Tổng Tài, Ly Hôn Đi!

Chương 154: Chương 154: HOẠT SẮC SINH HƯƠNG–AI GIỠN TRƯỚC?




CHƯƠNG 146: HOẠT SẮC SINH HƯƠNG–AI GIỠN TRƯỚC?

“Không có ý đó? Nghĩa là … anh đang hiểu sai sao?”Ánh mắt anh sâu thẳm, đùa giỡn. Chọc ghẹo cô.

“Dạ Bạch, đưa em đi xem pháo hoa, được không?”Thiên Tầm đột nhiên nghiêm mặt đề nghị. “Em còn muốn đi ngắm cảnh đêm.”

Thành phố này, mỗi thứ tư và cuối tuần đều có tiệc pháo hoa vô cùng lãng mạn.

Mộ Dạ Bạch nhìn đồng hồ, “Vậy chúng ta phải nhanh lên mới kịp tới quảng trường. Ở đây đợi nhé, anh đi lấy xe.”

“Vâng”. Cô đứng yên đó, nhìn bóng anh khuất dần vào bãi đỗ xe tối tăm, nhìn anh biến mất từng chút từng chút trước mắt, tim cô thắt lại, đột nhiên cất tiếng, “Dạ Bạch!”

Anh ngoảnh đầu loại, đứng dưới ánh đèn cuối cùng, nhìn cô.

“Đưa em đi cùng, được không?”. Cô bất giác thấy sống mũi cay, khóe mắt cũng cay. Dưới ánh đèn, đường nét khôi ngô hiện lên rõ nét làm nhòa đi ánh mắt cô, trái tim cô …

Nếu có thể …

Cô thực sự muốn ở một nơi chỉ có cô và anh. Có thể không cần quan tâm tới bất cứ điều gì …

“Em muốn đi đâu?”. Anh vẫn chưa bước tới, hai người cách nhau một khoảng không xa.

Anh hiểu rõ, câu nói đưa cô đi, không chỉ đơn thuần là xem pháo hoa.

Gần đây, cô thực sự mệt mỏi, lại một lần nữa bị tổn thương, cho dù cô không nhắc đến, anh cũng đã nghĩ tới việc đưa cô đi giải khuây.

“Chỗ nào cũng được, chỉ cần nơi đó có hai ta.”

“Được”. Mộ Dạ Bạch không do dự, lại nói:”Nhưng hôm nay thì không được rồi, vẫn còn việc phải giải quyết, ngày mai được không?”

Anh còn rất nhiều rất nhiều việc phải làm. Nếu phải ra ngoài ba ngày, chí ít cũng phải sắp xếp công việc ổn thỏa.

“Ừ, ngày mai.”Cố Thiên Tầm biết rằng đưa ra yêu cầu bất ngờ thế này sẽ làm loạn tất cả lịch trình của anh, nhưng … cô vẫn muốn buông thả một lần.

……..

Kết quả …….

Mộ Dạ Bạch cả đêm không ngủ.

Một cuộc điện thoại gọi Trần Anh Hào và Lam Tiêu, vài người bọn họ, tất cả đều quay về công ty.

Lam Tiêu rõ ràng là không có tâm trạng, vừa về công ty đã chui ngay vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Bước vào văn phòng, cả người đổ thẳng vào ghế sofa, lẩm bẩm: “Không được, không được, tôi không muốn làm việc, tôi muốn đi ngủ …”

Mộ Dạ Bạch quẳng tập tài liệu, “Được, ngủ dậy thì xem cho kỹ đống tài liệu này, còn nữa …”

Anh ngừng một lúc, “Cố Thiên Tầm vừa gọi điện cho Dương tiểu thư, buột miệng để lộ chuyện cậu uống say sắp chết ra rồi.”

Nghe tới Dương Mộc Tây, Lam Tiêu khẽ động mí mắt. Dừng lại một lúc, anh ngồi dậy, cuối cùng không kiềm chế nổi: “Vậy nghĩa là cô ấy sẽ tới sao?”

“Tự đi mà hỏi.”

Lam Tiêu rầu rĩ. Nếu bản thân có thể gọi điện hỏi, anh hà tất gì ở đây bực bội với chính mình.

“Rốt cục có tới hay không?”

“Cậu giúp tôi đống công việc này, Thiên Tầm không chừng sẽ giúp cậu gọi cô ấy qua đây.”

Suy cho cùng, chẳng qua là lừa Lam Tiêu giúp anh vô điều kiện.

Lam Tiêu nghiến răng, chỉ muốn từ chối dứt khoát, nhưng chết tiệt, anh hiện giờ không thể từ chối, “Trọng sắc khinh bạn! Có biết ép một người uống say làm việc thâu đêm giúp cậu là một việc cực kỳ bi thảm hay không!”

“Việc quan trọng đều giao cho Đình Xuyên, cậu vui tới uống quá đà rồi à?”

“Cậu gọi cô ấy qua đây cho tôi”. Lam Tiêu đưa ra điều kiện.

“Đang trên đường rồi”. Mộ Dạ Bạch nhìn đồng hồ đeo trên tay, “Khoảng mười phút nữa tới.”

Lam Tiêu đột nhiên như muốn ói ra máu.

Đột nhiên, cửa văn phòng bị đá một cái, Cố Đình Xuyên đứng dậy mở cửa, thấy Quý Vũ Sâm tay đang ôm lấy một tiểu nha đầu, khuôn mặt xám xịt bước vào.

“Khốn kiếp! Các cậu đều thế này sao? Ai cũng có gái, các cậu hãy nghĩ tới tâm trạng của kẻ cô đơn như tôi được không?”Cố Đình Xuyên thô thiển nói trắng ra.

“Im lặng nào!”Quý Vũ Sâm nghiêm giọng cảnh cáo, không quên khẽ khàng nhìn tiểu nha đầu vẫn đang ngủ trong vòng tay mình.

“Cho tôi mượn chiếc giường trong phòng nghỉ của cậu.”

“Không vấn đề”. Mộ Dạ Bạch dứt khoát. Dù sao phòng nghỉ từ trước đến nay cũng chưa từng dùng, vả lại, tối nay Quý Vũ Sâm quả thực là hi sinh to lớn. Bị lãng phí “đêm xuân “có lẽ là cậu ta…...

Nhưng …

Anh đoán, nếu tính “đêm xuân “của hai người, Quý Vũ Sâm vẫn chưa là gì.

“Vậy bảo bối này chắc không đến mức chỉ cầm tay và hôn vài cái thôi phải không? “Quý Vũ Sâm vừa bước ra, Cố Đình Xuyên lập tức trêu chọc.

Dù sao cậu ta bây giờ cũng là kẻ cô độc, không chấp nhận được kẻ có đôi có cặp.

“Tôi phải làm những việc gì?”Quý Vũ Sâm sắc mặt khó coi, chẳng thèm phản ứng.

Lẽ ra bản thân phải cố nhẫn nhịn không được động vào tiểu nha đầu đó, nhưng, có thể ôm cô ấy ngủ tới sáng cũng là chuyện tốt.

Cậu phải dụ dỗ rất lâu mới lừa được cô bé đó ở lại. Kết quả lại bị một cuộc điện thoại của Mộ Dạ Bạch quấy rối.

Đúng là phát cáu!

Lam Tiêu nín cười, nhịn không nổi bèn nói: ”Chỉ e cậu ta đến cái miệng nhỏ xinh của người ta cũng chưa từng chạm.”

“Khỉ thật! Không phải chứ? Thuần khiết đến vậy sao?”.Cố Đình Xuyên dáng vẻ không tin, “Này, Vũ Sâm, cậu thế này là ngược đãi bản thân, định xuất gia làm hòa thượng à?”

“Các cậu im miệng lại!”. Bên đó, Quý Vũ Sâm vẻ mặt phớt lờ.

Đàn ông mà, suy nghĩ trong đầu chẳng tránh được những chuyện đó.

Khi nhìn thấy người đàn bà hợp khẩu vị, việc đầu tiên là tưởng tượng nên dùng dáng vẻ gì, ở đâu để chiếm đoạt lấy cô ta.

Yêu, vốn là phải hành động.

Nhưng tiểu nha đầu này vẫn chưa kịp lớn. Anh chỉ có thể giấu đi những tư tưởng thành niên “không sạch”ấy, tránh làm cô sợ hãi.

Rất đau khổ, đặc biệt là đối với kiểu đàn ông được mệnh danh là bách chiến tình trường như anh, quả thực là tự ngược đãi.

“Người đàn ông lưu tình bốn phương như anh, Phật Tổ sẽ nhận chứ? Lão này cả thèm chóng chán, hôm nay ở đây ra vẻ đoan chính, ngày mai nhất định lại cùng một cô tóc vàng mắt xanh nào đó lên giường”. Lam Tiêu vừa dịch tài liệu vừa chọc ngoáy.

“Tóc vàng mắt xanh? Anh cai rồi! Giờ này nhìn gái Châu Á có vẻ vừa mắt, lần trước …”

“E hèm …”. Quý Vũ Sâm còn chưa nói xong, Mộ Dạ Bạch ho một tiếng, khuỷu tay huých huých cậu ta, đưa mắt nhìn.

Những lời khoe khoang đó bỗng nhiên cứng lại.

Chỉ thấy ở cửa phòng nghỉ, cô gái đó đang đứng, đôi mắt đầy ngỡ ngàng nhìn cậu.

Dường như nhận ra ánh mắt mọi người đều dồn về phía mình, cô có chút không thoải mái, quay người, trở lại chỗ cũ.

Cánh cửa phòng nghỉ vừa đóng, Quý Vũ Sâm vừa đóng băng giống như được hồi phục trở lại, đau khổ nguyền rủa: “Chết tiệt!”

Ba tiếng cười thầm.

Có chuyện hay xem rồi!

“Còn cười à, cái đồ….”. Quý Vũ Sâm chỉ tay ra điều bảo Lam Tiêu biến đi, Mộ Dạ Bạch đưa tay nắm lấy, nhét vào tay cậu ta chiếc gạt tàn, “Muốn ném thì ném cái này.”

Thứ cậu cầm trên tay là thứ Lão Phu Nhân dùng khoản tiền không nhỏ mới mua được, quý như ngọc, đưa Quý Vũ Sâm ném vỡ thì còn gì nữa?

“Khốn kiếp! Huynh đệ mà nỡ tàn độc như vậy sao?”. Lam Tiêu chau mày.

Quý Vũ Sâm tim đập thình thịch, giở vài chiêu võ đùa cùng bọn họ, đặt chiếc gạt tàn thạch anh về chỗ cũ, rồi bước vội vào phòng nghỉ.

“Này! Gọi cậu tới làm việc, không phải đến để ôm gái!”. Mộ Dạ Bạch hô một tiếng nhắc nhở.

“Làm việc cái khỉ gì! Tôi nguyền rủa các cậu sau này không đẻ được!”

Thật độc ác!

………

Ở nơi khác.

Cố Thiên Tầm đang sắp xếp hành lý trên sàn. Nghe Dạ Bạch nói đất nước nơi bọn họ tới rất lạnh, mùa này bắt đầu có tuyết rồi, thế nên cô lôi chiếc áo bông ra.

Đang sắp xếp hành lý, cô vô tình ngẩng đầu lên, bắt gặp một bóng dáng đang đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn nhất cử nhất động của cô.

“Mẹ ….”Cô khẽ kêu lên một tiếng.

Cố Vân La bước vào, ngồi xuống, “Muộn thế này còn sắp xếp đồ đạc làm gì?”

Hai người, đều cố làm ra vẻ bình thường, giống như chuyện ban chiều chưa hề xảy ra.

“Ngày mai …con phải đi công tác, phải đi hai ba ngày …”Cô không dám nói thật, úp úp mở mở.

Cố Vân La trong lòng có chút chuyện, bởi vậy tự nhiên không nhìn ra ánh mắt mập mờ của cô, chỉ giúp cô gấp quần áo, “Bên ngoài không như ở nhà, mọi chuyện đều nên cẩn thận …”

“Vâng, con biết rồi.”

“Còn nữa …”Cố Vân La nhìn con gái, “Sau này đối với Tư Lam … À không, với Tần tiểu thư, đừng gây chuyện nữa, không cần biết trước đây có ân oán gì, đều là chuyện đã qua. Con làm mất đứa con trong bụng cô ta, làm tổn thương cô ấy nhiều hơn, suy cho cùng, vẫn là con nợ cô ấy …”

Cố Thiên Tầm tay đang gấp quần áo, có chút sững lại.

Không phải cô đang nghĩ linh tinh.

Lời của mẹ, rõ ràng là rất thiên vị.

Dường như hoàn toàn không để ý rằng trong cuộc hôn nhân đó cô là người bị tổn thương.

Hôm nay, cô không muốn cãi lại.

“Vâng, con nhớ rồi …”Cô rầu rĩ trả lời.

Cố Vân La thấy hơi chột dạ, hình như là phát hiện ra câu nói khi nãy không công bằng với Cố Thiên Tầm. Liền nói thêm một câu: “Mẹ biết con là đứa con ngoan, lại là người rộng lượng, sẽ không tính toán với cô ấy.”

Cô thực ra một chút cũng không rộng lượng, hơn nữa, rất ích kỷ, rất ích kỷ!

Thế nên, ngay lúc này, nghe thấy suy nghĩ của mẹ nghiêng về phía Tần Tư Lam, cổ họng cô như có chiếc gai chọc vào, khó chịu.

“Mẹ, không còn sớm nữa, mẹ đi nghỉ đi.”

Cô thực sự không muốn nghe nữa.

“Cũng được”. Cố Vân La thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn cô, sau cùng mở lời nói: “Thiên Tầm, không phải mẹ không cho con tự do yêu đương, con ở bên ai cũng được, chỉ là không thể cùng người nhà họ Mộ …”

Cố Thiên Tầm vừa định mở miệng hỏi nguyên nhân, thì nghe thấy mẹ nói: ”Đừng hỏi mẹ lý do, mẹ cảm thấy rất khó giải thích.”

………..

Ngày hôm sau.

Vé máy bay lúc 10 giờ sang, bay thẳng.

Cố Thiên Tầm xách hành lý xuất hiện ở sảnh sân bay, chớp mắt đã nhìn trúng bóng hình chính giữa sảnh.

Mộ Dạ Bạch hôm nay không giống như mọi ngày. Quả nhiên là nghỉ phép, anh mặc một chiếc áo sơ mi xanh da trời, quần dài màu đen.

Dù cố giản dị hơn nữa, cũng không che nổi vẻ sang trọng, tao nhã tự nhiên của anh.

Kính râm đeo trên sống mũi cao.

Xách hành lý đứng đó, ngay cả khi không làm gì, phong thái nổi bật ấy cũng thu hút ánh nhìn của vô số người qua lại sân bay. Vóc dáng này, không làm người mẫu quả là lãng phí.

Cố Thiên Tầm chạy tới, hếch lông mày tinh nghịch trong con mắt ghen tị của mọi người: ”Anh đẹp trai, đang đợi ai à?”

“Ừ, đang đợi con ma chậm chạp,”Anh cốc nhẹ trán cô, “Mang hành lý đi ký gửi trước, không nhanh lên chúng ta sẽ trễ giờ đấy.”

“Em tới muộn rồi, đêm qua háo hức quá, ngủ không ngon”. Cố Thiên Tầm mải xin lỗi, hoàn toàn không biết rằng người đàn ông bên cạnh vì chuẩn bị cho chuyến đi này, đêm qua cũng không ngủ, bận rộn cho tới tận khi ra sân bay.

“Vậy một lúc nữa lên máy bay ngủ bù.”Mộ Dạ Bạch cúi đầu, ghé sát tai cô, “Đến đó rồi, chỉ còn hai chúng ta … E là đến ngủ ngon một giấc cũng không có cơ hội.”

Cố Thiên Tầm mấp máy môi.

Thế nên …

Ba ngày tới anh có dự định gì? Không lẽ … hai người nhốt nhau trong phòng, chỉ có chuyện đó thôi sao ?

“Vẻ mặt này của em ý là đang rất mong đợi phải không?”. Mộ Dạ Bạch nắm tay cô, đứng tại phòng chờ khu VIP, vừa cắn tai cô, vừa đưa hành lý cho nhân viên.

Tim cô đập nhanh. Hình như anh càng ngày càng xấu xa! Mới sáng ngày ra đã chọc ghẹo cô!

Thế nên …

Cô sao có thể không đáp trả?

“Anh muốn làm gì, làm bao lâu, em đều không quan trọng, dù sao thì người tổn hao sức lực cũng không phải em”. Cố Thiên Tầm dựa vào anh, ngước đầu nhìn lên vẻ khôi ngô sau chiếc kính râm, mặt đầy khiêu khích, “Chỉ rợ rằng người nào đó thể lực không tốt, em rất khó chiều đấy.”

Hơn nữa, không phải có châm ngôn sao? Không thiếu đất cày, chỉ lo trâu mệt.

Nói tới đây, mặt cô thậm chí cũng đỏ lên.

Đúng là điên rồi!

Hai người mới sáng sớm đã ve vãn.

Ngộ nhỡ không cẩn thận để người bên cạnh nghe thấy, đúng là xấu hổ chết mất.

Thế nhưng …

Lúc này anh lại không trả lời.

Dựa vào lồng ngực anh, mới phát hiện ra cơ thể anh có chút cứng lại, lại rất nóng rất nóng.

“Anh sốt rồi?”. Cô đưa tay xoa xoa cổ anh, cổ cũng rất nóng.

“Đừng linh tinh.”Anh lôi cánh tay không an phận của cô xuống, vòng qua eo anh. Sau đó, để cô dựa cả người lên thân mình.

Cô vừa cử động, lập tức nhận ra có gì đó xuất hiện. Giữa hai chân … rõ ràng có thứ gì đó nóng bỏng đang chạm vào cô.

Cô miệng lưỡi khô cứng, kinh ngạc nhìn anh, dường như muốn bỏ chạy ngay lập tức. Anh lại giữ chắc hông cô, giữ cô lại. Cô chạy đi như vậy, cái thứ đang giương lên lộ liễu kia biết giấu vào đâu?

“Em … Có phải em quá mê hoặc không?”. Không, cô không hề làm gì hết! Chẳng qua là chủ đề hai người nói có chút nhạy cảm mà thôi.

Cô muốn đi chết!

Bây giờ có bao nhiêu con mắt đang nhìn vào phía họ.

“Đây là một buổi sáng rất bình thường. Chào cờ. Thế nên mới nói, buổi sáng nhất định không được đùa với đàn ông!”. Giọng anh rất thấp, hơi thở phả vào tai cô.

“Bây giờ đã 10 giờ hơn rồi, nói là “sáng sớm “có phải quá miễn cưỡng rồi không?”. Chữ đó, cô không nói nổi.

Thế nhưng, muốn “chào cờ” không phải sớm đã “chào cờ” rồi sao.

“Ờ, vậy là do anh có chút chậm chập.”Anh còn có thể nói ra những lời này.

Cố Thiên Tầm phát hiện, đằng sau vẻ đoan chính kia, hoàn toàn là ý nghĩ đen tối. Đàn ông quả thật đúng là cái đồ chỉ biết suy nghĩ bằng thân dưới!

“Vậy … Bây giờ chúng ta phải làm sao? “Cô bắt đầu lo ngại cho những ngày sắp tới của bản thân.

“Không nhúc nhích là được, khả năng kiềm chế của anh khá tốt.”Anh hít một hơi thật sâu, kìm lại ham muốn của bản thân.

Khả năng kiềm chế khá tốt.

Thế nhưng …

Lúc đối mặt với cô, loại năng lực này cần phải xem xét lại.

……….

Kết quả …..

Vừa sáng ra đã thật hoạt sắc sinh hương. Lên máy bay, ngồi xuống, Mộ Dạ Bạch dựa vào vai cô.

“Anh bỏ kính râm xuống, cứ đeo thế này không thoải mái.”

Anh không nhúc nhích.

Cô đưa tay gỡ xuống, anh không kịp ngăn cản.

Vừa nhìn xuống, đã thấy mắt anh dày đặc quầng thâm, và còn vẻ mệt mỏi không che giấu nổi ở giữa lông mày.

Trái tim Cố Thiên Tầm, ngay lập tức đau thắt lại.

“Đêm qua anh không ngủ?”Đến giọng nói cũng trầm đi rất nhiều, rất nhiều.

Có phải cô quá ích kỉ không?

Biết rõ là anh bận đến như vậy, còn đột nhiên đưa ra đòi hỏi này? Thời gian của anh, đều kín mít.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.