Tổng Tài, Ly Hôn Đi!

Chương 121: Chương 121: LƯU LUYẾN KHÔNG RỜI, ĐÊM KHUYA SAY ĐẮM




CHƯƠNG 113: LƯU LUYẾN KHÔNG RỜI, ĐÊM KHUYA SAY ĐẮM

Cô không chịu được nữa, hai chân cô níu lấy anh thật chặt.

Anh tiến vào cô từ phía sau, chẳng những kích thích hơn, mà còn có thể tiến sâu hơn, cũng có thể cảm nhận rõ hơn từng cái xiết cuả cô. Mộ Dạ Bạch cảm nhận được rằng cô như đang dần hòa hợp với anh hơn, không những vậy, những cái xiết chặt của cô khiến anh không còn làm chủ được nữa.

Anh giữ lấy eo cô từ đằng sau, cái đó mạnh bạo tiến sâu vào bên trong cơ thể cô, có mấy lần nó đã đi vào sâu hết mức, khiến cô gần như gục ngã trước anh, anh lui lại một chút để cô có thể bình tĩnh hơn.

Thế nhưng, chưa để cô kịp nghỉ ngơi, anh đột nhiên lại lên cơn thèm khám phá, cô càng lúc càng mất kiểm soát, chỉ còn biết xoay người ra để đón nhận lấy anh, rồi cô thốt lên :”Dừng lại đi ... Anh bỏ em ra... Em không chịu được nữa rồi..”

Giữ lâu ở tư thế này, đối với một người phụ nữ mới quan hệ thì có chút hơi khó khăn, Mộ Dạ Bạch từ từ bế bổng cô lên.

“Anh định làm gì thế?” Nằm trong vòng tay anh, cô giật mình ôm lấy cổ anh.

Một thân hình lực lưỡng ngồi xuống ghế sô-fa, từ từ mơn trớn hai chân cô, đặt cô ngồi xuống đối diện với mình.

Anh hơi nhấc phần thân dưới của cô lên, rồi kéo cả người cô xuống.

“A...” Cô kêu lên một tiếng.

Khoảnh khắc đó, cái đó lại trọn vẹn trượt vào bên trong cô, cô không chịu nổi, liền gục vào vai anh.

Cô buông thõng toàn bộ cơ thể mình, dường như toàn bộ sức lực từ trong cô đều bị anh trút hết rồi, thậm chí cử động ngón tay thôi cô cũng thấy khó khăn.

Có vẻ không cam tâm để anh bắt nạt, cô cắn vào cổ anh. Thế nhưng, cô không dám cắn đau, cắn rất nhẹ.

Cơ thể Mộ Dạ Bạch như căng lên để cảm nhận sự mềm mại, thơm dịu từ cơ thể cô. Điều này còn thỏa mãn hơn những gì anh tưởng tượng trước đây, cái cảm giác khăng khít lúc hai người ân ái, nó không chỉ thỏa mãn về thể xác, mà còn là về tâm hồn...

Bị cô cắn như vậy, đôi môi mềm mại ngậm chặt lấy mình, anh cảm thấy dễ chịu lạ thường.

Hành động nhỏ bé này của cô khiến tâm tríanh như mê dại đi...

Ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn, dễ thương của cô, anh lại ôm lấy cô, từng nhịp từng nhịp, lên lên xuống xuống...

Cô cảm nhận được anh đang cắn từng vùng cơ thể mình, không biết là còn kéo dài bao lâu nữa, cô lại rên lên trong vô thức, cùng với anh, cô một lần lên đến đỉnh cao của sự khoái lạc.

Lần này, Mộ Dạ Bạch không chần chừ gì nữa. Cơ thể anh gồng lên, sau một hồi tiến tới mãnh liệt. Sự rạo rực mạnh mẽ mất kiểm soát của cô khiến anh không thể khống chế bản thân mình được nữa, anh rên lên một hồi, rút nhanh thứ to lớn gân guốc kia ra khỏi cơ thể cô, một dòng ấm nóng, trắng đục, phụt thẳng ra ngoài, mang theo những khoái cảm, đau đớn của cơ thể anh.

Sau một hồi ái ân mặn nồng đầy khoái cảm, cô cúi nhìn xuống phía dưới theo bản năng, chỉ nhìn một dòng chất lỏng hòa lẫn với mồ hôi của hai người, vẫn còn sót lại ở trên phần bụng trắng ngần của cô, nó chầm chậm, chầm chậm chảy xuống phía dưới, chảy vào phía giữa hai chân cô...

Cứ thể chảy xuống tiếp...

Cái của anh vẫn hiên ngang ở phía dưới đón nhận...

Màu sắc rất thuần khiết, hơi pha một chút máu, khiến nó trở nên ấm áp hơn. Thứ đó của anh vẫn hơi ướt, điểm thêm một chút màu trắng đục vẫn sót lại, dường như vẫn chưa được thỏa mãn.

Trời!

Cô đỏ mặt, mím môi lại rồi quay mặt đi.

Dường như muốn đứng dậy ngay lập tức, thoát ra khỏi sự mời gọi đầy nhục dục này. Thế nhưng, chân vừa chạm xuống đất, người chưa đứng vững, cô lại giẫm ngay vào chân anh.

Tiêu rồi!

Xấu hổ quá đi mất!

Toàn thân cô lúc này không còn chút sức lực nào nữa.

Mộ Dạ Bạch vòng tay ra sau lưng cô, giúp cô đứng vững lại.

Giọng nói ấm áp, đầy ma lực vang lên :”Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi đi”/

Hơi đỡ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, anh rướn lên hôn lấy môi cô. Cố Thiên Tầm không còn biết gì nữa, cô hôn anh. Hôn đến khi cả hai ngộp thở, anh mới nhẹ nhàng đỡ lấy người cô.

Anh nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm khiến cô giật mình.

Anh hỏi :”Có đau không?”

Cô cảm thấy tủi thân.

“Giờ thì anh mới chịu quan tâm đến điều này sao? Đau, đau lắm, đau muốn chết ấy!”

Cô lớn tiếng giận dỗi.

Thực sự cô rất đau. Lúc vừa nãy vẫn còn đắm chím trong sự hoan lạc, nên không có cảm giác gì. Bây giờ, sự thỏa mãn đang dần dần biến mất, phía dưới cô cảm thấy rất đau rát, cơ thể như bị ai đó xé ra nhiều mảnh.

So với lúc trước ở trong bệnh viện, cảm giác đau này cũng không hề thua kém. Thế nhưng...

Có lẽ là vì cảm giác thoải mái do sự giao thoa giữa tâm hồn hai con người; hoặc cũng có thể vì, trong suốt lúc quan hệ, cô cảm nhận rất rõ được sự che chở, đồng cảm từ anh.

Vì thế...

Cái cảm giác đau này, nó đang dần biến sang một dạng hưởng thụ.

Chứ không còn là đau đớn khó chịu nữa.

Anh yên lặng, trượt ngón tay đang để trên đùi vào giữa hai chân cô.

Cô giật mình mở mắt, giữ lấy tay anh, giọng nói run run, “Anh bảo để em nghỉ ngơi mà...”

Lại tiếp sao?

Anh thật sự có thể làm mấy lần liên tục, không cần nghỉ ngơi sao?

“Buông tay ra nào!” Anh ra lệnh.

Mặt Cố Thiên Tầm buồn phiền, trông rất tội nghiệp, thế nhưng lời nói như muốn trách móc :”Đây là lần đầu của em, anh định đối xử với em như vậy sao... Cứ coi như anh không mệt, nhưng em thật sự không chịu nổi nữa rồi. Em thật sự rất đau.”

Nói đến đây, cô cảm thấy tủi thân, hơi cau mày lại.

Mộ Dạ Bạch bất lực, hơi nhấc tay của cô ra, để ra đằng sau người.

Cô ngồi lên trên anh, ngón tay của anh lại lần nữa trượt vào giữa hai chân cô. Vẫn tưởng anh không coi mình ra gì, thế nhưng....

Ngón tay của anh, đang xoa nhẹ lên đồi hoa ấm áp của cô, ấn nhẹ, không hề có ý mời gọi gì hết, dường như để xoa dịu cơn đau của cô.

Cô bỗng hiểu ra, cô thấy tim mình trở nên ấm áp. Đôi mắt cô ngấn lệ.

Lần đầu của mình trao cho một người đàn ông thế này, thật là một sự may mắn tột cùng...

Không những vậy, cô cũng rất may mắn, khi cuộc đời của cô đang rớt xuống vực sâu, cô được gặp anh...

“Em thấy ổn hơn chưa?” Anh nhẹ nhàng hỏi.

Cố Thiên Tầm đỏ mặt.

“Có.. em đỡ hơn rồi” Cô vội vàng gạt ngón tay của anh ra. Bởi lẽ nếu cứ tiếp tục như này, cô sợ mình sẽ lại đắm chìm với cơn hoan lạc cùng với anh.

Mộ Dạ Bạch nhận thấy sự bất thường của cô, nụ cười vụt tắt. Anh đứng dậy bế ngang cô lên, bước vào phòng tắm.

Định là bế cô vào tắm, kết quả là...

Trong phòng tắm, anh không kiềm chế được ham muốn của bản thân. Ngay lúc này, Cố Thiên Tầm không còn chút sức lực nào để phản kháng nữa, chỉ còn có thể thuận theo, anh xoay cô sang bên này, xoay sang bên kia, đến cuối cùng anh cũng bế cô vào giường.

Đếm nay, hai người đắm chìm trong sự kích thích và hoan lạc.

Sự đê mê, thỏa mãn khiến cô không còn ý thức được mình đang ở đâu nữa. Thế nhưng, cô vẫn biết được một điều. Mỗi lần, đến khoảnh khắc quan trọng, anh đều rút ra ngoài, tránh để cho dòng chất lỏng ấm nóng kia đi vào cơ thể cô.

Anh làm như vậy, là cách tốt nhất cho cả hai lúc này.

Nếu bây giờ, cô mang thai, cục diện sẽ thay đổi theo chiều hướng rất khó xử, thật không ai dám nghĩ đến.

---------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau.

Cố Thiên Tầm tỉnh dậy theo thói quen.

Mở mắt ra, chỉ thấy ánh nắng chiếu xuyên qua khung cửa sổ, cả căn phòng ngập tràn sắc vàng.

Chưa kịp động đậy người, một cảm giác đau buốt lan khắp cơ thể cô. Thực ra đêm qua, Mộ Dạ Bạch chỉ quan hệ với cô hai lần, cô biết anh vẫn chưa thỏa mãn, thế nhưng, đây là lần đầu của cô, nên anh cũng không quá suồng sã.

Xoay nhẹ người, một hình ảnh khiến người ta không khỏi trầm trồ đập vào mắt cô. Cố Thiên Tầm nhìn không chớp mắt, ngọn tay như mất kiểm soát, muốn đặt lên má anh. Thế nhưng, chưa chạm đến đầu mũi anh, cô liền rụt vội tay lại.

Không muốn làm anh thức giấc.

Nhớ lại lúc hai người ân ái đêm qua, cô vẫn hơi đỏ mặt, khắp người nóng bừng lên.

Rồi một lát nữa, cô không biết sẽ phải đối diện với anh thế nào. Hẳn sẽ rất khó xử!

Rõ ràng hai người mới hôm qua thôi vẫn còn chiến tranh lạnh, thế mà đến đêm đã như vậy rồi? Cô rõ ràng không có đủ sức để chống lại.

Hơn nữa, Lão Phu Nhân, Tần Tư Lam và Cảnh Nam Kiêu đều ở đây...

Hai người mất tích cả đêm qua, Lão Phu Nhân với sự nhanh nhạy của mình, chắc chắn sẽ phát hiện ra.

Cô vô cùng chán nản, có thể dự đoán được một khung cảnh đầy phong ba bão táp đang chờ đợi cô.

Nhưng mà, có hối hận không? Tuyệt nhiên không. Không những không hối hận, mà khi cô nhìn anh, cô thấy có cảm giác gì đó rất khó diễn tả, ngày một dâng cao, chiếm lấy tâm trí cô...

Hay đây gọi là thích sao?

Hoặc có lẽ, không là thích đơn thuần.. mà là ... trên cả thích nữa..

Nhìn lại anh, cô chui ra khỏi vòng tay anh, nhẹ nhàng mở chăn ra, xuống giường rồi đi xuống tầng.

Không có sự ấm áp từ vòng tay anh, cô thấy hơi lưu luyến.

Thế nhưng, trước khi Lão Phu Nhân qua đây, cô bắt buộc phải tránh đi.

Bước xuống tầng dưới, quần áo vương vãi khắp sàn, khiến cô cảm thấy ngượng chín mặt. May mà anh vẫn chưa tình dậy,

Mặc lên mình bộ đồ bơi đã tự khô, nhặt khăn tắm của anh lên, gấp cẩn thận rồi để sang một bên, cô định bước ra, thế nhưng...

Từ phía trên, một âm thanh bất ngờ vang lên :”Định như vậy bỏ đi sao?”

Cố Thiên Tầm ngước lên, Mộ Dạ Bạch đang đứng trên cầu thang, từ trên nhìn xuống chỗ cô. Trên người không một mảnh vải che thân, một cơ thể hoàn hảo đang hiện ra trước mắt cô, cơ bắp cuồn cuộn quyến rũ, thể hiện rõ vẻ cường tráng của anh, một sức mạnh và vẻ đẹp không phải ai cũng có được.

Cố Thiên Tầm quay mặt đi, nhìn ra chỗ khác :”Em làm anh thức giấc sao?”

Mộ Dạ Bạch không trả lời, yên lặng từ từ đi xuống cầu thang. Cô vội lấy khăn tắm vừa gấp đang để ở bên cạnh, nhắm mắt rồi đi ra đưa cho anh. Nghe thấy tiếng cười khúc khích của Mộ Dạ Bạch, tay cô nhẹ bẫng đi, anh đã lấy ngay chiếc khăn tắm rồi.

Hơi hé mắt, thấy anh ngoan ngoãn quấn khăn tắm che đi phần dưới xong xuôi, cô mới mở mắt ra.

Thế nhưng, chưa chờ cô phản ứng tiếp, anh đưa cánh tay ra, kéo người cô về phía ngực mình. Hai người đang ở rất gần nhau, gần đến mức cô cảm nhận một cách rõ rệt được phía dưới của anh đang căng dần lên.

Cô hơi khó xử, miễn cưỡng hơi xoay xoay mình, đặt hai tay lên ngực anh “Em .. em phải đi đây, một lúc nữa rồi anh đi ra nhé”.

“Người em thoải mái hơn chưa?” Mộ Dạ Bạch không hề quan tâm đến những điều mà cô đang nói, chỉ nhìn một lượt khắp cơ thể cô.

Cô lại nhớ lại lúc anh xoa bóp cho cô đếm hôm qua, mặt ửng đỏ lên, hơi bấm mạnh mấy ngón tay đang đặt trên ngực anh.

Sợ anh sẽ lại ham muốn, cô mím nhẹ môi, lắc đầu :”Không sao, em đỡ nhiều rồi..”

“Ừ, còn việc này nữa...”

“Việc gì thế?”

Vẻ mặt anh hơi nghi ngờ, so với lúc nãy, ánh mất anh như đang dò xét “Em đã chuyển đi khỏi Lai Nhân Thành rồi sao?”

“À, đúng vậy ạ” Nếu anh không nhắc, chắc Cố Thiên Tầm cũng quên nói với anh chuyện này.

“Tại sao vậy?”

Cô giải thích :”Anh cũng biết đấy, căn hộ đó là của nhà họ Cảnh. Em và Cảnh Nam Kiêu đã li hôn, dĩ nhiên không thể ở lại căn hộ của nhà họ được rồi”

Mộ Dạ Bạch hơi chau mày.

Nghe đến đây, dường như anh thấy mình đã hiểu lầm chuyện gì đó.

“Vậy có nghĩa là giờ em không ở nhà họ Cảnh nữa?”

“Sao anh lại nghĩ như thế được chứ?” Trừ khi cô bị điên, cô mới quay lại nhà họ Cảnh.

“Hôm anh quay lại Lai Nhân Thành, người gác cổng kể với anh. Họ nói ...” Nói đến đây, anh ngưng lại, ánh mắt xa xăm “Cảnh phu nhân đã chuyển nhà rồi, hơn nữa, do chính Cảnh tiên sinh đến đây đón đi”

Anh như cố nhấn mạnh vào ba chữ “Cảnh phu nhân”, rõ ràng như muốn nói với cô, anh rất phiền lòng về ba chữ này.

Vì thế...

Anh đang ghen sao?

Cố Thiên Tầm thấy bộ dạng của anh lúc này thật đáng yêu, cô bỗng bật cười.

Nụ cười này, khiến mặt anh đanh lại.

Đặt tay lên cằm cô, anh hơi cắn nhẹ môi dưới của cô. Chẳng được bao lâu, cô thở hổn hển vì ngạt thở, bàn tay bé nhỏ run run đặt lên cánh tay anh, “Em không hề anh ta đến chuyển nhà giúp, là anh ta tự tìm đến... Anh đừng trách em..”

“Lúc nói chuyện với mọi người, em có thích sử dụng ba chữ “Cảnh phu nhân” để giới thiệu bản thân không?” Anh khẽ khàng hỏi, ánh mắt sâu thẳm dường như đang muốn dừng lại, dò xét ánh nhìn có chút bối rối của cô. Bàn tay to lớn của anh nắm trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, rồi kéo về phía mình: “Anh thích “Cố tiểu thư” hơn đấy!”

Bởi vì hai người đột nhiên xích lại gần nhau, cô giật mình. Phía dưới của hai người kề sát, khiến cả người cô như tê dại đi.

Lưỡi cô cũng như cứng đờ lại “Anh hiểu lầm em rồi, em không hề thích vậy... hơn nữa, em cũng chưa từng giới thiệu bản thân mình như vậy với bất cứ một ai hết...?”

Mộ Dạ Bạch mãn nguyện với câu trả lời của cô, lại đặt một nụ hôn cuồng nhiệt lên môi cô.

Yêu thương, hòa quyện, không nỡ rời xa...

Dường như có hôn thế nào cũng không thể nào đủ.

Cố Thiên Tầm thấy cơ thể mình như cứng đờ, hai tay vòng lên ôm lấy cổ anh, kiễng chân lên nồng nhiệt đón lấy nụ hôn từ anh...

Cuối cùng....

Cô vẫn rời khỏi căn biệt thự đó trước...

Bước đi một mình trong ánh nắng buổi sớm mai, tâm trạng của cô như đang bay lượn. Ngước nhìn lên bầu trời, những đám mây trắng muốt, nhìn giống như kẹo bông vậy.

Cô nghĩ....

Mây, có lẽ cũng có vị ngọt.

Cũng giống như, trái tim của cô lúc này đây.

“Cố tiểu thư, không ngờ cô dậy sớm như vậy đấy?”

Vừa bước ra khỏi rừng trúc, bỗng có giọng nói phía trước vang lên, khiến sự hân hoan trong lòng cô bỗng nhiên biến đâu mất.

Lão Phu Nhân đang đứng ở phía sau cô, vừa cười vừa nhìn cô. Khác với hình ảnh vẫn trong bộ đồ tắm của cô, thì Lão Phu Nhân đã quần áo chỉn chu.

“Chủ tịch” Cô miễn cưỡng nở một nụ cười, chào bà một tiếng.

“Thần thái của Cố tiểu thư hôm nay tốt quá. Mới sáng sớm ra đã có chuyện gì vui sao? Có thể chia sẻ với tôi được không?”

Lời lẽ của Lão Phu Nhân giản dị, không hề có ý công kích gì cô, Cố Thiên Tầm vẫn cảm thấy rất nặng nề. Dường như sự việc đêm hôm qua, bà đều nhìn thấu được vậy.

“Thật ra thì... cũng không có chuyện vui gì đâu ạ, chỉ là ... cảnh vật ở đây đẹp quá, cháu thong dong dạo bộ buổi sáng, hít thở chút không khí trong lành, cho cơ thể thấy sảng khoái dễ chịu thôi ạ...” Cố Thiên Tâm cố tìm cho mình một lý do nào có vẻ xuôi tai, thế nhưng, có thể thuyết phục được Lão Phu Nhân hay không, bản thân cô cũng không hề đoán biết được việc này.

Không biết Lão Phu Nhân có tin hay không, chỉ gật nhẹ đầu “Vậy không làm phiền đến Cố tiểu thư nữa. Nếu Cố tiểu thư thích không khí ở đây như thế, hay là cô và Cảnh tiên sinh lưu lại đây thêm vài ngày đi” Cố Thiên Tầm cười mìm, “Cảm ơn ý tốt của Chủ tịch. Thế nhưng, chúng cháu đang làm thủ tục li hôn, vì thế, không thích với không khí ở đây cho lắm”

Lão Phu Nhân hơi sững người, nhìn vào đôi mắt đang hướng về một nơi xa xăm của cô.

Nói được điều này ra, cô cảm thấy nhẹ nhõm được rất nhiều, hơi quay người, “Cháu chào bà, cháu xin phép đi trước. Gặp lại bà ở công ty”

Không ngập ngừng, cô quay người đi, né người tránh Lão Phu Nhân, cô bước đi. Lão Phu Nhân quay lại, nhìn bóng dáng đang bước đi của cô, đến lúc không còn nhìn thấy bóng cô nữa, bà mới thôi, long mày hơi chau lại.

Đêm qua....

Nó và Mộ Dạ Bạch ở cùng nhau sao?

......

Ngày hôm sau.

Thiên Tầm xuất hiện ở công ty, tay xách laptop, có người hỏi cô :”Thiên Tầm, nhìn sắc mặt của cô hôm nay tốt, có phải cuối tuần vừa rồi có chuyện gì vui đúng không?”

Cố Thiên Tầm ngơ ngác, đưa tay lên vuốt vuốt mặt mình.

Lẽ nào lại rõ ràng như vậy sao?

Cô cười mìm, lắc đầu :”Có lẽ lâu rồi cuối tuần tôi mới thư giãn được như vậy, mấy ngày gần đây lúc nào cũng mệt mỏi”

Dương Mộc Tây cười với cô, một nụ cười rất ấm áp. Cô thở nhẹ ngượng ngùng, cầm máy tính đi ra góc làm việc của mình, cố tình làm như không hiểu nụ cười của Dương Mộc Tây, “Mộc Tây, tớ đã tìm được căn hộ cho mình rồi, trong hai hôm nữa tớ sẽ chuyển đi khỏi chỗ cậu.”

“Sao chuyển đi vội vàng như vậy? Đừng nói là ....” Cô hạ giọng, nói thì thầm vào tai :”Đừng nói là ở với tớ, ảnh hưởng đến việc hẹn hò của cậu với ai đó nhé?”

Giác quan thứ sáu của phụ nữ thật đáng sợ.

Tối qua vừa về, Dương Mộc Tây đã không ngừng ngửi đi ngửi lại mùi trên người cô, nói là có mùi hương của Mộ Dạ Bạch. Đúng là oái oăm mà! Rõ ràng đã tắm rửa mấy lần rồi, sao vẫn có mùi của anh ta được chứ?”

Kết quả là ...

Dương Mộc Tây tóm lấy cô, tra khảo cả đêm.

Đương nhiên, cuối cùng cô cũng phải khai ra sự thật.

“Tớ lo lắng sẽ làm ảnh hưởng đến việc cậu hẹn hò với ai kia. Đừng nghĩ tớ không nhìn thấy gì, thứ năm tuần trước, cậu ở tầng dưới hôn ai mà bịn rịn mãi không rời thế?”

Dương Mộc Tây quả nhiên không nghĩ rằng mình lại có thể nhìn thấy cảnh đó,

“Thế mặt cậu sao lại đỏ lên thế kia?”

“Tớ ... dù gì thì tớ cũng không có gì hết”

Cố Thiên Tầm bật cười, “Đúng, cậu không có gì hết. Mà là cậu bị người khác cưỡng hôn, đúng không hả?”

“Không nói chuyện với cậu nữa” Dương Mộc Tây đỏ mặt đi về góc làm việc của mình, không để ý đến Cố Thiên Tầm nữa.

Thiên Tầm cười mìm, mãn nguyện cho rằng bản thân mình trong sạch. Thế nhưng, cảm xúc của mình lại bộc lộ rõ đến vậy sao? Ai cũng nhìn thấy được điều này.

10h hơn, thư kí của Lam Tiêu thông báo có cuộc họp. Buổi họp quy mô nhỏ, Mộ Dạ Bạch cũng tới.

Trong suốt buổi họp, trong lúc Dương Mộc Tây mải mê báo cáo tiến độ công việc, Cố Thiên Tầm có lúc như người mất hồn, ánh mắt thi thoảng lại hướng về một ai đó.

Cô cố gắng tập trung đầu óc vào buổi họp, nhưng có những việc bản thân muốn cũng không thể làm được.

Người ấy trầm lặng ngồi ở đó, giống như một vật phát ra ánh sáng, thu hút ánh nhìn của cô. Hơn nữa, không chỉ mình cô, mà ánh mắt của các nhân viên nữ khác thỉnh thoảng cũng hướng về phía anh ấy và Lam Tiêu.

Thế nhưng, trong công việc anh là một người cực kỳ nghiêm túc. Thi thoảng anh có liếc qua nhìn cô, nhưng chỉ là trong giây lát rồi hướng ra chỗ khác, tiếp tục nghe báo cáo của Dương Mộc Tây, đôi lúc cúi đầu trao đổi một hai câu với Cận Vân.

Cho dù chi có như vậy thôi, Cố Thiên Tầm cảm thấy cũng đủ rồi. Thỉnh thoảng nhìn vào đôi mắt kia, cô nhìn thấy nó như lấp lánh lên vậy.

Buổi họp nhanh chóng kết thúc, mọi người lần lượt đi ra ngoài. Cố Thiên Tâm cũng giống như mọi người, thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ra ngoài, lúc đi ngang qua Mộ Dạ Bạch, ngón tay cô đang buông thõng bên cạnh người bỗng nhiên bị giữ lại.

Hơi ấm lan tỏa phía đầu ngón tay, khiến cô giật mình.

Nhìn sang anh đang yên lặng. Cố Thiên Tầm nhìn lướt sang các đồng nghiệp ở xung quanh, nhân lúc bọn họ vẫn chưa nhìn thấy hành động nhỏ của hai người, cô vội rụt tay lại, hai tay ôm lấy đống tài liệu trong lòng cô.

Tim, đập thình thịch.

Thế nhưng, cô không vội vàng rời đi, chỉ là đứng cạnh anh, chờ người cuối cùng bước ra.

Và lúc này, phòng họp chỉ còn lại mỗi cô, Mộ Dạ Bạch và Cận Vân. Cận Vân không đi ra ngoài, chỉ ngồi ở chỗ đó, lúc này cô dường như đang đóng vai người vô hình.

“Buổi trưa ăn cơm cùng nhau nhé” Mộ Dạ Bạch đứng dậy, cầm tay cô một cách tự nhiên nhất có thể, nhẹ nhàng đùa nghịch mấy đầu ngón tay cô.

Tim cô đập nhanh hơn.

Nhìn thấy bên cạnh Cận Vân vẫn ở đó, cô lắc đầu :”Buổi trưa có lẽ không được.”

“Bận việc gì sao?”

“Vâng, 12h có hẹn bên công xưởng” Nếu được, cô thật sự cũng rất muốn ăn trưa với anh.

Anh nhìn cô, ánh mắt như muốn xin lỗi “Lão Phu Nhân từ hôm qua tâm trạng không được tốt, cứ nghĩ cách kiểm soát anh. Kiểm tra chỗ này, kiểm tra chỗ kia, từ mai anh phải cùng người nhà của bà đi đến khách sạn Quả Vũ ở thành phố F, có lẽ phải vài ngày nữa mới về”

Cố Thiên Tầm nghe mà thấy đau lòng “Anh bị bệnh đau đầu, đừng làm việc quá sức nhé. Nếu thật sự không thức đêm được, anh nên nói chuyện với Chủ tịch, anh là cháu của bà, chắc bà sẽ không làm khó anh đâu”

Mộ Dạ Bạch bật cười “Em đang quan tâm, lo lắng cho anh sao?”

Cô cũng cười theo, nhìn anh trìu mến :”Anh là sếp của em, quan tâm anh có gì là sai sao?”

Anh cốc nhẹ vào trán cô :”Chỉ là sếp thôi sao?”

Cô cười, đáp án thực sự là gì không cần nói cũng biết. Xoa xoa trán, cô đột nhiên nhớ ra một chuyện, nói :”À đúng rồi, chuyện em và Cảnh Nam Kiêu li hôn, không cần phiền đến trợ lý Trần đâu.”

“Sao vậy?”

“Tối qua đột nhiên Cảnh Nam Kiêu gọi điện cho em, muốn li hôn trong hòa bình, trong hai ngày thôi!” Cô nghĩ một chút “Có thể do HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, tránh để em làm to chuyện li hôn lên, anh ta chỉ có thể làm như vậy để xoa dịu em”

Mộ Dạ Bạch gật đầu :”Không cần biết anh ta nghĩ gì, anh ta cũng chẳng thế vào được HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ đâu”

“Hả? Sao anh lại biết?” Không biết có phải do hiểu nhầm gì đấy không, Cố Thiên Tầm có cảm giác anh đặc biệt chú ý việc HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ nhà họ Cảnh.

Anh không nói gì tiếp, chỉ cúi đầu nhìn đồng hồ :”Em đi làm việc đi. Còn nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn của em với công xưởng rồi đấy”

Cố Thiên Tầm lẩm bẩm “Thôi xong rồi”, nhanh chóng bước ra ngoài. Nhìn cô đi khỏi, Mộ Dạ Bạch nhìn xa xăm, bỗng bật cười.

Cận Vân đứng dậy, nhìn anh một lát, cười nói :”Lần này sau khi đến trang trại Dương Minh về, tâm trạng của Mộ tổng có vẻ như đã thay đổi 360 độ đấy.”

“Rõ ràng như vậy sao?” Anh không hề chối bỏ. Cận Vân cười nói tiếp :”Ai có mắt cũng đều nhận thấy hết. Chỉ có điều, tôi đoán Lão Phu Nhân nhìn càng rõ hơn thôi.”

Chả có nhẽ?

Chuyện đêm qua, tuy bà không hề đả động một câu, nhưng chắc chắn bà biết hết. Sở dĩ không nói gì đến, chắc có lẽ muốn bọn họ tự thừa nhận. Thế nhưng, chắc Lão Phu Nhân không biết rằng, đôi khi, sự thừa nhận là không cần thiết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.