Tổng Tài, Ly Hôn Đi!

Chương 205: Chương 205: CHƯA ĐI ĐÃ NHỚ EM RỒI




CHƯƠNG 197: CHƯA ĐI ĐÃ NHỚ EM RỒI

Đặt cô lên sofa, anh cúi người xuống, một tay chống xuống cạnh cô. “Vừa nãy nghe em nói chuyện điện thoại với anh ta, anh rất đố kỵ. Mỗi giây trôi qua đối với anh đều lâu như cả thế kỷ!”

“Anh cũng không rộng lượng như vậy, thậm chí anh đã nghĩ ngày mai sẽ đi hỏi tội Cảnh Nam Kiêu, trừng phạt anh ta ra sao

Cố Thiên Tầm cười, lắc đầu: “Không được.”

Mộ Dạ Bạch nheo mắt đầy nguy hiểm, anh cúi đầu xuống dùng mũi huých nhẹ mũi cô. “À, giờ lại còn công khai xin xỏ cho anh ta nữa hả?”

Cố Thiên Tầm tham lam ôm lấy cổ anh, hít vào mùi thơm thuộc về anh. “Em thấy mình nên cảm ơn anh ta tử tế. Tối qua em bị Tần Tư Lam bỏ thuốc, mê man bất tỉnh. May mà người cô ta gọi đến không phải người khác mà lại là anh ta, nếu không hậu quả thật khôn lường.”

Mộ Dạ Bạch cau mày: “Tần Tư Lam hại em?”

“Vâng.”

“Em định xử lý chuyện này như thế nào?”

Mắt Cố Thiên Tầm sẫm lại, nghĩ đến sự khẩn cầu của bà Cố Vân La hôm nay, cô lắc đầu: “Thôi bỏ đi, dù gì chuyện này cũng không gây ra tổn hại gì cho em.”

“Cả ngày nay hành hạ anh mà còn bảo không gây tổn hại gì?”

Cô chu môi, cố ý nói: “Anh thật sự bị em hành sao? Cả ngày nay anh cũng không thèm gọi điện thoại cho em, em còn tưởng...”

Cô nhìn anh một cái, giọng trầm hẳn đi: “Em còn tưởng chúng ta thực sự thành người xa lạ từ đây...”

Mộ Dạ Bạch sững người. Cả ngày hôm nay anh đều phải làm các loại kiểm tra, xét nghiệm đến mức cạn kiệt sức lực. Vừa làm xong ra ngoài đã mệt mỏi ngủ thiếp đi đến tối mới tỉnh dậy.

“Không phải em có thể quên anh dứt khoát như vậy à? Hóa ra vẫn đang đợi điện thoại của anh?” Anh mỉm cười, những chuyện xảy ra cả ngày hôm nay anh không muốn nhắc đến.

Cố Thiên Tầm sụt sịt mũi, mắt đỏ mọng. “Em nghĩ ... em không thể dứt khoát như vậy được...”

Mộ Dạ Bạch nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan vào nhau. Anh khẽ hôn nhẹ lên môi cô, nói nhỏ: “Chúng ta đều như nhau cả.”

Có những người giống như khắc tinh trong cuộc đời mình, vừa xuất hiện đã khiến tất cả mọi chuyện trong quá khứ đều tan thành mây khói, hoặc họ sẽ phá vỡ mọi nguyên tắc của bạn, đập tan những giới hạn do bạn đặt ra, thậm chí có thể khiến cho bạn ruột nát tim tan, đau đớn tột cùng, nhưng...

Đồng thời cũng khiến bạn thấy ngọt tận tâm can, không thể chối từ.

......................

Hai người ngồi kề vai nhau trên sofa. Dưới tấm mền mỏng, bàn tay nắm lấy bàn tay.

Cô gối đầu lên vai anh, chăm chú xem tivi, trong lòng có một cảm giác an yên khó tả. Tivi lúc này đang chiếu phim trinh thám, nhìn thấy kẻ giết người xuất hiện, cô sợ hãi co rúm người lại, sà vào lòng anh.

Anh cười, ôm chặt cô, anh nhìn cô rồi chuyển ánh mắt về phía màn hình. “Em sợ như vậy thì đừng xem nữa. Giờ xem phim ma tối dễ mơ thấy ác mộng lắm.”

“Phim ma?” Cố Thiên Tầm nhìn anh khó hiểu.

“Không phải sao?” Mắt anh lại một lần nữa nhìn về phía tivi. Thực ra anh chỉ thấy một màn mờ mờ ảo ảo...

Cô cười. “Vậy nên anh mới không dám xem chứ gì. Đây đâu phải là phim ma, là phim trinh thám, đây cũng không phải ma quỷ mà là kẻ giết người.”

Lúc nói đến “kẻ giết người”, cô còn tinh nghịch nhe răng giơ móng lên hù anh, tiếng cười giòn tan. Anh cũng cười, ôm chặt lấy cô, nói nửa đùa nửa thật. “Có vẻ thị lực của anh kém quá, sau này mua cái kính đeo vào xem sao.”

“Thật khó tưởng tượng ra được anh đeo kính trông sẽ thế nào, liệu có “thanh niên nghiêm túc” không nhỉ?” Cô nghĩ ngợi một lúc, dường như vẫn chưa tưởng tượng ra được bộ dạng đó của anh, liền quay người lấy điện thoại. “Để em chụp cho anh một kiểu.”

Động tác của cô rất nhanh khiến anh không theo kịp, nhưng anh vẫn đáp ứng yêu cầu của cô, ngồi thẳng lưng dậy để cô chụp ảnh.

Cô chăm chú chụp, thay đổi góc nhìn, Mộ Dạ Bạch cũng rút điện thoại của mình ra chụp một tấm góc nghiêng dáng vẻ chú tâm vào điện thoại của cô.

Rất đẹp...

Dưới hàng mi dài mảnh mai rợp bóng, đôi môi cô khẽ cong cong mỉm cười trông thật ngọt ngào.

Mộ Dạ Bạch kê gối sau lưng, dựa vào đó, điều chỉnh lại tư thế ngồi rồi chăm chú ngắm nhìn cô.

Anh đột nhiên lên tiếng: “Nếu có một ngày nào đó, anh không nhìn thấy gì nữa thì phải làm sao?”

“Sao lại không nhìn thấy gì nữa?” Cô tưởng anh đang đùa với mình, không ngẩng đầu lên, chỉ chăm chú sửa ảnh.

Hơi thở của anh bỗng chốc ngưng lại, mỉm cười, chỉ bật ra hai từ: “Mù rồi.”

Cô khựng người, ngẩng lên nhìn anh, xịu mặt rồi bắt đầu giáo huấn: “Em không cho anh được trù ẻo mình như vậy!”

“Anh chỉ ví dụ thôi mà.”

“Ví dụ cũng không được!” Đang yên đang lành, sao lại đi trù ẻo bản thân như vậy chứ?

Anh cài đặt ảnh của cô làm hình nền điện thoại.

Cảm giác nhìn điện thoại cũng thấy vui hơn!

Sau đó anh vẫn tiếp tục hỏi dồn chuyện vừa nãy. “Anh nói là nếu như mà...”

Cô cảm thấy bực mình vì chủ đề này, mà không hiểu tại sao từ lúc nghe anh khơi ra chuyện này, trong lòng cô liền dấy lên một cảm giác bất an rất khó chịu.

Anh lại còn cố chấp như vậy càng khiến cô thêm bực mình. Vì thế cô tức giận cáu gắt. “Nếu thật sự có ngày đó thì em sẽ mặc kệ anh!”

Anh sững người, sau đó đưa tay ra nhéo khuôn mặt đang căng lên vì tức giận của cô. “Có thế mà cũng giận à?”

Cố Thiên Tầm cắn môi. “Vậy nếu như em hỏi anh, ngày nào đó em gãy tay gãy chân...”

“Không được nói lung tung!” Anh nghe thấy mà kinh hãi, lập tức cắt lời cô. Ánh mắt nặng nề của anh nhìn cô như thể cô đã nói một điều rất khủng khiếp.

Cố Thiên Tầm nhìn anh đầy ấm ức. Anh thở dài, ôm lấy cô vào lòng. “Anh biết rồi, anh rút lại hết những lời vừa nãy.”

Anh vỗ lên lưng cô an ủi. “Anh sẽ không vì mấy câu nói này mà có chuyện gì không hay đâu, đừng nghĩ lung tung.”

Đúng vậy...

Chẳng qua chỉ là những câu nói bừa vô tình bộc phát thôi, nhưng không hiểu sao trong lòng cô lại trào dâng lên cảm giác bất an khó hiểu như vậy? Chính cô cũng không hiểu mình bị làm sao nữa?

Cố Thiên Tầm hít sâu vào một hơi, vòng hai tay ra ôm chặt lấy anh, cố không để bản thân nghĩ linh tinh thêm nữa.

......................

Gần 12 giờ đêm, Cận Vân lái xe đến đợi ở dưới lầu.

“Anh phải đi rồi.” Mộ Dạ Bạch đứng dậy, anh khẽ vuốt má cô. “Từ sáng sớm mai trở đi sẽ có rất nhiều chuyện phải làm, vì vậy... đêm nay anh không thể ở lại đây rồi.”

“Em biết rồi.” Cố Thiên Tầm lặng lẽ đi theo sau lưng anh để tiễn anh. Bước đến cửa, anh thay giày, cầm áo khoác trên tay, rồi lại quay đầu lại nhfin cô.

Ánh mắt sâu sắc, thâm trầm.

“Em vào đi.”

“Vâng, em nhìn theo anh một lúc, anh vào thang máy trước đi.” Cố Thiên Tầm đứng đằng sau cánh cửa, nhìn theo bóng lưng anh mà không để ý rằng ánh mắt mình biểu hiện bao cảm xúc dạt dào.

Anh nghe theo, ấn nút thang máy. Cửa thang máy mở ra, anh quay đầu lại nhìn cô một cái rồi mới bước vào.

Không thấy bóng anh nữa mà chỉ nghe tiếng cửa thang máy từ từ khép lại.

Cố Thiên Tầm dựa lưng trên bức tường lạnh giá, tim cô bỗng có một cảm giác hụt hẫng lạc lõng. Thật đáng sợ, vừa mới xa nhau đã bắt đầu nhớ nhung...

Đêm nay có lẽ cô sẽ khó ngủ được.

Cô thở ra một hơi, lấy lại tinh thần rồi đóng cửa lại. Nhưng đúng vào khoảng khắc cánh cửa khép lại, bỗng đột nhiên có một tiếng bước chân truyền đến sau đó cánh cửa bị bật mở ra từ bên ngoài.

Cô kinh ngạc trợn tròn mắt, bóng người vốn đã rời đi khỏi giờ đây bỗng xuất hiện ngay trước cửa.

Tim cô đập nhanh hơn, bán tay đặt trên nắm đấm cửa bỗng nắm chặt lại.

Anh cười, ánh mắt thâm trầm. “Anh đã bắt đầu nhớ em rồi.”

Mắt cô không khỏi cay cay.

Trên đời này thực sự không có chuyện gì có thể hạnh phúc hơn được chuyện biết được rằng người mình yêu sâu sắc cũng yêu mình cùng với một cảm xúc như vậy.

Mộ Dạ Bạch ôm lấy mặt cô, và đặt lên đó một nụ hôn say đắm, nồng nhiệt, miên man. Cô thở gấp một cái rồi ngẩng đầu đón nhận anh.

Trong đêm tối tĩnh mịch, hai trái tim quyện chặt vào nhau, sưởi ấm cho nhau...

................

Cuối cùng thì vẫn phải rời xa.

Cận Vân lái xe xuyên qua màn mưa đêm. Mộ Dạ Bạch ngồi ở ghế sau. Ánh mắt anh hướng ra màn mưa bên ngoài cửa sổ. So với vẻ mặt cả ngày nay của anh ở trong bệnh viện thì lúc này gương mặt anh nhẹ nhõm, cả người cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái hơn rất nhiều.

Cận Vân cũng thở phào nhẹ nhõm theo. “Tối nay tâm trạng Mộ tổng có vẻ rất tốt thì phải.”

“Ừm.” Anh không chút che giấu tâm trạng vui vẻ của mình hiện tại, thu lại ánh nhìn về phía màn hình điện thoại. Khuôn mặt góc nghiêng xinh đẹp và an yên đó khiến anh tạm thời quên đi sự dày vò của những đau khổ và sợ hãi hiện tại.

“Anh và Cố tiểu thư làm lành rồi à?” Cận Vân hỏi.

“Ừm.” Mộ Dạ Bạch gật đầu.

Chuyện xảy ra sáng nay thực sự khiến Cận Vân vô cùng tò mò, nhưng dù gì đây cũng là chuyện riêng tư của sếp, cô cũng không dám hỏi nhiều.

Mộ Dạ Bạch khẽ nhướn mắt. “Muốn hỏi gì?”

“À... không có gì.”

“Muốn hỏi chuyện sáng nay chứ gì?” Nhân viên dưới quyền anh, anh sao có thể không biết tâm tư của họ chứ?

Cận Vân làm bộ nghiêm túc, nắm chặt lấy vô lăng, ho khan một tiếng, cô nói với vẻ chăm chú khác thường. “Tôi chỉ có ý quan tâm Mộ tổng một chút thôi.

“Vậy sao? Đến chuyện riêng tư của tôi cũng quan tâm như vậy, xem ra nên tăng lương cho cô rồi.” Mộ Dạ Bạch cười đùa với tâm trạng vui vẻ. “Chuyện sáng nay chỉ là một sự hiểu lầm. Nhưng mà...”

Nói đến đây, mắt anh tối sầm lại. “Không thể bỏ qua cho Tần Tư Lam được.”

Anh đột nhiên nhắc đến Tần Tư Lam khiến Cận Vân cảm thấy rất khó hiểu, đầu óc cô quay mòng mòng, ngẫm nghĩ hồi lâu những chuyện xảy ra gần đây rồi mới dần hiểu ra.

Có vẻ chuyện tối qua có liên quan chặt chẽ đến Tần Tư Lam.

“Mộ tổng định làm gì?”

Mộ Dạ Bạch hỏi ngược lại: “Cô thấy giờ đối với Tần Tư Lam mà nói thì chuyện đau khổ nhất là gì?”

“Tất nhiên là không thể vào nhà họ Mộ, không được Mộ gia thừa nhận.”

“Cũng đúng, nhưng cũng không phải đúng hoàn toàn.” Mộ Dạ Bạch chỉ nói bâng quơ nhưng không nói rõ tiếp. Điện thoại của anh bỗng vang lên vài tiếng chuông ngắn rồi một tin nhắn đa phương tiện hiện lên trên màn hình.

Anh xem rồi đột nhiên cười.

Là bức ảnh Cố Thiên Tầm gửi đến. Vừa nãy cô đã chụp ảnh, chỉ là photoshop cho anh thêm một cặp kính.

Bên dưới bức ảnh còn có thêm một dòng chữ. “Trông bộ dạng này có vẻ không được quen mắt lắm đúng không?”

Anh trả lời cô. “Ừm, trông không đẹp lắm. Em chưa ngủ à?”

Tin nhắn của cô lập tức nhảy đến. “Vậy nên anh phải cố gắng giữ gìn đôi mắt của mình, đừng để phải đeo kính nhé.”

Anh khựng người nhìn những chữ cuối cùng, thần sắc trầm lặng hơn.

Sau này...

Có lẽ đến đeo kính cũng chẳng có tác dụng gì nữa.

Cuối cùng anh chỉ trả lời vỏn vẹn. “Em ngủ đi.”

...............

Bên kia.

Cố Thiên Tầm cầm điện thoại lên, tắt tivi chuẩn bị về phòng ngủ.

Lúc đi ngang qua phòng Cố Thiên Hàn, cô liền nghe thấy có tiếng động, là tiếng cậu trở người.

Hai chân cậu không được cử động thuận tiện vì vậy đến trở người cũng rất khó nhọc, đến mức cô cũng nghe được tiếng động trong phòng. Mà đêm nay cậu liên tục trở người mấy bận liền, có vẻ ngủ không được yên giấc.

Điều này khiến Cố Thiên Tầm không thể không bắt đầu lo lắng.

Chuyện gì vậy?

Cô từ từ xoay nắm đấm cửa, cửa phòng không hề khóa. Cô nhè nhẹ tiến vào, âm thanh rất nhỏ, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Bước vào phòng, chỉ nghe thấy tiếng thở khó nhọc của cậu.

“Thiên Hàn?” Cố Thiên Tầm vội tiến lại gần cậu. Dưới ánh sáng le lói bên cửa sổ cô nhìn thấy em trai co người lại, nằm quay lưng lại phía cô.

Tiếng gọi này khiến cậu giật mình tỉnh giấc, choàng tỉnh cả người cứng đờ. Hơi thở gấp của cậu cũng như ngưng lại. Cố Thiên Tầm với tay định bật đèn.

“Đừng, đừng bật đèn...” Giọng cậu run lên, ngăn cản hành động của cô.

Cô kinh ngạc.

Giọng nói này...

Thật sự rất không bình thường!

“Thiên Hàn, em bị sao vậy?” Cô cảm nhận được cơ thể của cậu cũng đang run lên.

“Chị...chị đi ra ngoài đi...” Mặc dù rất cố gắng để nén nhịn nhưng mỗi từ cậu nói ra đều rất khó nhọc, không giấu nổi đau đớn.

Tim cô thắt lại, tất nhiên cô không chịu đi ra, “tách” một tiếng đèn bật lên.

Ánh sáng đèn rọi xuống bao phủ lấy cả căn phòng.

Mặt Cố Thiên Tầm tái mét.

Nhìn em trai ôm chặt chăn, co ro cuộn người lại một cách khổ sở, mặc dù rất cố gắng chịu đựng nhưng cậu vẫn run lập cập.

Tóc cậu bị mồ hôi túa ra ướt đẫm, dính trên khuôn mặt trắng nhợt như không còn giọt máu nào của cậu. Lúc này Cố Thiên Hàn không còn vẻ vui tươi yêu đời như mọi khi nữa mà cảm giác cả người mệt mỏi thậm chí nguy cấp.

Dường như quá đau mà cậu căn chặt môi, môi dưới bị cắn đến bật máu, cố gắng đè nén để không kêu lên vì đau. Sự nhẫn nại quá căng thẳng của cậu khiến gương mặt thanh tú lúc này nhăn chặt lại.

Cậu sợ gây ra tiếng ồn, sợ bị chị phát hiện ra vì vậy đều đè nén một cách khổ sở.

Nhưng không ngờ cuối cùng cũng không tránh khỏi...

“Thiên Hàn, giờ chị đưa em đi viện...” Cố Thiên Tầm run run tay, lật chăn ra, đỡ cậu dậy khỏi giường.

Rốt cuộc là bị làm sao vậy? Sao tự nhiên lại bị như vậy? Liệu có phải mắc chứng bệnh kỳ lạ nào đó không?

“Chị, chị mặc kệ em đi!” Cố Thiên Hàn đưa tay ra đẩy cô.

Cô với lấy xe lăn, dùng sức cố bế cậu về phía chiếc xe. “Chị không lo cho em thì ai lo cho em chứ? Cố Thiên Hàn, chị không cho phép em xảy ra chuyện, em rõ chưa!”

“Bộ dạng chị lúc tức giận... thật khó coi...” Cố Thiên Hàn ngồi khom trên xe lăn, cười một cách yếu ớt.

Người cậu lại rùng mình,trán toát mồ hôi lạnh.

“Em còn có tâm trạng để đùa nữa hả!” Cố Thiên Tầm thật không cười nổi, cô vơ lấy chiếc áo khoác bên giường mặc vào cho cậu rồi đắp tấm mền lên trên khiến cậu bị bó chặt cứng.

“Em còn lạnh không? Hay là chị đắp thêm cho em một tấm chăn nữa nhé?” Cố Thiên Tầm nắm lấy tay em. “Không ổn, vẫn còn rất lạnh! Em đợi một lát.”

“Thôi chị ơi.” Cố Thiên Hàn kéo tay cô lại. “Vô ích thôi chị...

“Ừm, mình nên đi viện gấp!” Cố Thiên Tầm cầm lấy ví tiền rồi đẩy xe cho cậu ra khỏi nhà. Suốt quãng đường cô đều sốt ruột như ngồi trên đống lửa.

“Thiên Hàn, em không được cố chịu đựng như vậy, em khó chịu thì phải nói chứ!” Lúc bước vào thang máy, nhìn thấy cậu khổ sở cắn răng chịu đựng, Cố Thiên Tầm thấy đau lòng không chịu nổi.

Cô đưa tay vào miệng em để cậu cắn.

Cậu không dám cắn, chỉ đành nén đau khẽ rên lên. Những tiếng kêu đó như con dao cắt từng khúc ruột cô vậy.

Tình trạng em như vậy khiến Cố Thiên Tầm cảm thấy rối bời., không nghĩ ngợi được gì.

Càng không dám nghĩ liệu có phải có liên quan đến lần mất tích vừa xảy ra của cậu không....

Cô đau khổ nhắm chặt mắt, lắc đầu.

Không!

Xin đừng như vậy!

.................

Tại bệnh viện.

Cậu bị đưa vào phòng cấp cứu, lấy máu xét nghiệm rồi phải làm các kiểm tra khác nữa.

Cố Thiên Tầm đợi ở bên ngoài, cô ôm đầu dựa vào tường, cho đến giờ vẫn không khỏi rùng mình sợ hãi.

(Lời tác giả: Cho dù có sét đánh mưa dông thì mỗi ngày cũng đều chăm chỉ up bài, đến bản thân cũng thấy cảm động quá chừng. Vì vậy, các nam thanh nữ tú sau khi đọc xong có thể làm cốc cafe viết đôi dòng bình luận cổ vũ cho mình có thêm động lực được không?)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.