Tổng Tài, Ly Hôn Đi!

Chương 218: Chương 218: MUỐN ĐƯỢC ÔM EM




CHƯƠNG 211: MUỐN ĐƯỢC ÔM EM Tần Tư Lam đứng ngồi không yên.

Sau khi bị Mộ Dạ Bạch đuổi khỏi khách sạn, cô ta không còn nơi trú ngụ nào khác, chỉ đành cầu xin Hoắc Thanh Uyển cho cô ta ở nhờ nhà.

“Hạ Vân Thường có khi nào sẽ tỉnh lại không? Cô chắc là bà ta sẽ không tỉnh lại chứ?” Trước khi Hoắc Thanh Uyển đến bệnh viện trực ban, Tần Tư Lam vẫn bám lấy cô ta hỏi lại lần nữa.

Hoắc Thanh Uyển đang trang điểm, có phần bực mình lườm cô ta một cái: “Cô muốn tôi trả lời cô bao nhiêu lần nữa hả? Bác sỹ trưởng khoa đã nói rồi, muốn tỉnh lại trừ khi có kỳ tích xảy ra. Sinh mạng con người chứ có phải trò đùa đâu, làm quái gì có nhiều kỳ tích đến thế! Cô đã hiểu chưa?”

Nghe Hoắc Thanh Uyển bảo đảm như vậy, Tần Tư Lam mới yên tâm hơn được một chút, nhưng trong lòng cô ta vẫn sốt ruột, bất an.

“Bây giờ Cố Vân La đã được thả rồi, không biết có lật lại vụ án không...” Cô ta lại lẩm bẩm làu bàu.

Hoắc Thanh Uyển hắng giọng một cái. “Bộ dạng này của cô chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Theo tôi thấy, cho dù Cố Vân La không khai cô ra thì cô sớm muộn gì cũng tự mình lòi đuôi ra mà thôi! Được rồi, tôi phải đi làm đây.

Cô ta đặt đồ trang điểm xuống, nhấc túi xách lên, định đi ra. Tần Tư Lam giơ tay kéo cô ta lại. “Cô nhất định không được bán đứng tôi.”

Hoắc Thanh Uyển nhíu mày. Tần Tư Lam nói: “Giờ Mộ Dạ Bạch và Cố Thiên Tầm không thể ở bên nhau được chính là vì Cố Vân La. Nếu Mộ Dạ Bạch biết không phải Cố Vân La sát hại mẹ anh ta thì bọn họ nhất định sẽ lại ở bên nhau cho mà xem!”

Lại ở bên nhau?

“Đừng có nằm mơ!” Hoắc Thanh Uyển khó chịu gạt tay Tần Tư Lam ra. Cho đến bây giờ, nỗi nhục tại buổi lễ đính hôn hôm đó cô ta vẫn nhớ như in.

Kéo cửa, Hoắc Thanh Uyển bước ra ngoài. Người giúp việc nhà họ Hoắc đưa cho cô ta một chiếc bình giữ nhiệt. “Tiểu thư, canh của cô đây ạ.”

Hoắc Thanh Uyển mở ra nhìn một cái, vẫn còn nóng hôi hổi, cô ta không nói thêm gì nữa, xách đồ rồi lái xe đi đến bệnh viện.

...............

Trong phòng bệnh.

Người chăm bệnh đang lau hai tay cho bà Hạ Vân Thường thì Mộ Dạ Bạch bước vào, cô vội vàng chào một tiếng. “Mộ tiên sinh.”

“Ừm. Hôm nay thế nào rồi?” Mộ Dạ Bạch hỏi.

“Vẫn như cũ ạ.” Người đó đáp lời. Mộ Dạ Bạch cầm lấy chiếc khăn ướt trong tay cô trông bệnh, cô ta nhìn anh một cái: “Giờ đến lượt lau chân cho phu nhân, anh cứ để tôi làm thì hơn.”

Cô ta nghĩ những chuyện này vốn là nên để cho mình làm. Hơn nữa Mộ tiên sinh đúng chất công tử nhà giàu, nhìn không có vẻ gì là biết chăm người ốm.

“Để tôi.” Mộ Dạ Bạch vẫn kiên quyết, cầm lấy chiếc khăn ướt nhúng vào trong chậu nước ấm vò qua, rồi lau đôi chân bà Hạ Vân Thường đang đặt trên ghế.

Cô chăm bệnh bước lại gần, giúp bà cởi đôi tất chân ra. Mộ Dạ Bạch sờ thử chân bà, thấy lạnh ngắt.

“Có phải nên đi thêm tất cho mẹ tôi không? Chân bà hơi lạnh.” Anh vừa hỏi vừa dùng khăn nhẹ nhàng chà lên đôi chân của bà. Mu bàn chân, những ngón chân đều nhẹ nhàng tỉ mẩn, cẩn thận từng chút một.

Cô hộ lý cầm đôi tất qua, đứng một bên nhìn những động tác của anh với vẻ bần thần, không kìm được mà cảm thán. “Mộ tiên sinh, anh thật tốt.”

“Nói vậy là sao?”

“Tôi làm công việc này bao nhiêu năm nay, đều là chăm sóc bệnh nhân cho những gia đình giàu có. Thường những người lắm tiền nhiều của như anh đều không thích làm những công việc như thế này. Có người chê chán, có người chê mệt, thậm chí chê bẩn.” Cô hộ lý cười, tán dương anh. “Có thể thấy được Mộ tiên sinh vô cùng hiếu thảo.”

Mộ Dạ Bạch chỉ chú tâm vào động tác của mình, trầm ngâm một lúc mới nói: “Bà ấy là mẹ tôi.”

“Hồi nhỏ tôi rất nghịch ngợm, đều là mẹ chăm sóc tôi. Tôi không chịu tắm, không chịu thay quần áo, bà ấy chưa từng chê tôi bẩn, chê tôi phiền phức.”

“Không nỡ để tôi cho người giúp việc trông, một mình bà chăm sóc tôi, chưa từng kêu mệt. Từ lúc tôi bập bẹ biết nói, cho đến khi học bò, học đi, rồi sau đó thay răng... bà luôn kích động hơn cả tôi, những chuyện tôi quên, bà đều giúp tôi ghi nhớ. Những lúc bị sốt, những lúc bị rôm sảy, bà luôn là người lo lắng sốt sắng nhất...”

Động tác của Mộ Dạ Bạch khẽ ngừng lại, ánh mắt anh hướng về gương mặt trắng nhợt không chút sinh khí nào của bà, ánh mắt càng sâu hơn như đang lẩm bẩm một mình: “Mặc cho tôi nghịch ngợm phá phách thế nào, cãi lại bà, chọc giận bà, khiến bà buồn bã đau lòng ra sao... thì hai mươi mấy năm qua bà đều luôn kiên nhẫn đối tốt với tôi, chưa từng ghét bỏ, chưa từng thấy tôi phiền phức.”

Có thể bà là cái gai trong mắt Cố Vân La, có thể trong mắt bố anh, bà là người dư thừa đáng ghét; thế nhưng trong mắt người con trai là anh thì bà là một người mẹ vĩ đại.

Ngoảnh lại, thấy cô hộ lý đang nhìn mình, lắng nghe đến ngây người, anh mới ý thức được tâm trạng mình hơi bất thường.

Cố thu lại những cảm xúc, anh nói: “Cô đem nước nóng đến, lau lại một lần nữa đi.”

“Vâng, Mộ tiên sinh.” Cô hộ lý mỉm cười ngọt ngào, bưng chậu nước nóng đến, Mộ Dạ Bạch vắt khăn, lau thêm một lần nữa hai chân và đùi cho bà.

Cô hộ lý trẻ nói đầy ngưỡng mộ: “Mộ tiên sinh không chỉ là một người con có hiếu, tôi tin là sau này cô gái nào lấy được anh thì thật có phúc, anh nhất định sẽ là một người chồng tốt.”

Mộ Dạ Bạch không tiếp lời nữa, anh không kìm được mà nhớ về gương mặt bé nhỏ khóc lóc nói không muốn mơ thấy mình nữa...

“Cô bác sỹ xinh đẹp hàng ngày đều đến thăm mẹ anh đó là bạn gái của anh phải không?” Cô ta buột miệng hỏi. “Trông hai người thật xứng đôi.”

Xứng đôi?

Anh và Hoắc Thanh Uyển sao?

Cau mày, anh chỉ bật ra hai từ khô khốc. “Không phải.”

Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền. Bên ngoài có tiếng gõ cửa nhẹ. Mộ Dạ Bạch và cô hộ lý trẻ đồng thời nhìn ra cửa. Quả là Hoắc Thanh Uyển đang xách chiếc bình giữ nhiệt, đứng bên cửa. Mái tóc dài buộc sau gáy, trên người khoác chiếc áo blouse trắng, miệng nhoẻn cười.

“Dạ Bạch.”

Cô hộ lý trẻ cầm lấy chiếc khăn trên tay anh, nói: “Để tôi làm cho, anh tiếp khách đi.

Anh cũng không chối từ, chỉ đứng thẳng dậy, nét mặt không vui.

Hoắc Thanh Uyển chỉ nghĩ anh đang lo lắng cho bà Hạ Vân Thường nằm trên giường bệnh mà thôi, bèn nói lời an ủi: “Anh yên tâm đi, bác gái cát nhân thiên tướng, nhất định sẽ tỉnh lại thôi.”

“Vậy sao?” Giọng Mộ Dạ Bạch đều đều, có phần lãnh đạm.

“Anh vẫn chưa ăn cơm tối phải không? Em đem ít canh đến cho anh, anh rửa tay rồi ra nếm thử xem.” Hoắc Thanh Uyển mở chiếc bình giữ nhiệt rồi đổ canh nóng ra, vừa nói: “Đây đều là em tự tay nấu đó, anh thử xem mùi vị thế nào. Nếu anh thích thì sau này ngày nào em cũng làm cho anh.”

Hoắc Thanh Uyển tất nhiên hiểu được rằng lúc này chính là thời cơ để cô ta chen chân vào giữa.

Mẹ anh vừa xảy ra chuyện, sau đó lại chia tay với Cố Thiên Tầm, phụ nữ chỉ cần kịp thời quan tâm ủ ấm thì cô ta tin chắc rằng chẳng có người đàn ông nào có thể cự tuyệt được.

Mộ Dạ Bạch cười như không, nhìn bát canh một cái: “Cảm ơn.”

Anh bưng bát canh lên, khiến Hoắc Thanh Uyển mừng rỡ. Ngay sau đó, hành động tiếp theo của anh khiến nụ cười trên mặt cô ta cứng đờ vào.

“Cô lại đây.” Anh nhìn cô hộ lý trẻ, vẫy vẫy tay. Cô ta bèn dừng tay lại, chạy đến bên.

Trước mặt Hoắc Thanh Uyển, anh đặt bát canh vào tay cô ta rồi nói: “Cô vẫn chưa ăn tối phải không? Ăn thử bát canh này xem mùi vị thế nào.”

Giọng anh dịu dàng khiến cô hộ lý trẻ đỏ bừng mặt, vừa ngại ngùng vừa cảm thấy được ưu ái bất ngờ đến ngỡ ngàng, cô ta lắp bắp hỏi nhỏ: “Tôi... tôi có thể uống sao? Đây là bác sỹ Hoắc đặc biệt nấu cho anh mà...”

Mộ Dạ Bạch làm như không nhìn thấy sắc mặt sa sầm lại của Hoắc Thanh Uyển mà cười. “Tôi không thích uống canh. Cô uống đi, dù sao cũng còn hơn là đổ vào thùng rác.”

Bàn tay đặt sau lưng của Hoắc Thanh Uyển siết chặt lại. Rõ ràng là anh cố tình làm cho cô ta mất mặt!

Cô hộ lý trẻ đứng một bên cũng cảm nhận được cái không khí nặng nề này, cô ta rụt rè nhìn Hoắc Thanh Uyển một cái, bị Hoắc Thanh Uyển trợn trừng mắt lên một cái, làm cô ta sợ hãi, vội vã định đặt bát canh xuống, lúc này Hoắc Thanh Uyển lại nói: “Anh ấy đã không thích uống thì cô uống đi!”

Để cho cô ta uống dù gì cũng đỡ mất mặt hơn là bị anh đổ vào thùng rác.

“...Vâng.” Cô hộ lý lúng túng gật đầu rồi vội vàng uống bát canh.

“Tiền bối, em đến thăm anh đây.” Chiếc bát còn chưa đặt xuống thì một giọng nói vang lên ngoài cửa.

Cô gái thứ hai xông vào. Cũng giống như Hoắc Thanh Uyển, cô ta cũng cầm một chiếc bình giữ nhiệt đi vào.

Tình huống này thật khó xử. Quả nhiên người đàn ông xuất chúng như Mộ tiên sinh thì đều không thiếu phụ nữ vây quanh. Người này chưa đi, người khác đã tới.

“Mộ tiên sinh, vậy tôi đi làm việc đây ạ.” Cô hộ lý thấy tình hình không ổn nên biết ý tránh đi. Cô ta sợ rằng mình không cẩn thận lại bị cuốn vào vòng xoáy đấu đá ác liệt này.

“Ừm, cô đi đi. Tỉ mỉ cẩn thận một chút.” Mộ Dạ Bạch gật đầu, để cô ta đi.

Cảnh Dao đã bước vào. Vốn dĩ trong mắt cô ta chỉ có Mộ Dạ Bạch. Đến tận lúc vào hẳn trong phòng rồi mới nhận ra bên cạnh còn có thêm Hoắc Thanh Uyển. Nhìn chiếc bát không trên bàn, trong lòng tự hận bản thân đã đến chậm một bước.

“Tiền bối, có phải em đã đến muộn mất rồi không?” Cảnh Dao có phần hụt hẫng.

Một giây sau, cô ta lại chẳng nói chẳng rằng, ôm lấy cánh tay Mộ Dạ Bạch. Như thể làm nũng, lại như thể tuyên bố rõ ràng chủ quyền, “Vừa nghe xong điện thoại của anh, em liền chạy ngay đến rồi, nhưng không ngờ vẫn chậm hơn một bước.”

Nhìn hai cánh tay khoác vào nhau của họ, Hoắc Thanh Uyển như muốn hét ra lửa rồi.

Con bé Cảnh Dao này lại ở đâu lòi ra vậy? Mới có mấy ngày thôi mà.

Hơn nữa, Mộ Dạ Bạch không hề gạt tay ra khỏi tay cô ta, cứ để yên cho cô ta khoác lấy!

“Thật ngại quá, Cảnh tiểu thư, đúng là cô đã đến muộn một bước rồi.” Cố kìm nén ngọn lửa la sát trong lòng, Hoắc Thanh Uyển nhìn cô ta, mắt ánh lên ý cười, nhưng sự sắc nhọn như lưỡi dao đó lại khiến người ta không thể làm ngơ. “Giờ có thể làm phiền cô tránh đi một lát được không, tôi có chuyện muốn nói với Dạ Bạch.”

“Xin lỗi chứ đến đây thì đều là khách. Tiền bối còn chưa đuổi tôi thì cô lấy tư cách thân phận gì mà đuổi tôi đi vậy?”

Cảnh Dao đâu có sợ gì cái chiêu đó của Hoắc Thanh Uyển chứ, cô ta đâu có ngán ai bao giờ, mắt liếc ngang một cái, khí thế không thua gì cô ta. “Hoắc tiểu thư, giờ cô không phải là dựa vào thân phận vị hôn thê của tiền bối mà đuổi tôi đấy chứ? Vậy thì xin lỗi, tôi còn nhớ rất rõ ràng cảnh tượng cô bị tiền bối hủy hôn trước mặt bàn dân thiên hạ đấy. Giờ cô không còn là vị hôn thê của tiền bối nữa rồi!”

“Cô nói cái gì?” Bị chọc đúng vào nỗi đau, mặt Hoắc Thanh Uyển trắng bệch ra.

Mộ Dạ Bạch đứng một bên xem trận đấu này, tâm trạng ung dung vui vẻ. Phụ nữ đối phó với phụ nữ quả là chiêu hay nhất.

“Hoắc tiểu thư, cô là bác sỹ, không thể nào không biết quy định của bệnh viện, cấm làm ồn trong phòng bệnh đâu nhỉ? Nếu cô vẫn còn tiếp tục lớn tiếng như vậy thì tôi thấy, người bị đuổi đi có lẽ là cô đấy.”

Hoắc Thanh Uyển bị kê tủ đứng vào miệng thì mặt tái đi. Cô ta không ngờ kẻ giữa đường nhảy ra là Cảnh Dao này lại mồm mép lanh lợi như vậy, hơn nữa cô ta toàn nhằm đúng vào nỗi đau của Hoắc Thanh Uyển mà chà đạp không khác nào xát muối vào vết thương của cô ta.

“Tiền bối, anh còn đói không? Em mang canh đến này, hay là anh uống thêm chút nữa nhé?” Thái độ của Cảnh Dao đối với Mộ Dạ Bạch lại hoàn toàn khác hẳn, cảm giác hiền dịu ấm áp không nói nên lời.

Hoắc Thanh Uyển cười thầm trong bụng, đứng bên xem kịch. Anh không thích uống canh, món canh này của Cảnh Dao cũng chỉ có nước đổ vào thùng rác mà thôi.

Thế nhưng, kết quả...

“Ừm, đúng lúc đói rồi.”

Chẳng ngờ Mộ Dạ Bạch không những không từ chối Cảnh Dao mà ngược lại còn uống canh ngay tại chỗ.

Nhiệt độ không khí bỗng chốc như thể xuống đến âm độ, cô hộ lý bên kia có cảm giác hai người uống canh dường như sắp bị ánh mắt của Hoắc Thanh Uyển đâm xuyên qua người.

“Tiền bối, có ngon không? Đây là canh do chính tay em nấu cho anh đó.” Cảnh Dao hỏi với giọng đầy mong đợi.

“Ừm, mùi vị rất được.”

“Vậy thì tốt. Vậy lần sau em sẽ nấu tiếp cho anh!”

Hai người nói chuyện vui vẻ, hoàn toàn không đếm xỉa gì đến một kẻ đứng ngoài rìa kia.

Hoắc Thanh Uyển lại một lần nữa bị sỉ nhục, không chịu nổi nữa, đến bình giữ nhiệt cô ta cũng không thèm cầm về, liền rảo bước ra khỏi phòng bệnh.

Nhìn bóng cô ta đi khuất, trên môi Mộ Dạ Bạch thoáng cười nhạt.

..................

Cố Thiên Tầm đổi mấy trạm xe bus mới đến bệnh viện Vân Sam.

Lúc đến cổng bệnh viện, không ngờ lại tình cờ bắt gặp Mộ Dạ Bạch... và Cảnh Dao đang sánh bước bên nhau.

Cô sững người, hai người đối diện cũng khựng lại.

Cuối cùng, cô chỉnh lại nét mặt, không hề né tránh mà ngẩng đầu bước qua anh.

Vào giây phút cô bước ngang qua Mộ Dạ Bạch, anh đột nhiên với tay, nắm chặt lấy bàn tay cô. Cô giằng ra, muốn bỏ chạy nhưng anh không chịu buông tay.

“Tiền bối!” Cảnh Dao không nhịn được nữa, gọi giật lại.

“Không tiễn em nữa, có chuyện gì để lần sau nói.” Mộ Dạ Bạch quay người nói với Cảnh Dao.

“Nhưng...”

Cảnh Dao vẫn còn định nói thêm gì đó nhưng Mộ Dạ Bạch đã không còn muốn nghe, chỉ ra sức giữ chặt Cố Thiên Tầm lúc này đang giãy giụa.

Cảnh Dao căm hận giậm bịch chân một cái rồi mới không cam tâm quay người chạy đi. Chết tiệt! Tâm trạng hả hê vì vừa dằn mặt được Hoắc Thanh Uyển của cô ta giờ phút này bỗng tan vào hư vô! Tất cả là tại Cố Thiên Tầm đáng chết phá hoại!

Cô ta rút cuộc có gì tốt đẹp mà có thể giành lại được anh trai từ tay Tần Tư Lam, giờ lại có thể cướp lấy Mộ Dạ Bạch chứ?

...............

Cố Thiên Tầm cảm thấy khó chịu vô cùng. Cô biết mình không kìm lòng được mà ghen với Mộ Dạ Bạch và Cảnh Dao, mặc dù bọn họ đã không thể nào tiếp tục ở bên nhau nữa thì cô cũng không nhịn được sự ích kỷ này của bản thân.

Cô căm ghét nhìn thấy anh với bất cứ người phụ nữ nào khác ở bên nhau!

“Anh bỏ ra, giờ tôi có chuyện gấp!” Cô giằng co, nhưng giằng không thoát được, liền cúi đầu cắn vào tay anh.

Thế nhưng răng còn chưa chạm vào tay anh thì cô đã bị vết kim trên tay anh làm cho đứng khựng lại.

Cô không hề nhớ nhầm!

Trên mu bàn tay anh lại có thêm nhiều vết kim mới.

“Sao lại không cắn nữa?” Mộ Dạ Bạch nhìn bộ dạng đang định sinh sự của cô mà lòng cảm thấy vui vui. Anh biết rằng hiện giờ cô còn có thể cãi cọ được với anh, đối với anh mà nói thì đó cũng là một niềm hạnh phúc.

Ít nhất điều đó chứng tỏ là bọn họ thực ra đều chưa từng buông bỏ nhau...

“Tay anh...” Cố Thiên Tầm ngẩng lên nhìn anh. “Rốt cuộc là làm sao? Sao còn phải tiêm nữa?”

Mộ Dạ Bạch nhìn xuống mu bàn tay mình, bất giác buông lỏng tay ra.

“Anh tưởng là em sẽ không quan tâm đến những điều này.”

Cô quan tâm! Cô đương nhiên là quan tâm rồi! Quan tâm đến mức ngay cả bản thân cũng muốn phát điên lên!

“Vậy coi như em chưa hỏi là được rồi.” Cô cắn chặt môi, cảm thấy bản thân nên đi ngay lúc này, nhưng cứ nghĩ đến những vết kim trên mu bàn tay anh là chân lại bước không nổi. Cô lại quay sang hỏi: “Rốt cuộc thì anh bị sao vậy?”

Anh cười.

Trong lòng cảm thấy ấm áp.

“Em vẫn luôn biết là anh bị đau nửa đầu mà.” Anh lại lần nữa nỏi ngắn gọn.

Tim cô vẫn không thể vì câu trả lời của anh mà nhẹ lòng đi được. Bệnh đau nửa đầu nếu trầm trọng cũng có thể khiến người ta bị giày vò khổ sở. Hồi nhỏ cô đã từng thấy có người bị đau đến mức đập đầu vào tường.

“Vậy... giờ đã đỡ hơn chưa?” Giọng cô bất giác dịu hẳn đi.

Mộ Dạ Bạch rất muốn giơ tay ôm lấy cô vào lòng. Có cô ở bên, anh sẽ không còn cảm thấy đau như vậy nữa...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.