Tổng Tài, Ly Hôn Đi!

Chương 142: Chương 142: CÔ CÒN CHỖ NÀO MÀ TÔI CHƯA CHẠM VÀO NỮA SAO




Có vẻ như, chỉ cần buông tay ra một chút thôi, thì cô sẽ hoàn toàn biến mất. Anh, làm sao vậy?

Sự hoài nghi trong suy nghĩ của Cố Thiên Tầm, chỉ xuất hiện trong phút chốc. Rồi bỗng biến mất, dù thế nào cũng không suy nghĩ thêm về điều đó nữa.

Chỉ biết quyến luyến giữ chặt lấy anh.

Anh biết cô đã tỉnh dậy, liền cúi đầu xuống hôn cô.

Một nụ hôn đầy sự bịn rịn, ướt át, đi thẳng vào sâu trong trái tim cô. Ấm áp, ngọt ngào, tim cô đập liên hồi.

.....................

Ngày hôm sau.

Trời còn chưa sáng hẳn, Cố Thiên Tầm nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Cô thấy rất mệt, không muốn mở mắt ra.

Đêm hôm quangủ muộn, ngủ chưa được mấy tiếng đồng hồ. Một lúc sau, chuông điện thoại đã tắt, anh vuốt nhẹ má cô, “Thiên Tầm?”

“Vâng?” Cô vẫn lim dim, chưa thực sự tỉnh giấc.

Anh cúi đầu xuống nhìn cô, khuôn mặt tỏ vẻ bất lực, “Năm giờ rồi.”

“?” Cô vẫn chưa tỉnh nổi, mắt vẫn nhắm chặt. Anh nhắc, “Em nhờ Cận Vân đặt máy bay chuyến 6h30 sáng đấy. Giờ mà không dậy ngay chắc không kịp mất.”

“A.” Nghe đến chữ “máy bay”, Cố Thiên Tầm giật mình tỉnh dậy. Cô bật dậy nhanh chóng, nếu không phải do Mộ Dạ Bạch nhanh trí tránh ra chỗ khác thì cô đã va thẳng vào mũi anh rồi.

Nhìn bộ dạng của Mộ Dạ Bạch, cô đang xoay người bỗng phải phì cười. Mộ Dạ Bạch bất lực, một tay ôm lấy eo cô, một tay xoa cằm cô, “Đồ đáng ghét.”

Cố Thiên Tầm gãi trán, rồi hơi rúc đầu vào cổ anh nũng nịu, nhẹ nhàng nói, “Anh ngủ thêm một lúc nữa đi, em đi tắm rồi đi luôn, lát đi em không gọi anh nữa nhé.”

“Để anh tiễn em ra sân bay.”

“Không cần đâu, giờ vẫn còn sớm lắm, anh ở lại ngủ thêm một lúc nữa đi, em tự gọi xe đi cũng được.” Ngày hôm nay anh vẫn còn rất nhiều việc chưa giải quyết hết, phải dậy sớm như vậy, Cố Thiên Tầm thấy không đành lòng.

“Làm như anh nói đi.” Mộ Dạ Bạch không để cho Cố Thiên Tầm có thể đàm phán với anh.

Hiểu tính anh, Cố Thiên Tầm cũng không cố nói thêm. Cô cũng không chần chừ thêm phút nào nữa, vội vàng chui ra khỏi chăn.

...................

Ngồi trên máy bay 2h đồng hồ, trở lại thành phố thân quen.

Cố Thiên Tầm nhớ lại vài ngày trước đây, khi rời đi, cảm giác lúc đó là hiu quạnh, lạc lõng. Vậy mà giờ đây, cũng vẫn là nơi này, cô lại thấy tâm trạng mình thật khoan khoái.

Về đến nhà Dương Mộc Tây là 9h30, cứ nghĩ cô ấy đã đến công ty từ sớm rồi, thế nhưng cửa mở hơi hé, từ phía trong phòng vọng ra một giọng của đàn ông, nghe rất tức giận, “Dương Mộc Tây, cô dám đi xem mặt sao?:

Mộc Tây đi xem mặt, Cố Thiên Tầm đã biết điều này.

Hai người họ đều giống nhau, đã đến tuổi phải kết hôn. Hơn nữa, Mộc Tây còn có Tiểu Quai, bố mẹ của cô gấp gáp thúc giục chuyện cưới xin không phải là không có lý do, ngày nào cũng sắp xếp để cô đi xem mặt.

Thời gian trước, cô cũng đi xem mặt không ít lần. Dù sao, Tiểu Quai cũng cần có một người bố.

Thế nhưng, kể từ khi Lam Tiêu xuất hiện, Cố Thiên Tầm không còn thấy Dương Mộc Tây đi xem mặt nữa. Cô nghĩ hai người họ sớm muộn thì cũng về một nhà, thỏa lòng mong ước của Tiểu Quai.

Thế nhưng, xem ra bây giờ, người bạn tốt của cô không có ý định như vậy.

“Đúng, tôi đi xem mặt, thế nhưng, Lam tổng à, đây là việc riêng của cá nhân tôi, không có liên quan gì tới anh hết.” Nghe giọng điệu của Dương Mộc Tây, mạnh mẽ, lạnh lùng và dứt khoát. Thế nhưng... Cố Thiên Tầm vẫn dễ dàng nhận ra được sự tức giận từ câu nói của bạn mình.

“Tôi không cần biết đấy là việc riêng hay việc chung, tôi nói không được là không được! Dương Mộc Tây, nếu cô thiếu hơi đàn ông, tôi có thể đáp ứng được, không cần phải muối mặt đi gặp gỡ những người đàn ông đã kết hôn kia!”

Lời nói của anh, chứa đầy sự sỉ nhục.

Thế nào gọi là muối mặt?

Sức khỏe của mẹ không được tốt, cô càng không muốn kết hôn, vì sự hiếu thuận mà chung quy cô luôn có suy nghĩ như vậy.

Ở xã hội ngày nay, với thân phận là một người mẹ đơn thân như cô, có lẽ nào sẽ có một người đàn ông chưa từng kết hôn sẽ chấp nhận hai mẹ con cô?

Dương Mộc Tây không kiềm chế được cảm xúc, toàn thân cô run lên, giọng nói cô cũng không giữ nổi bình tĩnh, “Anh biến đi! Lam Tiêu, anh đi khỏi đây cho tôi!”

“Tuyệt đối không thể như vậy được! Dương Mộc Tây, tôi không thể để con mình gọi một người đàn ông khác là bố! Còn nữa, cô thật sự thèm khát đàn ông như vậy à, tôi vẫn chưa làm cô cảm thấy thỏa mãn sao?”

Những lời lẽ kia, thực sự đã làm tổn thương cô.

Một đại thiếu gia ăn trắng mặc trơn, từ nhỏ đã được cung phụng, nuông chiều như anh, làm sao có thể hiểu được, cuộc sống của một người mẹ đơn thân trong xã hội này khó khăn, chật vật đến thế nào?

Có lẽ ai cũng nghĩ rằng ánh mắt khinh miệt kia sẽ là một sự đau đớn tột cùng, thế nhưng, hoàn toàn không phải vậy!

Đau đớn nhất là lúc con mình muốn có đồ chơi để cất vào tủ, nhưng trong túi cô không có đủ tiền. Là lúc con lạnh quá, hai chân hai tay đều sưng đỏ, nứt nẻ ra, nhưng cô không biết làm sao để cho con ấm áp hơn.

Cái cảm giác bất lực này khiến cô đau đớn, cô thấy căm hận bản thân mình.

Thế nhưng, bây giờ, những ngày khổ cực kia cô đã nỗ lực để vượt qua. Điều thiếu sót duy nhất của cô lúc này là tìm được bến đỗ đời mình, để cha mẹ yên lòng.

Vì thế, từ đầu đến cuối, cô đều không thấy việc mình đi xem mặt là có gì sai trái cả.

Càng nghĩ càng thấy tủi thân, khóe mắt đã ửng đỏ, cô không chịu lùi bước, “Đúng, tôi thèm khát đàn ông đấy, anh có làm gì đi nữa không thể nào thỏa mãn tôi được! Vì thế, mời anh bước ra khỏi nhà tôi ngay. Lam Tiêu, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa!”

“Tôi không làm gì để thỏa mãn được cô sao?” Lam Tiêu đã thật sự tức giận, anh cười lạnh lùng, bước tiến đến gần cô.

Ánh mắt anh, lạnh lùng nhìn cô, toát lên vẻ nguy hiểm.

Dương Mộc Tây biết rằng mình đã làm anh ta tức giận, cô bất giác lùi lại một bước, thế nhưng, anh bỗng giữ lấy cánh tay cô, kéo vào vòng tay mình.

“Anh buông ra!” Cô hét lên, giẫy giụa muốn thoát ra.

Anh gồng người lên, như muốn giữ chặt lấy cô hơn. Đúng là đáng chết! Đang nuôi con anh nhưng lại đi xem mặt người đàn ông khác! Không biết phải trái là gì nữa rồi!

Anh không những không buông cô ra mà dường như còn ôm chặt cô hơn, hơi thở nặng nề của anh như dồn ép cô.

Lông mày cô cau lại, lúc này cô đang rất run. Với một người như vậy, càng tiến đến gần, càng khiến cô sợ hãi.

Cô không phải là đứa trẻ lên ba, dù sao cô cũng đã có con, cô hiểu rằng cuộc sống không như truyện cổ tích.

Khoảng cách giữa cô và Lam Tiêu, nếu muốn vượt qua, e rằng sẽ gặp nguy hiểm đến mức thân tàn ma dại.

Còn cô ...

Không có đủ dũng cảm!

Đang suy nghĩ, phía bên tai bỗng có cảm giác anh cúi đầu xuống, bất chợt anh ngậm lấy tai cô. Không chờ cô tỉnh táo lại, anh hôn ngấu nghiến, hôn đến mức phát ra cả âm thanh, một thứ âm thanh rất ngọt ngào.

Mặt Dương Mộc Tây đỏ ửng lên, cả người cô run lẩy bẩy, cô tức giận nói, “Lam Tiêu, anh làm cái trò gì vậy?!”

“Làm trò với em đấy!”

“Anh ... anh cút đi!” Đối với một kẻ thô lỗ như vậy, Dương Mộc Tây ngoài chửi mắng một vài câu, hoặc là giẫy giụa một chút, cô cũng không còn biện pháp nào khác nữa.

“Không phải em nói anh không thỏa mãn được em sao? Hôm nay, để em xem khao khát đến nhường nào, khó thỏa mãn đến nhường nào nhé!” Lam Tiêu thở gấp gáp, đưa tay ra vén bộ đồ ngủ mỏng manh của Dương Mộc Tây lên.

“Anh bị thần kinh sao!” Dương Mộc Tây nắm chặt lấy tay anh, anh giật tay ra rồi lùi lại, “Bây giờ còn ra vẻ trong trắng nữa sao? Dương Mộc Tây, trên người cô còn chỗ nào là tôi chưa nhìn thấy, chưa sờ vào nữa không?”

Dương Mộc Tây không thể phản kháng lại. Những say đắm, ngọt ngào của quá khứ, giờ bị anh ta lấy ra làm vũ khí để tấn công cô, nó đâm thẳng vào trái tim cô.

Nhục nhã, đau đớn.

............

Cố Thiên Tầm hoàn toàn sững sờ.

Cô không thể nào nghĩ đến việc buổi sáng trở về nhà sẽ gặp tình huống thế này. Sực tỉnh lại, cô nhấc chiếc vali lên, định nhẹ nhàng rời đi.

Dù sao thì, trong tình huống này, tốt nhất không nên có mặt người ngoài.

Hơn nữa, cô còn để cửa mở hé ra, cũng không biết âm thanh ồn ào của hai người có bị hàng xóm nghe thấy không.

Trời ạ! Nếu thật sự mọi chuyện là như vậy, Dương Mộc Tây có lẽ sẽ giết cô mất.

“Thiên Tầm! Cậu đi đâu đấy!” Vừa quay người lại, chưa kịp bước đi, bỗng có tiếng gọi từ phía sau.

“Lam Tiêu, anh buông tôi ra, Thiên Tầm về rồi đấy!”

Dương Mộc Tây như túm lấy được phao cứu sinh, lập tức lên tiếng.

Nếu như bây giờ có thể trốn đi, Cố Thiên Tầm thật sự rất muốn biến mất ngay lập tức. Thế nhưng, đương nhiên cô không thể làm vậy!

Tình thế tiến thoái lưỡng nan này khiến cô thật khó xử.

Cô vén tóc, thở nhẹ, rồi mới quay người lại. Ánh mắt khó chịu của Lam Tiêu dành cho cô, khiến cô thấy sởn gai ốc.

Rất miễn cưỡng, cô cười mỉm, nói: “À thì ... tớ vừa xuống máy bay. Xin lỗi, chắc không làm phiền hai người chứ?”

“Không có!”

“Có đấy!”

Hai giọng nói, cùng nhau cất lên.

Cố Thiên Tầm càng không biết phải nói gì. Chỉ dám nhẹ nhàng đẩy nhẹ vali hành lý vào phía góc bên cạnh mình, ánh mắt của Lam Tiêu, khiến cô lạnh người.

Thế nhưng, Dương Mộc Tây như đang cầu cứu cô, cô không thể thấy chết mà ngoảnh mặt làm ngơ.

“Ừ... hai người đã ăn sáng chưa? Hay là tớ làm đồ ăn cho hai người nhé?” Cô cố gắng giữ bình tĩnh, vừa cười vừa nói.

Còn ăn sáng gì nữa chứ! Có lẽ lúc này Lam Tiêu như muốn nổ tung. Bởi vì ánh mắt kia như muốn ném cô sang một hành tinh khác vậy.

“Được thôi, để tớ làm cùng cậu.” Dương Mộc Tây tiếp lời, thoát ra khỏi vòng tay Lam Tiêu.

Lúc đi ngang qua anh, cô hơi ngừng lại, một dòng cảm xúc hỗn độn bỗng xuất hiện trong cô.

Bàn tay đang buông thõng xuống, bỗng nắm chặt lại, “Lam tổng, từ giờ trở đi, nếu không có việc gì, mong anh đừng đến đây tìm tôi nữa. Tôi tin rằng, anh cũng không muốn bạn gái mình hiểu nhầm chuyện giữa hai chúng ta. Còn đứa con ...cho dù tôi có khuynh gia bại sản, không còn đường lui, tôi quyết không giao lại cho anh!”

Lam Tiêu sững sờ.

Dương Mộc Tây nói xong rồi bước đi. Cô nhanh chóng đi đến phía Thiên Tầm, đưa tay ra, hai người nắm chặt lấy tay nhau.

Cố Thiên Tầm dành cho cô một ánh mắt hoài nghi, nhưng cũng đầy sự tin tưởng, thân thiết. Ánh mắt đó, suýt chút nữa khiến Dương Mộc Tây bật khóc.

Hai người đi thẳng vào bếp, Dương Mộc Tây đóng cửa phòng bếp lại, cố ý sập cửa thật mạnh. Không quên chốt cửa lại. Vô hình chung, như để đuổi khéo vị khách kia.

Ngay sau đó, là một âm thanh ồn ào phía ngoài phòng khách. Tiếng bước chân của Lam Tiêu, hoàn toàn đi khỏi căn phòng.

Dương Mộc Tây không chờ nổi, cô ngay lập tức mở cửa bếp ra. Ngó đầu ra nhìn, quả thật như cô nghĩ, ngoài phòng khách không còn ai, không còn thấy bóng dáng của anh ta nữa.

Rõ ràng là cô muốn đuổi anh ta đi, thế nhưng, lúc này, cô thấy có gì không phải...

Anh ta....

Dù sao cũng là bố đẻ của Tiểu Quai.

“Bình tĩnh lại đi, hai người cãi nhau lớn tiếng quá.” Cố Thiên Tầm nhẹ nhàng xoa vai cô, đưa cho cô cốc nước, “Uống một ngụm, hạ hỏa đi.”

Dương Mộc Tây cầm lấy cốc nước, uống ực một hơi.

Cố Thiên Tầm ngồi xuống ghế, chăm chú nhìn cô, “Hai người có chuyện gì vậy? Không phải rất lâu rồi cậu không đi xem mặt sao?”

“.... Tớ dù sao cũng vẫn phải kết hôn.” Dương Mộc Tây đau đớn nói.

“Thế ... có chuyện gì với anh ta vậy?” Cố Thiên Tầm dò hỏi Dương Mộc Tây, “Trước đây, Dạ Bạch có nói với tớ, anh ta không hề có bạn gái cố định.”

Dương Mộc Tây hít sâu một hơi, rồi nhẹ nhàng nói: “Tớ không hỏi nhiều đến vậy. Dù sao thì cũng không có liên quan gì đến tớ. Đúng rồi, không nói chuyện của tớ nữa, sao cậu đột nhiên lại về thế, không phải là mấy hôm nữa sao?”

Dương Mộc Tây đột nhiên đổi chủ đề, Cố Thiên Tầm không hiểu được bạn mình.

Chiều theo ý bạn, cô chuyển chủ đề về mình, cô cũng nói về việc mình chuyển nhà.

Sau đó, Dương Mộc Tây giúp Cố Thiên Tầm sắp xếp đồ đạc rồi mới đi đến khách sạn. Cố Thiên Tầm đi gặp chủ nhà, nhanh chóng quyết định về việc thuê phòng, từ sáng cho đến hai giờ chiều, cô loay hoay dọn dẹp vệ sinh.

Nhìn thấy sắp đến lúc phải ra sân bay, cô vội vàng chuẩn bị, nhanh chóng ra khỏi nhà.

Lúc đến sân bay, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc từ phía xa. Cô ngạc nhiên, hơi sững lại, rồi bước về phía đó.

“Bố ơi.” Cô gọi, cách xưng hô vẫn không hề thay đổi.

Cảnh Thanh Phong quay lại, nhìn thấy cô, ông thở phào nhẹ nhõm. Có nhiều điều muốn nói, nhưng đến cuối không ai nói gì cả. Cô mỉm cười, “Con nghe Nam Kiêu nói, anh ấy và Tần Tư Lam đã chọn được ngày đẹp rồi.”

Cảnh Thanh Phong cảm thấy như mình mắc nợ, “Là bố không để cho con chăm sóc bố, khiến con cảm thấy tủi thân.”

“Bố à, bố đối xử với con rất tốt mà. Thật sự, hai năm nay, bố đối xử với con, với gia đình con rất tốt, con sẽ nhớ mãi trong lòng.” Cố Thiên Tầm nói.

“Đáng tiếc giờ con không còn là người nhà họ Cảnh nữa rồi”. Cảnh Thanh Phong với đôi mắt của một người đã từng trải qua rất nhiều sóng gió cuộc đời, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, “Do bố năm đó một mực làm theo ý mình, mới khiến con phải ở lại nhà họ Cảnh thêm hai năm. Nếu không, bây giờ con đã kết hôn với người khác, đã rất hạnh phúc rồi.”

Cố Thiên Tầm lắc đầu, “Ai cũng đều có số mệnh hết cả, điều gì phải đến cũng sẽ đến, hai năm vừa qua không phải là lãng phí với con, con đã trưởng thành rồi. Ít nhất con cũng biết, hôn nhân không hề đơn giản như bản thân vẫn nghĩ.”

“Con có thể khoan dung như vậy, trong lòng bố thấy thanh thản rất nhiều. Hai năm qua, bố không có gì cho con cả, 10% cổ phần trước đây bố nói với con, giờ vẫn là của con. Coi như món quà bố dành tặng cho con.” Ông biết Cố Thiên Tầm sẽ từ chối, nên nói thêm: “Đừng vội vàng từ chối, bố chỉ hy vọng sau khi mẹ con trở về không phải sống khổ sở. Con có số cổ phần này rồi, nhất định cuộc sống của con, của mẹ con và em trai con sẽ tốt hơn.”

Có thể mang lại cho gia đình một cuộc sống tốt đẹp, đây luôn là một giấc mơ của Thiên Tầm. Thế nhưng, từ phía Cảnh Thanh Phong, cô đã nhận rất nhiều thứ rồi, không thể nhận thêm gì nữa, cô sợ sẽ không trả hết được món nợ ân tình này.

Đang nghĩ đến đây, cô nghe thấy Cảnh Thanh Phong nói: “Đến rồi! Đến nơi rồi!”

Ông vốn là người thận trọng, đặc biệt khi đã trải qua rất nhiều sóng gió cuộc đời, ông luôn là một tấm gương để người khác học hỏi. Thế nhưng...

Ngay lúc này, sự háo hức trong ánh mắt của ông, rõ ràng và rất mãnh liệt.

Cố Thiên Tầm nhìn là biết mẹ đã đi ra.

Cô quay ra, nhìn theo hướng ánh mắt của Cảnh Thanh Phong.

Lấp ló trong dòng người kia, là hai bóng dáng quen thuộc.

Bóng dáng người thanh niên, mặc áo phông trắng, quần màu ghi nhạt, đi đôi giày trắng. Mắt sáng ngời, điềm tĩnh, trong dòng người vội vã bước đi, vẫn toát lên dáng vẻ không thể lẫn với ai.

Điều đáng tiếc duy nhất là ...

Anh ngồi trên chiếc xe lăn.

Người phụ nữ đang đẩy xe, tuy đã qua tuổi 50, thế nhưng, vóc dáng vẫn không hề bị ảnh hưởng bởi tuổi tác. Thậm chí ở độ tuổi này, các nét trên khuôn mặt vẫn rạng rỡ, lộ rõ thần thái trẻ trung.

Không sai, đây chính là người nhà của cô.

Cố Thiên Tầm nhanh chóng bước đến, “Mẹ, Tiểu Hàn.”

Cô ôm chầm lấy bà Cố Vân La. Khuôn mặt của Cố Vân La vẫn vậy, không thể hiện quá nhiều cảm xúc, thế nhưng, thấy sự thân thiết của con gái, bà cũng không hề né tránh.

Dựa đầu vào đôi vai gầy kia, Cố Thiên Tầm thấy mũi mình cay cay, “Mẹ, con nhớ mẹ lắm...”

Sắc mặt Cố Vân La nhẹ nhàng hơn, bà nói, giọng nói không quá lạnh nhạt, có chút mềm mỏng, “Được rồi, người qua người lại đông như vậy, đừng có đứng một chỗ ở đây như thế, chặn hết đường đi của người khác.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.