náy vì đã làm Mộ Dạ Bạch thức giấc, nhanh chóng với tay lấy điện thoại. Nhìn vào màn hình, cô hơi sững sờ.

“Đây có phải số điện thoại lúc tối anh gửi cho em không?Là số điện thoại của thư ký Cận.”Cố Thiên Tầm đưa điện thoại về phía anh.

Anh vẫn đang mơ màng, nghe tiếng cô, anh mới hơi mở mắt ra. Nhìn một lát, rồi anh cầm lấy điện thoại, ấn trả lời, đặt điện thoại lên bên cạnh tai.

“Mộ tổng!”Tiếng của Cận Vân từ điện thoại vang lên.

“Ừ.” Anh mơ màng trả lời, tay vẫn ôm chặt lấy cô.

Cố Thiên Tầm nhắm mắt lại, cô thấy anh vẫn yên lặng, sau đó, thở một cách nặng nề, giọng nói anh hốt hoảng: “Nói lại cho tôi nghe.”

Chỉ vài giây sau, anh nhanh chóng cúp máy, chui ra khỏi chăn, bước xuống giường. Cố Thiên Tầm đưa tay ra bật đèn ngủ phía đầu giường lên, lúc này cô mới để ý thấy sắc mặt anh trắng bệch, có gì không ổn.

“Có phải đã xảy ra chuyện gì không?” Cô dậy theo anh.

“Cận Vân nói mẹ anh vừa được đưa vào bệnh viện lúc tối, có vẻ như bà bị xúc động quá mức.” Giọng anh nặng nề, anh lấy chìa khóa nhà ra, đưa cho cô: “Ngoan nhé, em ngủ tiếp đi. Buổi tối có thể anh sẽ phải ở lại bệnh viện, không về được.Sáng sớm mai anh quay lại đón em đi làm nhé.”

Cô thấy ấm áp trong lòng.Đến lúc này, anh vẫn luôn quan tâm đến cô.

Chỉ là....

Tại sao Mộ phu nhân đột nhiên lại xảy ra chuyện?

Có liên quan gì đến cuộc điện thoại của Hoắc Thanh Uyển mà cô đã nghe máy không?

“Anh không cần để ý đến em, anh mau thay quần áo đi.” Cố Thiên Tầm đặt chùm chía khóa lên đầu giường, mở tủ quần áo, chuẩn bị sẵn cho anh: “Mau lên, đừng chậm trễ.”

Mộ Dạ Bạch vội vàng mặc quần áo, bật điện thoại lên. Với tay cầm lấy chùm chía khóa xe, quay ra nhìn cô, anh thấy cô đã mặc quần áo chỉnh tề.

“Không ngủ tiếp sao?”

“Anh đang như vậy, em ngủ tiếp làm sao được?Em sẽ đi cùng anh, thời gian gần đây anh thường xuyên mất ngủ, buổi đêm lái xe em không yên tâm.”

“Cũng được.” Mộ Dạ Bạch gật đầu, nắm lấy tay cô rồi bước đi.

..................

Hai người vừa ngồi lên xe, điện thoại bỗng anh đổ chuông.

“Bà à. Vâng, cháu đang đi rồi... Vâng, cháu biết rồi, cháu sẽ đến ngay.”Trao đổi ngắn gọn vài câu rồi cúp máy. Anh khởi động xe, vừa đeo tai nghe lên tai, vừa bấm số điện thoại.

Dãy số này anh rất ít, rất ít khi gọi, thế nhưng, có vẻ như anh lại nhớ rất rõ.

Nhưng....

Phía bên kia, vang lên tiếng của tổng đài: “Số điện thoại bạn vừa gọi hiện đã tắt máy.”

Anh bỏ tai nghe nghe ra, cau mày lại, cảm xúc như đang tức giận.

“Sao vậy ạ?” Cố Thiên Tầm nắm lấy tay anh để động viên.

“Anh gọi cho bố.” Nói chuyện với cô, sắc mặt của anh thả lỏng một chút: “Thời gian gần đây ông ấy lặng lẽ về nước rồi, nhưng điện thoại vẫn không liên lạc được.”

Cố Thiên Tầm yên lặng, nhớ lại những việc từ hồi nhỏ của anh, bây giờ, cô càng không dám nói ra chuyện cô đã từng gặp ông ở nơi ở cũ.

“Anh muốn nhắn bố đến thăm mẹ anh.Mẹ anh bao năm qua, chịu đựng biết bao đau đớn, tinh thần suy sụp hoàn toàn là do ông. Còn ông thì...” Dáng vẻ anh lạnh lùng, dường như cảm xúc của anh đã chai sạn: “Mỗi lần gặp mẹ anh, ngoài hai chữ “li hôn” thì ông không còn đề cập vấn đề gì khác.”

Cố Thiên Tầm không biết phải an ủi anh thế nào, lúc này, có nói gì cũng là thừa. Cô chỉ yên lặng nắm chặt lấy tay anh: “Rồi sẽ ổn thôi.”

“Mong là vậy.”Anh rất lo lắng, đôi lông mày vẫn nhíu chặt lại, chưa thả lỏng giây phút nào.Anh vừa lái xe, vừa nói với cô: “Anh cũng giống em, không muốn trở thành mồ côi. Phải rất khó khăn mới đón được mẹ ra viện, anh không bà lại bị đưa trở về bệnh viện đầy tội nghiệp như vậy.”

Cố Thiên Tầm vẫn yên lặng, cô chỉ biết dựa vào cửa xe, nhìn dáng vẻ đang lo lắng của anh.

Trong tâm trí cô, văng vẳng những lời cô đã từng nói với Hạ Vân Thường.

--- Nếu nếu nó thật sự vì cô mà làm tổn thương tôi, tôi nghĩ, rồi cũng có một ngày nó sẽ hối hận, thậm chí sẽ hổ thẹn đến mức ăn không ngon, ngủ không yên.

-- Nếu cô thật sự yêu Dạ Bạch, tôi khuyên cô nên tìm cách khác thích hợp hơn! Đừng để đến sau này hối hận cũng không kịp.

Cho đến bây giờ, không phải là anh đã ngủ không ngon rồi sao?

Cố Thiên Tầm mím chặt môi, tâm trạng cũng đang hoang mang giống anh lúc này.

-------------

Mộ Dạ Bạch từ từ lái xe vào trong bãi đỗ.Hai người nhanh chóng bước lên lầu 8.

Tới nơi, phía ngoài phòng bệnh mọi người đều đang ở đây. Lão Phu Nhân, Hoắc Thanh Uyển, thậm chí cả Cận Vân và Trần Anh Hào cũng tới.

Nhìn thấy Cố Thiên Tầm, sắc mặt Lão Phu Nhân hơi thay đổi: “Dạ Bạch, sao cháu lại đưa cô ta đến đây?”

Thiên Tầm đứng im một chỗ, có lẽ cô hơi khó xử.

Tình thế này, sự xuất hiện của cô không phù hợp chút nào. Thế nhưng, cô chỉ vì lo cho anh...

“Cháu vẫn luôn đi cùng cô ấy...” Mộ Dạ Bạch nắm lấy tay cô.

Ánh mắt của Hoắc Thanh Uyển, hướng về hai bàn tay của hai người đang nắm chặt lấy nhau, trong lòng dâng trào sự tức giận.

“Anh dẫn cô ấy đến đây, để bác gái biết được, sẽ càng tệ hơn.Tối nay, từ lúc biết hai người đi cùng nhau, tâm trạng của bác gái đã rất tệ rồi.Đã uống rất nhiều thuốc, nhưng vẫn không kiềm chế nổi.Cho đến khoảng hai tiếng trước, không thể chịu thêm được nữa, mới đồng ý đến bệnh viện.”

Cố Thiên Tầm run lên sợ hãi.

Đúng là bởi vì bọn họ ....

Sắc mặt anh xám lại, nhìn rất tệ.

“Đúng vậy, Dạ Bạch. Cháu phải để ý hoàn cảnh chứ!” Lão Phu Nhân lên tiếng, quay về phía Thiên Tầm: “Cố tiểu thư, sự xuất hiện của cô ở đây lúc này không phù hợp lắm, cô về đi.”

Cố Thiên Tầm có thể tưởng tượng ra hậu quả nếu để Hạ Vân Thường nhìn thấy cô lúc này. Cô không muốn thêm phiền phức cho anh, cô rút tay ra khỏi tay anh: “Vậy cháu xin phép về trước.”

Mộ Dạ Bạch cau mày lại.

Anh cũng hiểu rất rõ tình thế lúc này.

“Để anh bảo trợ lý Trần đưa em về.” Anh không cố chấp, tránh làm mọi chuyện tệ hơn, anh dịu dàng vuốt má cô: “Đừng lo cho anh, anh sẽ sắp xếp ổn thỏa cả thôi. Hôm nay không cần phải về bệnh viện Vân Sam đâu, vất vả lắm.Em về Lai Nhân Thành ngủ một giấc đi.”

“Anh đừng lo cho em, anhtự chăm sóc tốt cho bản thân là được.” Cố Thiên Tầm đau lòng nhìn anh: “Anh cố gắng ngủ một giấc đi, nếu không thì không gắng gượng được đâu.”

“Được, anh biết rồi.”

Hai người vẫn trao cho nhau từng lời yêu thương, quan tâm, như không có ai ở xung quanh. Đơn giản mà nói, sự lưu luyến, mùi mẫn này hoặc là sẽ khiến mọi người cảm động, hoặc là sẽ khiến mọi người rất tức giận.

Không phải Lão Phu Nhân không thấy động lòng.Thiên Tầm đối với Dạ Bạch là thật lòng, bà nhìn thấy rất rõ điều này. Tình cảm của cháu mình dành cho cô gái kia, không ai là không cảm nhận được.

Chỉ đáng tiếc là ...

Hai người, tóm lại là không thể đến với nhau.

“Cố tiểu thư, đi xuống dưới cùng tôi nhé.” Trần Anh Hào đưa Cố Thiên Tầm xuống dưới lầu, Mộ Dạ Bạch cố dặn dò: “Đưa cô ấy quay về Lai Nhân Thành.”

Chờ cho Cố Thiên Tầm đi khỏi, Mộ Dạ Bạch quay lại hỏi Cận Vận: “Lái xe đến đây chứ?”

“Vâng, Mộ tổng.”

“Đưa Lão Phu Nhân và Hoắc Thanh Uyển về đi.”

“Bà sẽ ở đây với cháu.”Lão Phu Nhân nói.

“Sức khỏe của bà không được tốt, không thể ở đây được.” Mộ Dạ Bạch sắp xếp: “Để thư kí Cận đưa bà về nghỉ ngơi, mai sẽ lại đón bà đến đây.”

“Đúng vậy, thưa chủ tịch.Chủ tịch ở đây, Mộ tổng sẽ không yên tâm.”Cận Vân khuyên Lão Phu Nhân.

“Cũng được, để cháu khỏi lo lắng.”Lão Phu Nhân cuối cùng cũng đồng ý.

“Vậy em sẽ ở lại với anh.” Hoắc Thanh Uyển tự lên tiếng sắp xếp cho mình: “Nhỡ đâu có việc gì, ở đây có một mình anh cũng khó sắp xếp.”

“Không cần đâu, tôi ở đây một mình được rồi, mọi người cứ về đi.” Giọng anh chắc nịch, quay lại nói với Cận Vân: “Tiễn cả Hoắc tiểu thư về đi.”

Sắp xếp xong, không để cho Hoắc Thanh Uyển có cơ hội nói gì thêm, anh đẩy cả bước vào trong phòng bệnh: “Tôi vào xem mẹ thế nào rồi.”

Nhìn theo bóng anh, Hoắc Thanh Uyển mím chặt môi, có vẻ như không cam lòng.

Lão Phu Nhân thở dài: “Đứa trẻ này lúc nào cũng vậy, một khi đã dấn thân vào rồi là quyết không quay lại. Chỉ là, với tình thế lúc này, cho dù nó có quyết không quay lại cũng không được nữa rồi.”

Bà nhìn sang Hoắc Thanh Uyển, xoa xoa tay cô: “Chỉ tội nghiệp cháu, cố chịu đựng một thời gian.”

Hoắc Thanh Uyển cười nụ cười méo mó, lắc đầu: “Cháu đã chuẩn bị sẵn tâm lí rồi ạ”.

..................................

Lúc Mộ Dạ Bạch bước vào, Hạ Vân Thường đang nằm ngủ yên lặng trên giường. Trong phòng còn có y tá đang thu dọn đồ đạc, dưới đất là một đống hỗn độn đập vào mắt anh.

“Đây đều là mẹ tôi làm sao?”.Mộ Dạ Bạch nhẹ nhàng hỏi y tá.

“Vâng, tâm trạng của Mộ phu nhân lúc này không được ổn định, thấy thứ gì là đều đập phá.Vừa rồi đã tiêm một mũi để bà có thể ngủ một chút”.

Mộ Dạ Bạch nhìn mẹ đang nằm trên giường một lúc rồi lại hỏi: “Bác sĩ nói thế nào?”

“Hôm nay đã làm một số kiểm tra tâm lí cho phu nhân, tình hình có vẻ không được ổn.Khả năng kiểm soát cảm xúc của Mộ phu nhân ngày càng kém.Vì vậy, bác sĩ khuyên thời gian tới nên nhập viện trở lại để điều trị khả năng kiểm soát cảm xúc. Còn nữa….”. Y tá thấy sắc mặt anh mỗi lúc một khó coi nên lời nói có phần dè dặt: “Bác sĩ nói, Mộ phu nhân không được chịu thêm bất cứ sự kích động nào nữa. Nếu không, bao nhiêu công lao chữa trị trước đây đều đổ xuống sông xuống biển hết. Thậm chí tình hình sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn.”

Giọng nói của y tá mỗi lúc một nhỏ.

Đôi tay anh nắm chặt rồi lại buông thõng hai bên thân người.

“Cô đừng thu dọn nữa, ra ngoài trước đi”.

“Vâng”. Y tá nhanh chóng thu lấy những mảnh vỡ rồi ra ngoài.

Cả phòng bệnh lúc này trở nên ngột ngạt.Mộ Dạ Bạch ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn vào gương mặt tiều tụy hốc hác của mẹ, anh thở dài kìm nén hết những xúc động.

Nắm chặt bàn tay lạnh toát của me, khẽ khàng lẩm bẩm: “Mẹ, cả đời này, ngoài cô ấy ra, con trai mẹ không thể yêu người con gái nào khác được. Vậy nên, khi mẹ tỉnh dậy, mẹ có thể vì con mà thử một lần buông bỏ,từ từ chấp nhận chuyện này không?”

Không có ai đáp lại.

Anh trầm tư trong nỗi u sầu, không để ý đến bàn tay trong tay anh vừa khẽ cử động nhẹ.

….

Dưới lầu.

Cố Thiên Tầm ngồi ở hàng ghế dài trong sảnh lớn của bệnh viện.

“Cố Tiểu thư, hay là để tôi đưa cô về.Nếu Mộ Tổng mà biết cô vẫn ở đây như vậy sẽ giận lắm”.

“Tôi không sao đâu, anh về trước đi, ngày mai còn phải đi làm, anh về đi không muộn”.Cố Thiên Tầm khuyên Trần Anh Hào về trước.

“Nhưng cô cứ đợi ở đây như vậy cũng không giải quyết được gì”. Trần Anh Hào có chút bối rối, nhìn thấy cô kiên trì như vậy anh cũng không biết nên làm thế nào, nhưng vẫn không thể không nhắc nhở cô: “Cô thật sự không thể xuất hiện trước mặt phu nhân lúc này được, tình hình sẽ nghiêm trọng hơn đấy. Mộ Tông cũng không muôn Mộ phu nhân xảy ra thêm bất cứ chuyện gì”.

Cô khẽ nhìn xuống: “Tôi hiểu…”

Giọng nói có phần lac lõng, sau đó cô ngẩng đầu: “Anh yên tâm, tôi biết mình nên làm gì, tôi sẽ không gây thêm phiền phức cho anh ấy đâu. Anh về trước đi.Tôi ngồi một lát rồi sẽ tự về”.

Cô vẫn rất kiên quyết. Trần Anh Hào than thở: “Vậy tôi gọi điện cho Mộ Tổng”.

“Đừng, tôi không muốn phiền đến anh ấy”.Cô ngăn Trần Anh Hào ngay lập tức.

Trần Anh Hào nói: “Vậy, tôi về thật đây”.

“Anh về đi, về đi”.Cô Thiên Tầm như muốn giục anh về thật nhanh.Trần Anh Hào đi được vài bước rồi quay đầu lại nhìn, nhưng cuối cùng cũng vẫn rời đi.

…..

12 giờ đêm, Mộ Dạ Bạch từ trên tầng đi xuống.

Từ đằng xa anh đã trông thấy bóng dáng mảnh mai đang ngồi trên hàng ghế, anh tưởng rằng mình bị hoa mắt, vội vàng tiến lại gần.Lúc này anh mới phát hiện ra, thật sự là cô đang ở đó.

Cô quá buồn ngủ nên dựa đầu vào băng ghê ngủ thiếp đi. Hàng lông mày vẫn hơi chau lại như đang có một nỗi niềm gì đó không yên.

Cô bị lạnh nên hơi rùng mình, cuộn tròn thân mình trên ghế, hai chân cũng đã co lên.

Đúng là cô ngốc.

Trong người rõ ràng không thoải mái, vẫn còn tự ngược đãi bản thân như vậy.

Ánh mắt Mộ Dạ Bạch như đang nóng bừng lên, anh rảo bước tiến đến.

Một cô gái như vậy, làm sao anh nỡ buông tay?

Anh nghĩ, nếu có một ngày âm dương cách biệt, cho dù đi qua cầu Nại Hà (cầu xóa kí ức tiền kiếp) anh cũng không thể nào quên cô được.

Anh nhẹ nhàng, cẩn thận ôm lấy cô, bế cô dậy.Bị động nên cô giật mình tỉnh dậy, ánh mắt vẫn còn đang mơ màng của cô đầy vẻ cảnh giác.

Nhìn thấy anh, hai hàng lông mày mới từ từ giãn ra, vòng hai tay ôm lấy anh, gục mặt vào ngực anh.

“Mọi chuyện vẫn ổn chứ”. Cô nhẹ nhàng hỏi

“Ừ, mẹ ngủ rồi”. Anh thấy lúc này trong vòng tay anh, cô trở nên nhẹ bẫng. “12h đêm là hết giờ thăm bệnh nhân, anh bị ý tá đuổi ra ngoài”.

“Em thì sao?Sao lại ngồi một mình ở đây”.

“Em sợ anh tối về một mình sẽ lại không ngủ được”.Cô trả lời anh, làm bộ lười nhác.

Anh mở cửa xe, bế cô đặt vào trong. Cô đã tỉnh giấc nên tự thắt dây an toàn. Nhìn bộ dạng ngái ngủ đầy đáng yêu của cô, anh không kiềm chế được trao cho cô nụ hôn.Cô “ư” nhẹ một tiếng rồi đáp lại nụ hôn của anh. Làn môi như đang tan chảy, cánh tay vòng ôm lấy cổ anh trở nên mềm nhũn, đến trái tim cô lúc này cũng như muốn tan ra.

“Chúng ta quay về Lai Nhân Thành nhé”.

“Vâng”.

Đêm đó, hai người ôm nhau ngủ.Trong lòng vẫn chất chứa những tâm sự to lớn, nặng nề, cảm giác như thiên la địa vọng vẫn đang bủa vậy, không hề buông tha anh và cô, khiến cho hai thấy vô cùng ngột ngạt.Nhưng vì sự tồn tại của nhau nên tạm thời họ vẫn có không gian để hít thở.

…….

Ngày hôm sau

Ánh nắng rọi chiếu qua khung cửa sổ khiến Cố Thiên Tầm tỉnh giấc.Anh vẫn đang chìm trong giấc ngủ, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của anh hiện rõ trong ánh mắt cô.

Đã rất rất lâu rồi anh không được nghỉ ngơi một cách trọn vẹn. Hôm nay, anh đã được ngủ thật say, thật ngon giấc, cho đến giờ cũng chưa thấy dấu hiệu của việc tỉnh dậy.

Cố Thiên Tầm thấy xót xa, suốt đêm qua cô gối đầu lên tay anh, sợ rằng mình sẽ tiếp tục làm anh bị tê mỏi, cô nhẹ nhàng nhấc người dậy, muốn để anh được thoải mái một chút. Thế nhưng, vừa rời khỏi người anh một chút, anh đã liền cử động.

Cánh tay dài vòng ra ôm chầm lấy cô, giữ cô lại. Thân hình vạm vỡ xoay nửa vòng như muốn ôm trọn, ghì chặt cô vào ngực mình.Anh nhấc chân gác lên người cô giữ thật chặt.

Cô nhoài người về phía trước, quay đầu nhìn anh. Anh mơ màng lẩm bẩm: “Cho anh ôm em một lúc nữa”.

Ánh mắt cô nhìn anh trìu mến, cô nằm bất động. Bàn tay vuốt ve đám râu trên cằm anh: “Anh ngủ đi, em ở đây, vẫn luôn ở đây, không đi đâu cả”.

Anh mở mắt nhìn cô rồi lại khẽ nhắm mắt, thì thầm: “Ngoan…”.

Gần đến giờ đi làm anh tự nhiên bừng tỉnh.Cảm giác khi mở mắt được nhìn thấy cô bên cạnh thật thoải mái vô cùng.

Cô xoay người, ôm chầm, nửa người như đang đè lên người anh, chân cũng đang gác lên phần hông của anh.

Mái tóc đen mượt mềm mại rủ xuống, vương trên khuôn mặt anh. Hơi ngứa một chút nên anh luồn tay vào mái tóc cô, nâng niu khuôn mặt nhỏ bé của cô: “Sáng sớm đã khiêu khích anh rồi sao?”

“Không phải”. Cô khẽ chạm nhẹ lên môi anh: “Em muốn nhìn anh một lát”.

Anh nhìn cô đầy xúc động: “Thật sự không nỡ buông em ra”.

“Anh phải đến bệnh viện, em còn phải đi làm”.

“Ừm”.Anh gật đầu, nhổm người dậy dựa vào đầu giường.Cô cũng điều chỉnh lại tư thế, gần như đang nửa ngồi nửa nằm trên người anh.

“Bữa sáng em muốn ăn gì? Anh đưa em đi ăn rồi đưa em đến công ty”.

Cô lắc đầu: “Mình cùng ăn sáng, rồi anh cứ đến thẳng bênh viện, không cần đưa em đi làm đâu”.

“Buổi sáng gọi xe khó lắm. Đừng tranh giành với anh nữa, từ công ty em đến bệnh viện cũng không xa mà.Ngoan nhé”.Mộ Dạ Bạch xoa xoa lưng cô.

Cô nghe lời anh, bật dậy: “Vậy em đánh răng rửa mặt trước nhé”.

……

Anh lái xe đến tòa nhà công ty Lan Điền.

Đây là giờ cao điểm buổi sáng.

Những người phụ trách hạng mục bên Hoàn Vũ như Dương Mộc Tây đều đã quay về Lan Điền, họ cũng đang hòa cùng dòng người tiến vào công tay. Xe của Mộ Dạ Bạch dỗ trước cửa tòa nhà, vô cùng thu hút ánh nhìn. Ánh mắt của những người đồng nghiệp qua lại, không ngừng hướng về phía hai người đang ngồi trong xe.

Quả nhiên không khỏi kinh ngạc.

Lúc còn làm việc ở Hoàn Vũ, tin tức Mộ Tổng đính hôn với một cô gái khác lan nhanh chóng mặt, họ đều nghĩ anh và Thiên Tầm đã chia tay rồi, không ngờ đến giờ hai người họ vẫn còn bên nhau. Hơn nữa….

Xem ra họ còn như dính lấy nhau nữa.

“Em vào làm nhé, anh lái xe cẩn thận”. Cố Thiên Tầm tháo dây an toàn, làm như không nhìn thấy những ánh mắt của những người ngoài kia.

“Ừm”.Mộ Dạ Bạch gật đầu.

Cô mở cửa xe định bước ra, bỗng lại quay đầu lại, hôn lên má anh một cái. Ánh mắt rạng rỡ của anh nhìn cô, ngón tay bất giác chạm lên nơi cô vừa đặt nụ hôn.

“Em đi thật đây”.

“Tối nay em không đến đúng không?”

“Vâng, nếu hôm nay em không đến bệnh viện mẹ chắc chắn sẽ nghi ngờ.Hơn nữa, em cũng không yên tâm lắm”.

“Ừ, vậy liên lạc sau nhé”. Mặc dù anh đồng ý rất nhanh, nhưng trong ngữ điệu rõ ràng có chút nuối tiếc.

“Dù không có em, tối nay anh cũng phải ngủ thật ngon nhé.Chứng đau nửa đầu của anh, nếu đến ngủ cũng không yên giấc sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn đấy”.Cô “cằn nhằn” vài câu.

Mộ Dạ Bạch hơi ngây người, ánh mắt ảm đạm đầy âu lo khẽ quay đi, nhưng anh nhanh chóng dập tan mối ưu tư đó.

“Anh sẽ cố ngủ thật ngon, em vào làm đi không muộn”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.