Tổng Tài, Ly Hôn Đi!

Chương 123: Chương 123: NỖI NHỚ CHẤT CHỒNG NỖI NHỚ




CHƯƠNG 115: NỖI NHỚ CHẤT CHỒNG NỖI NHỚ

Đúng lúc cô hạ quyết tâm rời đi trước thì cửa xe bật mở. Anh bước thật nhanh ra khỏi xe đứng ngay trước mặt cô.

Một thân hình cao lớn, bao phủ hết thân hình bé nhỏ của cô, che hết ánh sáng đang chiếu lên người cô. Dưới ánh sáng rực rỡ, mắt anh rạng ngời nhìn cô.

Cố Thiên Tầm thấy anh nhìn mình như vậy bỗng trở nên lúng túng. Cô mím môi rồi nhẹ nhàng hỏi: “Anh sao vậy? Còn chuyện gì nữa à?”

Mộ Dạ Bạch nheo mắt.

Anh nghĩ, anh đã bị trúng phải bùa yêu rồi.

Vì thế, trong mắt anh, dù chỉ là những hành động nhỏ nhất của cô, anh cũng thấy rất đáng yêu, không ngừng khiến tim anh thổn thức. Lần đầu gần cô, không hiểu vì sao anh đã có suy nghĩ rồi một ngày cô sẽ chiếm trọn trái tim anh?

Cho đến giờ, khiến cho trái tim anh thổn thức đến như vậy, chắc chỉ có mình cô mà thôi.

Đôi chân dài bắt đầu rảo bước, tiến về phía cô. Dưới ánh mắt ngạc nhiên tột cùng của cô, anh khẽ nâng cằm cô, nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh ấy, ánh mắt quyến rũ chết người.

Cảm giác lo lắng khiến hơi thở của trở nên dồn dập, thế rồi, anh trao cho cô một nụ hôn.Một nụ hôn mãnh liệt, cuồng nhiệt, một nụ hôn như muốn lấy đi hết lý trí của cô. Nụ hôn khiến tim gan cô như hóa đá, tâm trí cô lúc này, dường như hoàn toàn trống rỗng, cô đón nhận nụ hôn từ anh theo bản năng.

Cô không thể kiểm soát được bản thân mình, cô nắm chặt lấy tay anh, đôi môi hồng hơi rung lên, cứ thế mặc cho đầu lưỡi tinh nghịch của anh mặc sức khám phá.

Sự đón nhận của cô, khiến Mộ Dạ Bạch cảm thấy phấn khích, anh luồn tay vào tóc cô, đỡ lấy sau gáy, kéo cô lại gần mình, anh hôn cô ngày càng nồng nhiệt, gấp gáp hơn. Bàn tay còn lại, không biết từ lúc nào đã đang ở phía trong bộ đồ ngủ của cô.

Phía dưới bộ đồ ngủ, cô không mặc gì hết. Ngón tay anh đã tìm đến được phần nhạy cảm của cô một cách nhanh chóng và chính xác. Cô giật mình, giữ vội tay anh “Đừng ....”

Ở đây có rất nhiều người qua lại, chắc chắn sẽ có người bắt gặp cảnh này. Mộ Dạ Bạch đành kiềm chế, rút tay ra khỏi bộ đồ ngủ của cô. Anh nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ tiếc nuối.

Anh hơi ghé mũi lấm tấm mồ hôi vào gần khuôn mặt cô: “Đêm nay, chắc là sẽ không thể ngủ ngon được rồi...”

“Hả?”Cô dường như vẫn chưa hiểu ý anh, bởi lẽ cô giống anh, vẫn đang say mê nụ hôn ngọt ngào anh vừa trao.

Anh lại tiếp tục mơn trớn môi cô, như muốn cuốn đi hết tâm trí cô, anh không thể yên lặng được nữa, giọng trầm trầm :”Anh muốn có em, thèm muốn đến mức không ngủ được...”

Anh vừa nói xong, mặt Cố Thiên Tầm đỏ ứng lên. Lời nói của anh thẳng thắn quá, khiến cô cảm thấy hơi khó xử.

“Anh.... đi nhanh lên đi, muộn rồi đấy.”

Cô đỏ mặt giục anh.

Nhìn thấy bộ dạng cô như vậy, anh thấy cô thật đáng yêu, bật cười “Chờ anh về nhé.”

“Em biết rồi”. Cô đáp lại anh, nhìn theo hình bóng anh quay trở lại xe. Lần này, khi anh quay trở về, cô đã không còn là Cảnh phu nhân nữa rồi.

Vẫn chưa lái xe đi ngay, Mộ Dạ Bạch hạ cửa kính xe xuống. Cố Thiên Tầm bước đến gần, cúi đầu, thì thầm: “Đừng nhớ em nhiều quá, phải ngủ ngon nhé.”

Mới vừa nãy vẫn còn ngượng ngùng, vậy mà bây giờ lại nghịch ngợm trêu đùa anh như vậy.

Mộ Dạ Bạch chu môi, ánh mắt sâu thẳm “Chờ anh về, lần sau, anh sẽ không để em quay lại nữa đâu”

Lời nói tuy ngắn gọn, thế nhưng, nghe giọng điệu của anh như vậy, Cố Thiên Tầm cũng ngầm hiểu được ý anh. Tai cô đỏ lên, véo nhẹ vào cánh tay của anh đang đè lên cửa sổ xe, thật nhẹ nhàng, cô không dám mạnh tay với anh.

“Anh đi nhanh lên đi.”

Lần này, Mộ Dạ Bạch không dừng lại, anh lái xe rời đi.

Không biết do trực giác, hay do linh cảm của mình, Cố Thiên Tâm có cảm giác lúc này, anh vẫn nhìn cô qua gương chiếu hậu xe. Vì thế, chờ đến trước khi xe anh đi khuất khỏi tầm nhìn, cô liền giơ tay lên vẫy tạm biệt anh.

Cô mím môi, một lúc mới thôi không nhìn về hướng anh nữa.Đứng thêm một lúc, chuẩn bị đi lên, điện thoại trong túi bộ đồ ngủ của cô vang lên chuông báo có tin nhắn.Cô lấy ra xem, có một tin nhắn đến, nội dung vô cùng ngắn gọn. Trời đất thiên địa ơi!

Chỉ có vẻn vẹn ba chữ: Đi lên đi.

Cô bật cười, nhét điện thoại vào túi áo, tim cô như căng lên, giống như kẹo bông nở ra vậy.

Cô khoan khoái nhìn lên bầu trời, lần đầu cô phát hiện ra, bầu trời đêm ở thành phố này cũng có thể nhìn thấy được các ngôi sao. Chúng sáng lấp lánh mới đẹp làm sao.

Lấy chìa khóa mở cửa, vẫn tưởng căn phòng sẽ chìm trong bóng tối, nhưng hóa ra lại tràn ngập bởi ánh đèn.

Dương Mộc Tây từ trong phòng bước ra để lấy nước uống, nhìn thấy cô, ánh mắt dịu dàng, “chậc chậc” mấy tiếng liền.Cố Thiên Tầm lúng túng, “Nửa đêm rồi cậu không ngủ đi còn làm gì thế?”

Dương Mộc Tây tiến lại gần, ra vẻ kiểm tra người cô rồi hít hà, “À, có mùi của Mộ Dạ Bạch”

Cố Thiên Tầm cười chảy cả nước mắt, lấy cốc nước bạn mình đang cầm trên tay, uống liền hai hơi, “Cậu bây giờ còn làm cả thám tử nữa à?”

“Chẹp, suốt ngày thế này, một ngày không gặp chắc không chịu được” Dương Mộc Tây trêu đùa.

“Đừng chọc tớ nữa, đừng để tớ nói ra chuyện cậu với Lam Tiêu nhé”.Cô không hề kém cạnh.

Dương Mộc Tây đang đùa cô, nhưng nhắc đến Lam Tiêu, liền ngay lập tức dừng lại.

“Thôi được rồi, chỉ là tớ mừng thay cho cậu thôi mà. Mộ tổng quả thật là một người rất xuất sắc, tuy cửa ải Lão Phu Nhân khó vượt qua, nhưng, tớ thấy Lão Phu Nhân không phải là một người không hiểu chuyện, cậu với Cảnh Nam Kiêu sắp ly hôn rồi, lúc đó hai người đến với nhau chắc chắn sẽ không có vấn đề gì cả.”

Thực ra Cố Thiên Tầm vẫn chưa nghĩ xa đến vậy, lời nói với Cảnh Nam Kiêu không phải là nói dối, nhưng hiện tại, cô vẫn chưa có ý định kia.

“Đúng rồi, tớ báo cho cậu một tin mừng.” Cố Thiên Tầm đặt cốc xuống, “Chiều mai, tớ sẽ ly hôn với Cảnh Nam Kiêu, tớ và anh ta sẽ gặp nhau lúc ba giờ”

“Thật chứ?”

“Thật hơn cả kim cương luôn!”

“Tốt quá rồi! Thiên Tầm, tớ mừng quá, những ngày tháng khổ cực của cậu cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi...” Dương Mộc Tây giả vờ dụi dụi mắt, bộ dạng như vừa thoát ra khỏi địa ngục.Cố Thiên Tầm trợn mắt lên, “Được rồi, được rồi, diễn sâu quá rồi đấy.”

Dương Mộc Tây cười lớn, nhưng vẫn không giấu khỏi lo lắng, “Này, cậu nói xem, liệu lần này Cảnh Nam Kiêu có nuốt lời không?”

Cô tiếp tục trợn mắt lên, “.... Trời ơi, phủi phui cái mồm cậu!”

Dương Mộc Tây phủi phủi mồm, “Cái mồm chết tiệt, tớ nói linh tinh đấy, không thành sự thật được đâu”

------------------------------------------------------------------------------

Ngày tiếp theo.

Cố Thiên Tầm bận túi bụi với công việc, chờ đến lúc 2h rưỡi chiều, cô đứng phắt dậy, thu dọn đồ đạc. Dương Mộc Tây ngó ra cười từ góc làm việc của mình, “Nhớ chụp ảnh lại nhé, gửi cho tớ đầu tiên đấy!”

Chụp ảnh gì cơ?

Đương nhiên là chứng nhận ly hôn rồi.

Cố Thiên Tầm ậm ừ, “Thôi đi bà nàng, đây có phải là việc gì hay ho để mà khoe ra đâu!”

“Sao lại không hay chứ?” Dương Mộc Tây nói nhỏ: “Độc thân muôn năm, giống như tớ đây này.”

Cô bật cười, không nói gì thêm, cầm tờ đơn ly hôn ra khỏi văn phòng làm việc.

Thang máy lên đến nơi, cô bước vào trong.Thang máy đi xuống dừng mấy lần liền, có mấy nhân viên của khách sạn Hoàn Vũ lách người đi vào.Cố Thiên Tầm chỉ cười mỉm, thể hiện phép lịch sự tối thiểu.Thế nhưng, ánh mắt của mấy người họ thỉnh thoảng lại hướng về phía cô. Cô hiểu rất rõ lý do là vì sao.

Mối quan hệ giữa cô và Mộ Dạ Bạch, thật ra thì hầu hết mọi người ở Hoàn Vũ đều lờ mờ biết. Kể từ khi cô vào Hoàn Vũ đến nay, dù vô tình hay cố ý cô cũng vẫn cố gắng giữ khoảng cách với Mộ Dạ Bạch, thế nhưng, mọi người vẫn nhớ những lời anh từng nói với giới truyền thông.

“Này, mấy người còn nhớ bạn gái cũ của Mộ tổng không?”Trong thang máy, bỗng có người lên tiếng.

Cố Thiên Tầm đứng trong góc, nghe đến hai chữ “Mộ tổng”, hơi giật mình, cô ngẩng đầu lên.

“Ý cậu là Hoắc Thanh Uyển, Hoắc tiểu thư, người trước đây vẫn thường ra vào khách sạn với Mộ tổng có phải không?”

“Ừ, tớ vừa gặp cô ấy ở cửa khách sạn ngày hôm qua.”

“Chắc cậu nhìn nhầm rồi. Ai cũng biết Hoắc tiểu thư giờ đang ở nước ngoài, nghe nói sau khi chia tay với Mộ tổng, cô ấy liền đi du học. Sao đã quay lại được.”

“Hoắc tiêu thư xinh xắn là vậy, lúc nào cũng nổi bật giữa đám đông, cậu nói xem liệu tớ có nhìn nhầm được không?”

“Hay đúng là cô ấy rồi.” Người kia gật gù, hơi liếc sang nhìn Cố Thiên Tầm, thấy Cố Thiên Tầm không nhìn về phía mình, vẫn đang chăm chú nhìn lên bảng chữ LED phía trên thang máy, cô ta mới tiếp tục, “Quả thực, Mộ tổng và Hoắc tiểu thư rất xứng đôi. Gia thế hai bên càng không cần bàn đến.Hơn nữa, trước còn nghe nói chủ tịch rất quý cô ấy, hai bên gia đình đã có hôn ước với nhau từ lâu rồi.”

Ở khách sạn này, bốn vị giám đốc luôn là đề tài buôn chuyện được yêu thích nhất của đám nhân viên nữ. Chỉ riêng những thông tin về đời sống riêng tư của Mộ Dạ Bạch, Cố Thiên Tầm đã được nghe mấy phiên bản rồi. Nhưng đây là lần đầu nghe thấy có người nhắc đến “Hoắc tiểu thư”.

Cô hiểu rằng, phải có một người như thế, cũng phải có một quá khứ như thế, mọi người mới có thể nói đến cụ thể như vậy.

Hoặc là, đây chính là người con gái khiến Mộ Dạ Bạch khát khao theo đuổi mà Lý tổng và mấy người khác nhắc đến từ lần trước.

“Ting”. Âm thanh từ thang máy vang lên, cô ngăn dòng suy nghĩ của mình lại, bước nhanh ra khỏi thang máy.Những lời nói đó không đáng để cô bận tâm, ai mà chẳng có quá khứ riêng. Chỉ có điều, cái tên kia, cô sẽ để tâm hơn.

-------------------------------

Bắt xe đến Cục Dân chính cũng là 2h50phút rồi. Đi vòng vòng quanh cổng, cô vẫn không thấy bóng dáng Cảnh Nam Kiêu đâu.

Có vẻ như anh ta vẫn chưa đến.

Cô hơi lo lắng, lo anh ta đến phút chót sẽ nuốt lời. Anh ta là người dễ bị kích động, không loại trừ khả năng tối qua anh ta đã suy nghĩ lại.

Cô định gọi điện thoại cho Cảnh Nam Kiêu, nhưng vẫn còn mười phút nữa mới tới giờ hẹn. Nếu thật sự anh ta nuốt lời, cũng chỉ còn mười phút nữa thôi.

Cố gắng chờ thêm một lúc, đã 3h hơn rồi, cô mím môi, không chờ được nữa, phải gọi điện cho anh ta.

Thế nhưng, ngay lúc này, từ xa có bóng dáng chiếc xe Hummer quen thuộc đi tới. Mặt cô đang căng thẳng, bỗng chốc được thả lỏng, cô thở phào nhẹ nhõm.

Chiếc xe dừng ngay bên cạnh cô. Sau đó, Cảnh Nam Kiêu bước ra từ trong xe.

Thấy mặt cô có vẻ mừng thầm, ánh mắt anh nghiêm lại “Có phải em vừa nghĩ là anh sẽ không đến không?”

Cố Thiên Tầm gật đầu, “Đúng, tôi tưởng anh sẽ lại nuốt lời.”

Cảnh Nam Kiêu yên lặng nhìn cô, ánh mắt ưu tư, “Anh rất muốn nuốt lời”. Tối qua, khi nói ra những lời kia, thật ra anh thấy rất hối hận rồi.

“Dù sao thì anh cũng đã đến rồi.” Cố Thiên Tầm cười mỉm, “Hồ sơ anh cầm đủ chứ?”

“Ừ” Cảnh Nam Kiêu lấy ra một túi tài liệu và đưa cho cô, cô mở ra xem. Bây giờ, khi nhìn thấy chữ “Đã kết hôn” trên sổ hộ khẩu, cô thấy thật lạ lẫm. Đặc biệt là tờ giấy chứng nhận kết hôn màu đỏ tươi kia, cô càng thấy chướng mắt.

Trước đây cầm lấy nó, có thế nào cô cũng không nghĩ ra sẽ có ngày hôm nay.

“Được rồi, đừng nhìn nữa” Cảnh Nam Kiêu lấy lại tờ giấy chứng nhận, cất vào túi tài liệu, ra vẻ không thoải mái.

Có xem lâu hơn nữa, cũng chẳng thể cứu vãn được điều gì.Thấy cô cứ nhìn tờ giấy chứng nhận, anh càng cảm thấy ngực mình đau thắt lại.

Cố Thiên Tầm cài lại túi hồ sơ, vừa bước vào trong Cục Dân chính, vừa hỏi anh :”Anh đã nói chuyện với bố về việc ly hôn của chúng ta chưa?”

“Chưa.”

“Trước khi đặt bút kí, tôi muốn gọi điện thoại cho bố”. Cho dù thế nào đi nữa, trong hai năm gần đây, bố anh vẫn luôn quan tâm đến cô. Còn cả việc của mẹ cô và em trai cô nữa...

Cảnh Nam Kiêu khẽ gật đầu, cô lấy điện thoại ra và gọi cho ông Cảnh Thanh Phong.

--------------------------------

Ở một thành phố khác.

Mộ Dạ Bạch đang đưa bà đi thị sát khách sạn Hoàn Vũ. Vừa bước ra khỏi bộ phận nhà hàng, họ liền đi tới phòng khách, kiểm tra công việc của bộ phận buồng phòng. Lão Phu Nhân cẩn thận quan sát, đến nỗi đệm với ga trải giường thế nào bà cũng không bỏ qua. Mộ Dạ Bạch đưa tay ấn ấn lên đệm, thấy có độ đàn hồi thích hợp mới gật đầu với Lão Phu Nhân.

Lão Phu Nhân hài lòng nói, “Xem ra cơ sở vật chất ở đây không đến nỗi nào.”

“Bà đã bận cả ngày rồi, hay là giờ về phòng nghỉ ngơi một lát, sau đó qua khu vực giải trí kiểm tra.” Mộ Dạ Bạch lo lắng cho sức khỏe của Lão Phu Nhân.

“Vậy cũng được.” Lão Phu Nhân đồng ý, quay về phòng nghỉ ngơi. Mộ Dạ Bạch yêu cầu Cận Vân và Điền Vũ đi ra ngoài, lúc này chỉ còn 2 bà cháu trong phòng.

Lão Phu Nhân cởi áo choàng ra, đặt lên chiếc túi da, tiện tay bỏ luôn kính xuống. Nhìn sang cháu mình, “Có điều gì muốn nói sao?”

“Bà ngồi xuống đi ạ.” Mộ Dạ Bạch đỡ Lão Phu Nhân ngồi xuống trên chiếc sofa to lớn.

Anh ngồi xuống đối diện với Lão Phu Nhân, “Bà ạ, chuyện của cháu với Cố Thiên Tầm, thái độ của bà có thể thay đổi một chút được không ạ?”

Lão Phu Nhân nhìn anh, “Hôm nay đến đây là để giải quyết việc công, nếu cháu muốn nói chuyện riêng tư với bà, đợi cuối tuần nhé.”

“Nếu bà không có thời gian, thì cháu cứ coi như bà đã ngầm đồng ý rồi nhé.”

“Hoang đường! Sao lại có chuyện ngầm đồng ý được, dù sao thì bây giờ cô ta vẫn là thiếu phu nhân của nhà họ Cảnh. Nói một cách hoa mỹ thì là cháu đang theo đuổi tình yêu chân chính, còn nói thô thiển, thì cháu đang là kẻ thứ ba! Phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác đấy!”

Mộ Dạ Bạch không hề phản đối lại lời trách mắng từ Lão Phu Nhân, anh nịnh nọt hôn nhẹ lên mu bàn tayLão Phu Nhân. Quả nhiên, sắc mặt của Lão Phu Nhân trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.Anh cười, “Vậy nếu Thiên Tầm ly hôn thì sao ạ?Bà ơi, sau hôm nay, cô ấy và nhà họ Cảnh sẽ không còn quan hệ gì nữa.”

Lão Phu Nhân ngạc nhiên.

“Nó vì cháu mà ly hôn sao?”

“Không phải là vì cháu, mà vì chính bản thân cô ấy. Chuyện về Cảnh Nam Kiêu, cháu tin rằng không cần phải nói ra, bà cũng hiểu được hết.”

Lão Phu Nhân yên lặng một lúc lâu, như đang suy nghĩ một điều gì đó. Mãi lâu sau, bà mới điềm tĩnh nói.“Mẹ cháu sắp xuất viện về nhà rồi, cháu có nghĩ về việc sắp tới đây, mẹ cháu sẽ đối diện với Cố Thiên Tầm thế nào không?”

Nhắc đến mẹ mình, sắc mặt của Mộ Dạ Bạch bỗng thay đổi, anh cau mày lại.

Lão Phu Nhân nói tiếp: “Cháu sở dĩ có cái nhìn không thiện cảm với Cảnh gia, bởi vì ai không cần nói thì bản thân cháu cũng tự rõ. Giờ cháu lại muốn mẹ mình đối diện với một người không thể chấp nhận được, cháu muốn làm loạn cả nhà này lên sao? Sự xuất hiện của Tư Lam đã khiến mẹ cháu ra nông nỗi này, giờ đến lượt cháu nữa, mẹ cháu sẽ thế nào, bà không nói cháu cũng biết.”Lời nói của Lão Phu Nhân làm Mộ Dạ Bạch trầm ngâm.Những lời mà bà nói, không phải là anh chưa từng nghĩ đến. Chỉ có điều, anh không phải thánh nhân, sẽ có lúc tình cảm chiến thắng lý trí...

----------------------------------------

Sau khi Mộ Dạ Bạch rời khỏi, Lão Phu Nhân yên lặng một lúc lâu rồi gọi thư kí Điền Vũ vào.

“Chủ tịch.”

Sắc mặt Lão Phu Nhân nghiêm nghị, “Giúp tôi gọi điện cho nhà họ Cảnh, gặp Cảnh thiếu gia”

“Vâng ạ” Điền Vũ không chậm trễ, ngay lập tức bấm máy gọi.

----------------------------------------

Phía bên kia.

Cố Thiên Tầm đang nói chuyện điện thoại với ông Cảnh Thanh Phong, Cảnh Nam Kiêu đứng bên cạnh thất thần nhìn cô. Giọng cô nói chuyện nhẹ nhàng, rất lễ phép, không phải thái độ hỗn láo như mẹ anh vẫn nói, cũng không đáng ghét như cách Cảnh Dao vẫn miêu tả.

Dưới ánh nắng chiều muộn, từng nét trên khuôn mặt như trở nên rõ ràng hơn, xinh xắn hơn, thu hút ánh nhìn người đối điện. Đang mải mê ngắm nhìn, điện thoại đổ chuông, nhìn thấy là số điện thoại lạ, anh không chần chừ, nhấc điện thoại lên nghe.

........

(Lời tác giả: Cho dù có sét đánh mưa dông thì mỗi ngày cũng đều chăm chỉ up bài, đến bản thân cũng thấy cảm động quá chừng. Vì vậy, các nam thanh nữ tú sau khi đọc xong có thể làm cốc cafe viết đôi dòng bình luận cổ vũ cho mình có thêm động lực được không?)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.