Tổng Tài, Ly Hôn Đi!

Chương 117: Chương 117: CHO ANH THÊM MỘT CƠ HỘI




Cố Thiên Tầm vẫn chưa kịp động đũa thì lão phu nhân đã chú ý sang cô. “Muộn thế này rồi, Cố tiểu thư không làm việc mà còn ở đây vậy?”

Đúng là chuyện cần hỏi thì cuối cùng cũng vẫn hỏi. Có lẽ trong lòng lão phu nhân sớm đã rõ như lòng bàn tay, hôm đó ở trong bệnh viện sở dĩ về sau không làm khó cho cô không chừng là một lần nhắc nhở.

Nghĩ như vậy, cô không kiềm được nắm chặt đôi đũa trong tay. Cô hít vào một hơi sâu, mới mỉm cười, nhìn vào mắt lão phu nhân. “Hôm nay cháu đã làm việc cả ngày, vừa rồi mới nghỉ một lát ạ.”

“Ừm, muộn thế này rồi còn chưa ăn cơm, thật vất vả quá.” Lão phu nhân hơi gật đầu, sắc mặt không thay đổi. Nhưng sau đó bà lại quay sang nhìn cháu trai: “Dạ Bạch, cháu đi vào nhà bếp gọi thêm vài món Cố tiểu thư thích ăn lên. 6 ngày hoàn thành công việc không phải là một thách thức nhỏ, dù thế nào cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe.”

Mộ Dạ Bạch biết lão phu nhân có ý muốn đuổi mình đi, anh không hề động đậy, chỉ ung dung rót trà cho lão phu nhân. “Bà nội, trên bàn còn nhiều thức ăn như vậy không ăn hết gọi thêm nữa thì thật lãng phí.”

“Đó là những món bà muốn ăn, vậy cũng là lãng phí sao?”

“Chỉ cần là bà muốn ăn thì bao nhiêu cũng không lãng phí.” Tần Tư Lam cười tiếp lời. Ánh mắt cô ta nhìn vào Cố Thiên Tầm. Từ đáy đôi mắt ánh cười đó, Cố Thiên Tầm thấy rõ vẻ đắc ý và vui mừng thấy cô gặp chuyện.

“Có phải giờ bà nói cháu cũng không nghe nữa rồi phải không?” Lão phu nhân lên tiếng, sắc mặt có vẻ không vui.

Mộ Dạ Bạch vội đứng lên: “Bà nội lớn nhất, cháu đành tuân lệnh.”

Trước khi đi khỏi, còn không quên giành cho Cố Thiên Tầm một cái nhìn an ủi và khích lệ, dường như muốn nói với cô: “Đừng sợ.” Trước mặt lão phu nhân, cô không dám to gan nhìn liếc lung tung, chỉ nhìn vào mắt anh một cái, cô vội vuốt tóc nhìn nhanh sang chỗ khác.

Mộ Dạ Bạch vừa đi khỏi, cả bàn ăn chìm vào một bầu không khí ngại ngùng và trầm mặc. Cố Thiên Tầm không dám chủ động lên tiếng, thái độ của lão phu nhân với mình như thế nào còn chưa biết được, cô không dám thể hiện bất cứ điều gì.

“Thời hạn 6 ngày có làm được không?” Lão phu nhân thẳng thắn mở lời. “Nếu Cố tiểu thư cảm thấy quá miễn cưỡng thì bây giờ nói với ta một tiếng, trước giờ ta cũng không làm khó ai.”

Cô dám thừa nhận mình không có cái năng lực đó sao?

“Không sao ạ. Cháu sẽ cố gắng.” Cố Thiên Tầm cười đáp, không chút lúng túng.

“Bà nội, bà ăn cái này đi.” Tần Tư Lam gắp một chút thức ăn vào bát của lão phu nhân, nhìn Cố Thiên Tầm cười. “Bà yên tâm đi, Cố tiểu thư là người do chính anh con chọn. Bà cũng thấy rồi đấy, cô ta còn xúc cho anh ăn được nữa cơ, con nghĩ quan hệ giữa bọn họ không bình thường. Anh con sao nỡ lòng nào để Cố tiểu thư khó xử một mình như vậy chứ.”

Cố Thiên Tầm biết thừa Tần Tư Lam cố tình chọc gậy bánh xe rồi nhưng vẫn chưa kịp nói gì thì lão phu nhân đã lạnh lùng lên tiếng: “Cái gì là quan hệ không bình thường? Cháu có thể ăn bừa nhưng không được phép nói bừa. Tuy cháu chưa được mang họ Mộ nhưng những phép tắc này phải biết nghe chưa.”

Lão phu nhân nói vài câu, giọng bình thản nhưng lại có uy lực kinh người, hơn nữa trước mặt một người ngoài như Cố Thiên Tầm mà không hề giữ chút thể diện nào cho Tần Tư Lam khiến cô ta mặt trắng bệch, không còn mặt mũi nào nữa.

Cố Thiên Tầm lại không thể vì chuyện đó mà vui mừng được. Tuy lời bà nói bề ngoài là nạt nộ Tần Tư Lam nhưng rõ ràng là muốn phủ nhận sạch quan hệ giữa cô và Mộ Dạ Bạch, với thân phận hiện nay của cô thì lão phu nhân nói như vậy thật sự là hoàn toàn có thể hiểu được.

“Bà nội...”Tần Tư Lam còn định nói gì đó thì lão phu nhân đã cắt lời. “Cố tiểu thư là người thông minh, lại là người đã có gia đình, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm trong lòng đã rõ. Cô nói phải vậy không, Cố tiểu thư?”

Lão phu nhân nhìn sang Cố Thiên Tầm, câu nói này khiến cô cứng họng. Cho dù thế nào thì vẫn là đem cái thân phận “đã có chồng” của cô ra chèn ép.

Lão phu nhân cũng không hề quan tâm xem cô có nhận hay không, chỉ tiếp tục nói: “Ta tin là đêm nay hai đứa ở cùng một chỗ, chỉ là thảo luận công việc. Cho dù là như Tư Lam nói, cô bón cơm cho Dạ Bạch, cũng là vì hai tay nó không tiện. Là bà nội của Dạ Bạch, ta cũng nên cảm ơn Cố tiểu thư đã chăm sóc cháu cháu ta như vậy . . . . .”

Tần Tư Lam kinh ngạc trợn trừng mắt, lão phu nhân nói vậy là sao? Chẳng những không giáo huấn bọn họ, lại còn cảm tạ Cố Thiên Tầm?

Nhưng, Thiên Tầm không vui được bao lâu thì quả nhiên, lão phu nhân lập tức chuyển lời nói, “Nhưng . . . . .”

“Dạ Bạch là người đứng đầu của toàn tập đoàn Hoàn Vũ, vì vậy vẫn phải chú ý hình tượng ở những nơi công cộng. Nó đang ở địa vị cao, thích gì làm nấy quen rồi, nên ta hy vọng Cố tiểu thư ở bên cạnh nhắc nhở cho nó, đừng làm những chuyện huyên náo khiến cho công ty phao tin đồn nhảm, gây nên điều tiếng không hay. Ảnh hưởng đến hình tượng khách sạn chúng ta là một, hai là còn ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng giữa Cố tiểu thư và chồng cô thì sẽ không tốt lắm, cô xem ta nói vậy có đúng không?”

Lão phu nhân mỗi một câu nói đều có lý, lại khéo léo. Dựa vào cơ hội giáo huấn Tần Tư Lam, đối với Thiên Tầm từng từ tựa như bọc kim trong vải. Thoạt nhìn bình thản, kì thực Thiên Tầm cùng Tần Tư Lam cũng không chiếm bất kỳ thế thượng phong gì, người thắng là lão phũ nhân.

Cố Thiên Tầm là kiểu con người kiêu ngạo, giờ phút này, trong lòng trào dâng các cảm xúc hỗn độn, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thể phản bác được gì. Nếu giờ phút này cô đã ly hôn thì nhất định sẽ không chút sợ hãi nào mà đứng trước mặt lão phu nhân nói thẳng thắn.

Thở ra một hơi, cô uống một ngụm trà, mới ôn hòa nói: “Sự quan tâm của Chủ tịch, cháu đã ghi nhớ. Nhưng, có lẽ bà đã hiểu lầm Mộ tổng rồi ạ, anh ấy tuy rằng đang ở địa vị cao, nhưng cũng không phải người hành xử tùy tiện. Bất kể làm cái gì, thì đều có lý do riêng của anh ấy. Đúng là như bà nhìn thấy, cháu rất quan tâm Mộ tổng — Vết thương của Mộ tổng là vì cháu nên mới bị, cháu chăm sóc anh ấy, cảm ơn anh ấy cũng là điều nên làm.”

“Tri ân báo đáp là chuyện tốt, nhưng bất cứ việc cũng phải có mức độ của nó, khiến cho đối phương gặp những phiền toái không cần thiết thì sẽ không được tốt lắm.”

“Tri ân báo đáp gì vậy?” Giọng Mộ Dạ Bạch xen vào tiếp sau lời nói của lão phu nhân. Anh nhìn về phía Cố Thiên Tầm, cô thở một hơi, chỉ làm như đang uống trà, không nhìn lại anh.

“Cố tiểu thư nói vết thương này của cháu là vì cô ta nên mới bị, cho nên vì báo đáp cháu, mới muốn chăm sóc cháu thật tốt.” Lão phu nhân cười nói.

Mộ Dạ Bạch khẽ nhíu mày, nhìn về phía Cố Thiên Tầm, “Vì báo đáp?”

Thiên Tầm không trả lời, chỉ cười một cách gượng gạo. Tiếp theo đó, bốn người họ dùng cơm, mỗi người cùng theo đuổi những suy nghĩ riêng trong lòng mình.

Tần Tư Lam ăn mà trong lòng đầy ắp sợ hãi, cô ta rõ ràng là tới làm loạn Mộ Dạ Bạch và Cố Thiên Tầm, không ngờ kết quả là ngay cả bản thân cũng bị dính vào, thật sự cô ta không đáng bị như thế. Còn Cố Thiên ngồi một bên lặng lẽ ăn, trong lòng cô cũng rối bời những cảm xúc khác nhau.

Qua một lúc lâu sau, lão phu nhân đặt đũa xuống, mọi người cũng dần bỏ đũa xuống.

Bốn người bọn họ cùng nhau bước ra khỏi nhà hàng.

“Chủ tịch, Mộ tổng, cháu xin phép về chỗ làm trước, cháu còn có chút việc vẫn chưa làm xong, giờ không tiện đi cùng mọi người nữa.” Cố Thiên Tầm là người đầu tiên lên tiếng muốn rời đi, ánh mắt nhìn sang lão phu nhân như hỏi ý kiến. Từ đầu đến cuối, cô không hề nhìn sang Mộ Dạ Bạch khiến anh khẽ cau mày.

“Được, vậy việc phương án nhờ vào Cố tiểu thư rồi .” Lão phu nhân thong thả gật đầu. Mộ Dạ Bạch muốn nói cái gì đó, nhưng lão phu nhân đã cầm chặt lấy tay anh, “Ra bờ biển đi dạo cùng bà một lúc.”

“Bà nội, giờ cũng không còn sớm nữa rồi, hay là cháu đưa bà về phòng nghỉ ngơi nhé.” Lúc Mộ Dạ Bạch nói điều này với lão phu nhân thì Cố Thiên Tầm đã quay người đi vào ánh đèn rực rỡ bên trong khách sạn.

Ánh sáng chói lóa của ngọn đèn chiếu từ trên xuống, khiến dáng người cô càng thêm cảm giác đơn độc. Người cô cứng đờ ra trông thật cô tịch.

Vừa rồi lão phu nhân đã nói gì với Cố Thiên Tầm khiến cô ấy không dám nhìn vào mình nữa?

Mộ Dạ Bạch hơi hơi nhíu mày.

Lão phu nhân hừ một tiếng, “Sao vậy? Bây giờ chê bà vướng víu nên dỗ bà đi ngủ sao? Buổi tối ăn nhiều thế này, khó tiêu hoá thì sao ngủ ngon được chứ?”

Tần Tư Lam kéo lấy cánh tay của lão phu nhân, “Bà nội, hay là cháu cùng đi với bà?”

“Ừm.” Lão phu nhân nói, khuôn mặt Tần Tư Lam liền vui vẻ trở lại, nhưng lời nói tiếp theo của lão phu nhân lại khiến cho sắc mặt cô ta trở nên cứng đờ.

“Dạ Bạch, cháu cũng đi cùng đi. Bà chỉ có mỗi mình cháu là cháu đích tôn, cháu không muốn đi với bà mà để người ngoài đi với bà à?”

Một câu “cháu đích tôn” lại thêm hai từ “người ngoài”, làm cho đầu móng tay của Tần Tư Lam cắm chặt vào lòng bàn tay. Mộ Dạ Bạch liếc cô ta một cái, khóe môi hơi cong lên, lúc này mới ôm lấy bả vai của lão phu nhân nói: “Vâng, để cháu đi hóng gió biển cùng bà.”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trở lại văn phòng, Cố Thiên Tầm ngồi trước máy tính nhưng không còn tâm trạng nào để làm việc. Những lời nói lúc nãy của lão phu nhân,không ngừng luẩn quẩn ở bên tai cô, khiến cô lúc này tỉnh táo lạ thường.

Rốt cuộc mình đang làm gì vậy?

Ban đầu cô còn không ngừng nhắc nhở bản than về thân phận của mình, không nên tiếp xúc quá gần gũi với Mộ Dạ Bạch, nhưng lý trí của cô sớm đã không nghe theo sự chỉ đạo của bản thân mà để cho con tim lấn át rồi. Thực sự không ổn! Vì sao sau khi gặp gỡ Mộ Dạ Bạch, ngay cả sự kiên trì ban đầu và khoảng cách mà cô vạch ra giờ đều không còn nữa?

Cô nặng nề thở dài. Nếu không còn lòng dạ nào làm việc, thì chỉ đành thu dọn đồ đạc, trở về Lai Nhân.

Mãi cho đến lúc nửa đêm, nằm ở trên giường cô vẫn không thể nào chìm vào giấc ngủ. Cô suy nghĩ rất nhiều rất nhiều chuyện, chuyện thứ nhất chính là ly hôn, cô nên cùng với Trần Anh Hào trao đổi trực tiếp với nhau một lần, rồi trực tiếp ra tòa. Tiếp đến, là chuyện bản thân nên tìm chỗ ở mới, căn hộ ở Lai Nhân này là bố chồng tạm thời cho cô mượn ở, cô vẫn là phải trả lại. Tiếp theo, chính là mẹ và em trai . . . . .

Bọn họ sắp trở về rồi?

Sau khi trở về, nếu là biết mình đã chủ động ly hôn thì mẹ sẽ phản ứng ra sao? Cô đột nhiên không dám tưởng tượng. Đời này, người cô sợ nhất chính là mẹ . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hôm sau, là thứ bảy.

Mộ Dạ Bạch mới vừa cùng lão phu nhân đối chiếu bản báo cáo, trở lại khu hành chính. Vừa đi lên, chợt nghe thấy tiếng cười khanh khách của một đứa bé phát ra từ phòng của Lam Tiêu

Âm thanh non nớt đó giống như tiếng chuông bạc trong vắt. Mộ Dạ Bạch còn chưa kịp hiểu ra, thì chợt nghe thấy tiếng của Lam Tiêu, “Tiểu Quai, con thích cái này không? Nếu con thích, bố sẽ mua tặng cho con nhé .”

“Thích ạ! Con cảm ơn bố!” Đứa nhỏ đáp tươi rói.

“Không được, tiểu Quai, quà tặng như vậy chúng ta không thể nhận.” giọng can ngăn của Dương Mộc Tây truyền đến. Mộ Dạ Bạch nhìn vào trong phòng qua khe cửa, chỉ thấy Dương Mộc Tây vươn tay lấy mô hình Titanic đắt tiền nhất ở trên bàn của Lam Tiêu đặt về vị trí cũ.

Lam tiêu sắc mặt khó coi, “Dương Mộc Tây, có phải cô muốn đối đầu với tôi không, muốn làm tôi mất hứng có phải không? Tôi tặng quà cho con mình thì có làm sao mà cô phải phản ứng dữ dội vậy?”

“Sao lại có người làm cha như anh cơ chứ? Tiểu Quai còn nhỏ như vậy, anh liền cho nó chơi đồ chơi mấy vạn tệ? Anh làm vậy không phải thương nó, mà là hại nó!”

“Sao tôi lại hại nó cơ chứ ? Cô nói rõ ràng ra cho tôi xem nào !” Lam Tiêu càng kích động hơn, bộ dạng của anh ta làm đứa trẻ sợ hãi, nó túm chặt lấy mép áo mẹ, bắt đầu khóc, “Hai người đừng cãi nhau nữa có được không? Tiểu Quai không cần nữa, tiểu Quai không cần gì nữa.....”

Mộ Dạ Bạch đứng ở bên ngoài lắc đầu, cửa đẩy bước vào, “Tôi nói hai người cũng thật là, không bằng trẻ con.”

Dương Mộc Tây trừng mắt nhìn Lam Tiêu, vội cúi người xuống dỗ dành đứa bé. Lam Tiêu vẫn còn tức Dương Mộc Tây, tâm trạng không vui nhưng lại không muốn làm đứa bé sợ nên đi ra ngoài trước, châm một điều thuốc.

“Đi thôi, đi đến phòng làm việc của tôi hạ hỏa một chút. Tính cậu dễ xúc động như vậy, làm thế nào làm được bố thằng bé chứ?” Mộ Dạ Bạch nói vài câu rồi kéo anh ta về phòng làm việc của mình.

“Cô ta căn bản còn coi tôi là người ngoài, sợ tôi gần gũi với đứa bé quá.” Lam Tiêu dụi tàn thuốc ở ngoài cửa, đi theo Mộ Dạ Bạch vào, lòng vẫn còn thấy bực, “Còn nói tôi đang hại nó? Tôi là bố đẻ của thằng bé, sao tôi có thể hại nó được cơ chứ?”

Mộ Dạ Bạch rót rượu cho anh ta, không nói tiếp nữa. Những chuyện như thế này, người ngoài không tiện xen vào.

“Đúng rồi, nghe nói tối hôm qua bà nội thấy tận mắt anh và Cố Thiên Tầm, chuyện đó có phải thật không ?” Lam Tiêu bắt đầu quan tâm đến việc này.

“Coi như vậy đi.” Anh ta thản nhiên trả lời.

“Hai người cũng thật là, lần trước ở bệnh viện may mà tránh được một trận, lần này sao còn bất cẩn như vậy?”

Mộ Dạ Bạch ngẩng đầu lên, mặt đầy sự chán ngán, “Tần Tư Lam cố tình bày trò đưa bà nội đến nhà hàng.”

“Tần Tư Lam?” Lam Tiêu hừ một tiếng, “Cô ta vì muốn bước chân vào nhà họ Mộ mà đã bắt đầu ra tay với anh rồi. Sao anh không nói cho bà nội biết chuyện cô ta mang thai?”

“Sao phải nói?” Mộ Dạ Bạch hỏi lại.

Lam tiêu nhìn anh một lúc lâu, cảm thấy câu hỏi này của anh có chút mờ ám không rõ, “Cái này còn cần tôi nói sao? Thì lão phu nhân tính khí như thế nào anh là người hiểu rõ nhất . Nếu để lão phu nhân biết. . . . . . khoan đã!”

Nói đến một nửa, Lam Tiêu bỗng nhiên dò xét anh, có vẻ như nghĩ ra điều gì đó , “Không phải là . . . . . Anh không nói chuyện này ra, là vì sợ Tần Tư Lam ác tâm phá bỏ đứa bé khiến Cảnh Nam Kiêu lại quay lại làm phiền Cố Thiên Tầm của anh đó chứ?”

Mộ Dạ Bạch không lên tiếng, im lặng nghĩa là đồng ý.

Lam tiêu cười nhạo một tiếng, “Tôi nói anh bày trăm phương ngàn kế như vậy cũng chỉ là vì muốn để Cố Thiên Tầm ở bên cạnh mình, vừa hay trong tay cô ấy có cổ phần của Cảnh Thanh Phong?”

Nghe được lời nói của anh ta, Mộ Dạ Bạch sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lên.

Những cổ phần đó, quả thật là anh đã từng nghĩ đến, nhưng anh không thể tự lừa dối bản thân rằng mình chỉ là vì cổ phần.

“Thôi, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Ý bà nội thế nào?” Lam Tiêu thay đổi chủ đề.

Anh lắc đầu, “Lão phu nhân chuyển tôi đến chi nhánh khác rồi, đến giờ vẫn chưa nói gì về chuyện hôm qua, nhưng tôi cũng đoán được bà sẽ nói những lời gì”

“Trong lòng Cố Thiên dù sao cũng sẽ không được thoải mái.”

“Ừm.” Mộ Dạ Bạch trầm ngâm trả lời, nhìn vào điện thoại bên cạnh.

Từ tối qua cô rời đi đến nay, một cuộc điện thoại cũng không có. Anh cố tình không gọi điện cho cô, chẳng qua là muốn thử xem có phải cô chùn bước rồi hay không, kết quả, đúng là như thế. Anh vô tình oán trách cô, rốt cuộc là anh đẩy cô đứng ở đầu ngọn sóng.

Trước khi cô cùng Cảnh Nam Kiêu ly hôn hẳn, nếu cô muốn rút lui thì anh sẽ cho cô thời gian. Sau khi ly hôn xong, lúc đó, cô có muốn nghĩ cũng không được! Cô sẽ là của anh. Giờ điều mà anh trăn trở nhất là không biết đối diện với cô như thế nào về chuyện của ông Cảnh Thanh Phong.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Cả ngày nay, Thiên Tầm đều ở trong phòng Dự án, bận đến mức không ngẩng mặt lên được. Vừa có thời gian rảnh thì cô lại nhớ tới Mộ Dạ Bạch, cô ép mình không được nghĩ về nó nữa , tiếp tục vùi đầu vào công việc

Khi đến 5h chiều, cô từ văn phòng đi ra ngoài, định quay về Lai Nhân. Không ngờ, mới đi đến hoa viên của khách sạn, từ xa đã nhìn thấy Mộ Dạ Bạch. Lão phu nhân cũng có mặt ở đó. Phía sau là những quản lý cấp cao, bọn họ vừa đi vừa trò chuyện gì đó.

Cố Thiên Tầm dừng bước. Bắt đầu từ tối hôm qua, cô và Mộ Dạ Bạch không hề liên lạc. Cô nhìn điện thoại không dưới một lần đều không thấy anh gọi điện, thở nhẹ một hơi, nhưng mà, cái cảm giác hụt hẫng đó cứ tăng dần lên. Có lẽ. . . . . . Chùn bước lại không chỉ có mình cô . . . . .

Phiền muộn mà thở dài một hơi, đợi cho đoàn người đi lại gần, cô mới lên tiếng chào hỏi, “Chủ tịch, Mộ tổng.”

Tuy chỉ là chào hỏi, nhưng ánh mắt nhìn thoáng qua rất nhanh trên mặt Mộ Dạ Bạch, sau đó nhanh chóng rời đi.

Tuy chỉ ngắn ngủn một giây, nhưng cô nhận thấy trong mắt anh có những cảm xúc khác lạ, hình như đang muốn nói chuyện gì đó với cô. Ở trước mặt lão phu nhân, cô chỉ có thể xem như không thấy, quay mặt đi.

Đúng lúc này lại nghe thấy một giọng nói.

“Thiên Tầm!”

Cảnh Nam Kiêu?

Cô cảm thấy chấn động.

Ngẩng đầu, chỉ thấy nét mặt của Mộ Dạ Bạch sa sầm lại.

Anh không muốn Cảnh Nam Kiêu lại đến quấn lấy Cố Thiên Tầm, cho dù bây giờ họ vẫn là vợ chồng, anh cũng không muốn!

“Cố tiểu thư, người kia chính là chồng cô à?” Lão phu nhân lên tiếng nói chuyện, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu, mỉm cười, “Công việc tuy rằng phải vội, nhưng mà cũng đừng quên xử lý chuyện gia đình. Gia đình luôn quan trọng hơn công việc.”

Lời nói của lão phu nhân chứa đựng nhiều ẩn ý.

Cố Thiên Tầm chỉ nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, liếc nhìn Mộ Dạ Bạch một cái, rồi quay sang phía Cảnh Nam Kiêu.

Cảnh Nam Kiêu không chú ý tới sự có mặt của lão phu nhân, chỉ nhìn thấy Mộ Dạ Bạch, sắc mặt tối sầm lại. Vươn tay khóa lên vai Cố Thiên Tầm, như công khai thể hiện chủ quyền.

Cố Thiên Tầm giật mình, nghĩ đến phía sau không chỉ có Mộ Dạ Bạch, mà còn có cả lão phu nhân, cô cảm giác sau lưng mình như có mũi kim vậy. Cô theo bản năng tránh ra, nhưng, Cảnh Nam Kiêu còn giữ chặt lấy cô hơn.

Cô không dám gây với hắn, sợ ở trước mặt lão phu nhân hai người làm loạn lên vậy càng khó coi hơn, chỉ đành nhẫn nại, hạ thấp giọng nói: “Cảnh Nam Kiêu, anh buông tay ra!”

Cảnh Nam Kiêu vừa đi ở phía trước, vừa nói: “Sao anh phải buông tay? Sợ mộ dạ bạch thấy sao?”

“Anh biết như vậy là tốt.”cô cũng không sợ thản nhiên nói.

Câu nói này lại chọc giận hắn.

“Anh mới là chồng của em!” Hắn dường như đang nghiến răng, cánh tay ở trên vai tăng thêm sức nặng.

Cô đau đến mức cau mày lại, Cảnh Nam Kiêu thấy vậy, lúc này mới nơi lỏng ra một chút, “Anh không phải cố ý đâu.”

Cô hừ cười một tiếng, “Cố ý hay không cố ý thì có cái gì khác biệt? Anh làm tôi bị thương không phải chỉ một hai lần rồi, trước kia tôi đều có thể chịu đựng, thì giờ có đáng là gì. Cảnh Nam Kiêu, dù anh có thế nào thì cũng càng làm tôi chán ghét anh hơn.”

“Hôm nay anh tới tìm em, khiến cho em chán ghét anh rồi , đúng không? Là bởi vì trước mặt Mộ Dạ Bạch mà anh lại đưa em đi?”

Cố Thiên Tầm bỏ tay hắn ra, đi nhanh về phía bên ngoài khách sạn. Cảnh Nam Kiêu đuổi theo, tóm lấy cô, kéo cô vào trong xe.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Phía sau, Mộ Dạ Bạch nhìn thấy cảnh này thì mắt sẫm lại. Lão phu nhân quay đầu lại nhìn anh một cái, nói: “Nhìn cái gì? Ngưỡng mộ vợ chồng nhà người ta tình cảm rồi sao? Nếu cháu thực sự ngưỡng mộ thì mau chóng kết hôn đi cho bà nội, bà đợi chờ mòn mỏi rồi.”

Hồi lâu sau Mộ Dạ Bạch mới thôi không nhìn nữa, đáp lại lời bà: “Cháu không ngưỡng mộ, cuộc hôn nhân như thế này thà không có còn hơn.”

Lão phu nhân trừng mắt liếc anh một cái, “Giờ ta không rảnh giáo huấn cháu thêm lần nữa đâu.”

Bà quay đi, không để ý đến anh nữa, chỉ cúi đầu cùng những người khác bàn bạc về chuyện khách sạn. Mộ Dạ Bạch một tay nhét ở trong túi quần, lại quay đầu nhìn về bóng người càng lúc càng xa dần đó, trong lòng cảm thấy buồn bực

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bên kia.

Cố Thiên Tầm ngồi ở bên trong xe, xe mới đi ra khách sạn, cô nói: “Anh dừng xe đằng trước kia là được rồi, tôi tự đi về.”

Cảnh Nam Kiêu tay cầm tay lái, mặt trắng bệch lại như đang cố chịu đựng. Anh ta không dừng xe, chỉ nói: “Anh biết em còn tại giận anh, Thiên Tầm, chuyện lần trước anh thật xin lỗi em.”

Cố Thiên Tầm quay mặt nhìn về phía cửa sổ không để ý tới hắn. Có những vết thương trong lòng một khi đã bục miệng rồi, thì cho dù có xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa cũng không thế khép lại được. Một lúc lâu sau cô mới nói: “Nếu anh thực sự cảm thấy có lỗi thì để tôi xuống xe ở đoạn đường phía trước đi.”

“Em rốt cuộc là có ý gì? Nghe bố nói, hôm nay em gọi điện thoại nói phải rời khỏi Lai Nhân, chúng ta còn chưa ly hôn, em đã muốn phủi sạch người nhà như vậy sao ?”

“Đúng vậy, chính là muốn phân chia ranh giới, sau này tôi cũng không muốn có bất cứ gì dính líu gì với anh!”

Hiển nhiên, lời nói này của cô đã khiến cho hắn bị tổn thương. Hai tay anh ta nắm chặt vô lăng, “Coi như anh không so đo việc em cùng Mộ Dạ Bạch đã lên giường với nhau, anh vẫn muốn giữ em bên cạnh, em cho anh ít thời gian cũng không được sao? Anh sẽ giải quyết dứt điểm với Tần Tư Lam. . . . . .”

Chuyện cô cùng Mộ Dạ Bạch lên giường?

Cố Thiên Tầm không biết hắn nghe được tin này ở đâu ra, nhưng hiểu lầm thì cứ hiểu lầm đi, cô chỉ giải thích với người mà mình quan tâm, còn người không có nghĩa lý gì thì không muốn mất công giải thích nữa.

“Anh có để ý hay không là chuyện của anh, còn tôi có để ý hay không là chuyện của tôi.” Vừa lúc đèn đỏ dừng lại, Cố Thiên Tầm đưa tay mở cửa xe ra. Cảnh Nam Kiêu theo bản năng tóm lấy tay cô, cô rút nhanh tay ra rồi nhảy xuống xe.

“Cố Thiên Tầm!” Cảnh Nam Kiêu cũng xuống theo. Nếu cô thật sự đến ngay cả bố cũng không nghe nữa, vậy có nghĩa là từ nay về sau, bọn họ chỉ còn là người xa lạ. Ngoài việc bám lấy cô, làm phiền cô, anh ta không biết phải làm gì khác để có thể thu hút sự chú ý của cô nữa.

“Anh đừng đi theo tôi, xin anh đó!” Cố Thiên Tầm quay đầu lại nhìn thấy Cảnh Nam Kiêu còn đi theo phía sau.

“Ba ngày sau, là sinh nhật cùa anh. Em . . . . . . có thể giúp anh lần cuối được không?” Giọng anh ta mềm đi, trong mắt cũng ẩn chứa sự cầu khẩn.

“Tôi không phải là đồ vật mà lúc nào anh cần thì tôi phải ở bên cạnh anh một cách ngốc nghếch.” Cho tới bây giờ, cô vẫn còn nhớ rõ sinh nhật năm ngoái, cô tự tay làm bánh sinh nhật cho anh ta, đợi anh ta cả một đêm. Kết quả. . . . . .

Bánh ngọt cuối cùng cũng bị bỏ vào thùng rác.

Sáng sớm mang theo mùi nước hoa của người phụ nữ khác về nhà, hắn thậm chí còn không thèm nhìn cô lấy một cái.

Sự ngu ngốc của phụ nữ, thường chỉ đến một mức độ nào đó. Hai năm nay, hắn đã làm lòng kiên nhẫn của cô cạn sạch rồi.

“Thiên Tầm, anh đảm bảo với em, anh sẽ không làm gì em, anh chỉ là muốn em ở bên cạnh anh thôi. Cho dù chỉ là ngồi không, không nói gì cũng được.” Sự kiêu ngạo ngông cuồng của Cảnh Nam Kiêu giờ lại thành ra mềm mỏng, đáng thương như vậy. Sự thay đổi này làm cho cô rất khó thích nghi.

Cô thật ra không phải là kiểu người sắt đá như vậy, nhưng hiện giờ cô thực sự không muốn quá thân cận với Cảnh Nam Kiêu. Sớm hay muộn cũng phải ly hôn, có quá nhiều kỷ niệm đối với cả hai người đều là không cần thiết. Dây dưa dài dòng, cũng không phải là tính cách của cô.

Cô rút tay ra, “Để Tần Tư Lam dự sinh nhật này cùng anh đi, còn có đứa con trong bụng cô ta nữa. Cô ta yêu anh.”

Vừa lúc có một chiếc xe taxi chạy qua, Cố Thiên Tầm vẫy lại, ngồi lên xe, đóng cửa, nhưng lại bị Cảnh Nam Kiêu chưa từ bỏ ý định giữ chặt cửa. Cô bất đắc dĩ thở dài, “Cảnh Nam Kiêu, anh hãy tỉnh lại đi, anh hãy để cho tôi còn chút ấn tượng tốt cuối cùng về anh. Đây không phải là chuyện khó làm!”

“. . . . . .” Ánh mắt anh ta thoáng qua sự đau lòng. Ánh mắt nặng nề nhìn cô, cảm xúc hỗn độn . Cuối cùng, anh ta cũng chịu buông tay ra. . . . .

Cô đóng cửa, có chút mệt mỏi bảo lái xe đến địa chỉ nhà của Dương Mộc Tây. Tạm thời chưa tìm được chỗ ở, đành phải ở nhờ nhà của Mộc Tây trước vậy. Bác tài vừa lái xe vừa nói chuyện với cô: “Tôi thấy anh chàng vừa nãy có vẻ rất yêu cô, cô nhìn xem, đã đi được một lúc rồi mà anh ta vẫn đứng đó không rời!”

Cố thiên tầm theo bản năng nhìn về phía sau.

Quả nhiên, Cảnh Nam Kiêu vẫn đứng đó, giữa dòng người qua lại, nhìn theo hướng cô vừa rời đi, có cảm giác mờ mịt lúng túng, buồn bã mất mát . . . . .

Bọn họ, cuối cùng vẫn phải chia tay . . . . .

Trong lòng cô đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Đây là cuộc hôn nhân mà cô từng khờ dại nghĩ rằng sẽ là cả cuộc đời mình, nhưng hiện giờ lại phải đứt gánh giữa đường như vậy.

Một cuộc hôn nhân tan vỡ, đối với bất kỳ người phụ nữ nào đều để lại những vết thương.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Lúc Mộ Dạ Bạch từ khách sạn quay về Lai Nhân thì đã gần 0 giờ. Lúc thang máy đi qua 18 tầng, anh không dừng lại mà trực tiếp đi thẳng lên tầng 19.

Trong nhà không hề có ánh đèn.

Anh nghĩ rằng cô đang ngủ, ấn chuông cửa nhưng chỉ thấy một sự im lặng kéo dài. Im lặng của màn đêm, chỉ có tiếng chuông cửa không ngừng vang lên.

Cô không trở về?

Đã 0 giờ rồi, còn đi cùng Cảnh Nam Kiêu sao?

Lòng anh chợt thấy buồn phiền.

Lời nói của bà nội đã khiến cô đang suy nghĩ gì, anh đều không biết. Có phải cô đã dao động rồi, giờ lại muốn trở về bên cạnh Cảnh Nam Kiêu, tiếp tục làm Cảnh thiếu phu nhân không?

Anh vốn không phải kiểu đàn ông muốn níu kéo, nhưng giờ phút này lại không kiềm lòng được, gọi điện thoại cho cô.

Điện thoại đổ chuông, nhưng đáp lại anh lại là âm thanh lạnh tanh của tổng đài. Không thể nhận cuộc gọi. Anh không gọi lại nữa, nhét điện thoại vào túi quần, tiếp tục ấn chuông một lần nữa. Kết quả, vẫn như lúc ban đầu.

Cô không có nhà.

Điện thoại không thông.

Anh đứng ở ngoài cửa, nhìn chằm chằm vào bên trong, ánh mắt u tối như bóng đêm ngoài cửa sổ vậy.

Sáng sớm hôm sau, Mộ Dạ Bạch từ lầu 18 tỉnh lại, là bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh. Anh liếc nhìn số điện thoại, là Cận Vân gọi điện nhắc anh chuyện hôm nay đi công tác. Anh đơn giản mà trả lời một tiếng, đặt điện thoại sang một bên.

Di động của Cố Thiên Tầm chắc chắn có hiển thị cuộc gọi đến nhưng cô lại không trả lời anh.

Tối hôm qua, cô rốt cuộc đã làm gì? Từ đó đến giờ luôn ở cùng Cảnh Nam Kiêu sao, cho nên mới không nghe điện thoại của anh?

Nghĩ đến đây, Mộ Dạ Bạch chỉ cảm thấy trong lòng như có lửa đốt, cảm giác đó giày vò anh. Rót cho mình một cốc nước lạnh, anh uống hết một hơi, nhưng cũng không làm cho tâm trạng trở nên khá hơn.

. . . . . . . . . . .

Cố Thiên Tầm mơ màng tỉnh dậy từ giường của Dương Mộc Tây, cô sờ sang di động ở đầu giường nhưng điện thoại hết pin nên đã sập nguồn rồi.

Cô dậy vừa mở máy tính vừa sạc pin cho điện thoại. Đơ một lúc mới tự động khởi động lại. Lập tức có hai tin nhắn nhảy vào.

Dương Mộc Tây đang ngồi đun sữa đậu nành cho tiểu Quai bên bếp, thấy di động của cô vang lên , thò đầu ra ngó.

“Cậu có tin nhắn kìa!”

“Ai vậy? Xem hộ tớ với, tớ đang dở tay chút.”

Dương Mộc Tây mở ra, cười mờ ám, “Mộ tổng tối hôm qua gọi cho cậu hai cuộc điện thoại, mau chóng quay về đi.”

Mộ Dạ Bạch. . . . ....

Cố Thiên Tầm tạm ngừng tay. Tối hôm qua cô cùng với Cảnh Nam Kiêu rời đi như vậy, liệu anh có hiểu lầm cô không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.