Tổng Tài, Ly Hôn Đi!

Chương 197: Chương 197: Tình yêu không có hồi đáp




Tình yêu không có hồi đáp

Một lúc lâu sau.

Cánh cửa phòng ngủ bật mở, Cố Thiên Tầm bước ra.

Cố Thiên Hàn và Mộ Dạ Bạch cùng ngẩng đầu lên nhìn về phía cô.

Lúc này Cố Thiên Tầm thực sự cảm thấy rất hoảng loạn và đau khổ nhưng không để hai người nghi ngờ, cô hít sâu vào một hơi, cố gắng để mình trông tự nhiên một chút.

“Đều nhìn em làm gì vậy? Còn không mau ăn đi.” Cô cố tình cao giọng nói, làm bộ như không có chuyện gì.

“Tình hình sao rồi?” Mộ Dạ Bạch hỏi.

“Tuy có chút rắc rối nhưng rồi sẽ có cách giải quyết thôi.” Cố Thiên Tầm cắn một miếng bánh trứng, bị ánh nhìn chăm chú của Mộ Dạ Bạch làm cho chột dạ, cô bưng cốc sữa lên uống một ngụm to, vì quá nhanh nên suýt nữa bị sặc.

“Từ từ thôi, giờ vẫn còn sớm.” Mộ Dạ Bạch vươn người qua, vỗ nhẹ lên lưng cô. “Cục dân chính phải một lúc nữa mới làm việc cơ.”

Người cô cứng đơ lại, nắm chặt cốc sữa trong tay.

Trong đầu cô giờ đây chỉ còn lại những lời uy hiếp của bà Hạ Vân Thường và những bức ảnh ghê rợn đó...

Kết hôn...

“Xem ra chị em nóng lòng muốn lấy anh lắm rồi.” Cố Thiên Hàn cười, trêu chọc.

“Đừng có lôi chị ra đùa.” Cố Thiên Tầm lườm em trai một cái, đặt cốc sữa xuống rồi hít sâu vào một hơi như lấy quyết tâm mở lời. “Hôm nay... chắc chị không thể đi đến cục dân chính được rồi.”

Mộ Dạ Bạch ngẩng đầu nhìn cô.

Cố Thiên Hàn hỏi: “Sao vậy chị?”

“Không xin nghỉ được.” Cô cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo. “Vừa nãy sếp chị gọi điện, bảo chị phải lập tức đến công ty để dự cuộc họp.”

“Đến cả chuyện trọng đại của đời người như kết hôn mà cũng không châm chước cho được à?” Cố Thiên Hàn nhăn mặt.

“Hết cách rồi, hôm qua chị đã xin nghỉ 1 ngày rồi, hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy mà lại xin nghỉ nữa thì thật không phải.” Mặt cô đầy vẻ khó xử.

Cô không dám nhìn vào mắt Mộ Dạ Bạch, anh là người tinh ý và nhạy cảm, cô sợ sẽ bị anh phát hiện. Chỉ biết ngồi đờ ra đó, lặng nhìn cốc sữa.

“Vậy được, đợi thêm 2 ngày nữa cũng không sao.” Mộ Dạ Bạch cuối cùng lên tiếng chậm rãi nói. Ngẩng đầu nhìn sang Thiên Tầm. “Anh đưa em đến công ty.”

Cố Thiên Tầm lúc này mới bớt căng thẳng hơn, ít nhất chuyện này cũng tạm thời được che giấu. Nhưng...

Cảm giác hụt hẫng, đau khổ tích tụ, đè nặng trong tim cô.

Khó khăn lắm cô mới hạ quyết tâm không màng tất cả để ở bên anh, không ngờ giữa đường lại đành bỏ dở.

Cứ như thế này thì chuyện kết hôn của bọn họ sẽ phải lùi lại đến khi nào?

.........................

Tại trang viên Linh Tuyền.

Cảnh Nam Kiêu nằm sấp trên giường massage, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm.

Anh ta thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa, trong đầu không ngừng hiện lại những hình ảnh cũ. Từ lúc hủy hôn với Tần Tư Lam, anh và Cố Thiên Tầm gần như không hề có bất cứ liên lạc nào.

Nam Kiêu nghĩ e là Cố Thiên Tầm và Mộ Dạ Bạch giờ đang say đắm bên nhau....

Anh ta bất chấp tất cả để hủy bỏ lễ đính hôn trước mặt tất cả mọi người, dũng cảm quyết đoán thể hiện tình cảm với cô...

Dù rằng anh ta và Mộ Dạ Bạch làm một việc tương tự như nhau trong cùng một ngày, nhưng không có được tình yêu của cô thì cho dù có làm nhiều hơn nữa thì cũng không cách nào so được với Mộ Dạ Bạch.

Tâm trạng u ám cứ thế xâm chiếm lấy trái tim.

Anh ta khẽ nhắm mắt lại.

Cánh cửa phòng mở ra, tiếng bước chân nhỏ từ từ tiến lại gần sau đó một đôi tay mềm mại xoa tinh dầu khẽ vuốt lên lưng Cảnh Nam Kiêu.

Tay nghề có vẻ không được chuyên nghiệp cho lắm.

Anh mệt mỏi nhíu mày một cái. “Chỗ cổ bóp mạnh thêm một chút.”

Gần đây ngày nào cũng đều bận đến nửa đêm.

Cứ mỗi lần tưởng tượng ra cảnh hai người họ quấn quýt ngọt ngào bên nhau là tim anh lại đau nhói. Sự bất lực này ngoài chuyện lấy công việc ra để tìm quên thì anh chẳng còn cách nào khác cả.

Nhân viên massage không đáp lời, chỉ làm theo yêu cầu của anh ta, dùng lực mạnh hơn một chút.

Dần dần đôi tay đó trở nên thành thục hơn. Cảnh Nam Kiêu cũng cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn.

Gần đây mệt mỏi quá sức, mi mắt dần trở nên nặng trĩu, anh bỗng thiếp đi.

Một lúc sau, lơ mơ tỉnh lại.

Một đôi tay.

Là tay của phụ nữ, dường như có một ý đồ khác.

Từ bờ vai rộng của anh trượt dần xuống dưới, lần sờ đầy ắp sự dụ hoặc. Nó đã lướt xuống chỗ chiếc khăn tắm quấn quanh eo của anh.

Những ngón tay dài mơn trớn dần thò vào trong khăn tắm của anh, vuốt ve bờ mông gợi cảm của anh ta.

Anh ta rùng mình bực bội, tóm chặt lấy bàn tay đó rồi lật người trở dậy.

“Tôi cần nhân viên massage chứ không phải tìm...” những từ sau đó bị khuôn mặt hiện ra trước mắt làm cho cứng đờ lại, mắc nghẹn ở họng.

Đây đâu phải nhân viên massage, mà là người đã bị anh hủy hôn ngày hôm trước – Tần Tư Lam.

Cô ta chỉ khoác mỗi chiếc khăn choàng tắm rộng thùng thình. Nhìn qua là biết bên trong không mặc gì, cặp chân trần lộ ra trắng muốt mịn màng.

Nhưng...

Thực sự là Cảnh Nam Kiêu chẳng có chút hứng thú nào nữa.

“Sao em lại ở đây?” Anh ta nhẫn nại hỏi. Hôm nay vừa bàn chuyện công việc với đối tác xong, muốn đến đây nghỉ ngơi thư giãn một chút, không ngờ lại gặp phải cô ta.

Từ sau hôn lễ lần trước, Cảnh Nam Kiêu đã nói rất rõ ràng với cô ta rồi, giữa bọn họ nếu nói là không yêu thì cũng không phải, nhưng nói không thích hợp thì đúng hơn.

“Em massage như vậy anh có hài lòng không?” Tần Tư Lam xích lại gần anh ta, ghé sát môi hỏi.

Mắt Cảnh Nam Kiêu sẫm lại.

Ngón tay cô ta móc nhẹ một cái, chiếc dây buộc duy nhất trên áo choàng tuột ra. Làn da trắng bóc cùng cơ thể nóng bỏng đầy quyến rũ hiện ra trước mắt anh.

Hơi thở bỗng chốc như ngừng lại.

Mi mắt cô ta khẽ chớp chớp, không còn giữ thể diện gì nữa, sáp lại hôn lên môi Cảnh Nam Kiêu.

Hai cánh tay choàng qua ôm lấy cổ anh.

Bộ ngực căng tròn như mời mọc, áp vào trước ngực anh ta, Tần Tư Lam muốn dùng mọi cách để khơi gợi dục vọng trong người Cảnh Nam Kiêu.

“Được rồi, Tư Lam...” Cảnh Nam Kiêu có vẻ không hứng thú gì, gạt tay cô ta ra. “Đừng như vậy nữa, chuyện giữa chúng ta đã kết thúc rồi.”

Một cảm giác nhục nhã thoáng qua trong mắt cô ta.

Kèm theo đó là sự không cam tâm và uất ức.

Cánh tay trượt từ bàn tay anh xuống, chuyển sang ôm chặt lấy cổ anh ta hơn. “Nam Kiêu, chuyện lần trước em có thể không trách anh, chỉ cần chúng ta lại ở bên nhau như trước là được!”

“Tư Lam...”

“Em sắp được nhận về nhà họ Mộ rồi! Nam Kiêu, em là con gái Mộ gia, một trong số những người thừa kế của tập đoàn Á Minh, thân thế của em có điểm nào không xứng với anh chứ!”

“Đối với anh thì những điều này đều không quan trọng.” Cảnh Nam Kiêu nắm chặt lấy cánh tay cô ta, ánh mắt nhìn sang cô ta trầm tĩnh. “Tư Lam, người yêu thích thân phận của em là mẹ anh, không phải anh. Còn anh... xin lỗi, anh nghĩ anh thực sự không còn yêu em nữa rồi.”

Lời nói của anh ta rất thẳng thắn và tàn nhẫn.

Mắt Tần Tư Lam nóng bừng. “Cảnh Nam Kiêu, sao anh có thể tàn nhẫn như vậy hả? Anh quên rằng em đã vì anh mà chịu mang tiếng là kẻ thứ ba. Anh quên em đã từng mang thai đứa con của anh, vì anh mà mất con sao.... những chuyện này anh đều quên cả rồi sao?”

“Anh biết là anh có lỗi với em, nhưng...”

“Vậy anh hãy cưới em đi! Em có thể cho anh đủ thời gian để bù đắp lại tất cả những lỗi lầm mà anh đã từng gây ra cho em!” Tần Tư Lam cướp lời.

Anh ta mấp máy môi định nói gì đó nhưng lập tức bị Tần Tư Lam kiễng chân lên ngậm lấy môi. Cô ta hôn một cách điên loạn, thô bạo như muốn dùng hết sức để chặn lại những lời Cảnh Nam Kiêu đang định nói ra.

Anh ta dùng sức bóp chặt vai rồi đẩy mạnh Tần Tư Lam ra. “Đủ rồi! Tư Lam, nếu anh lấy em thì đó sẽ chỉ lại một lần nữa trở thành một tấn bi kịch mà thôi! Người anh yêu là Cố Thiên Tầm em đã hiểu chưa? Sau khi tim anh có hình bóng của cô ấy rồi thì không thể yêu thêm bất kỳ một người phụ nữ nào khác nữa!”

Mặt Tần Tư Lam trắng bệch ra như hóa đá.

Lời nói của Cảnh Nam Kiêu như một đòn nặng nề giáng mạnh xuống đầu cô ta.

“Cố Thiên Tầm....” Cô ta nghiến răng nói ba từ này một cách đầy căm hận, nước mắt trào lên, nhìn thẳng vào Cảnh Nam Kiêu. “Anh yêu cô ta như vậy, cảm động quá. Chỉ tiếc là... Cảnh Nam Kiêu, đời này anh sẽ không còn bất cứ cơ hội nào nữa đâu!”

“Cô ta và Mộ Dạ Bạch đã kết hôn rồi! Còn anh...” Cô ta ngừng lại một lúc, ánh mắt vằn lên những tia nhìn thù hận thêm cả sự hả hê. “Anh là chồng cũ, là kẻ phản bội mà cô ta sẽ không bao giờ muốn nhớ đến! Mộ Dạ Bạch đã khiến cô ta quên anh một cách sạch sẽ rồi, cho dù anh có làm nhiều chuyện hơn nữa thì cô ta cũng sẽ không thèm quay lại mà nhìn anh một cái đâu.”

“Cảnh Nam Kiêu, chúng ta đều đáng thương như nhau!”

“Cô nói đủ chưa?” Lời nói của cô ta tàn nhẫn xé toạc vết thương lòng của Cảnh Nam Kiêu.

Mặt anh ta đầy phẫn nộ, chỉ tay ra cửa. “Nếu nói đủ rồi thì đi ngay cho tôi!”

Sự tuyệt tình và lạnh lùng của anh ta khiến Tần Tư Lam sững sờ, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

“Đây là cơ hội cuối cùng tôi dành cho anh, sau này... anh đừng ân hận!” Cô ta nói, môi run lên.

“Tuyệt đối không!” Cảnh Nam Kiêu chậm rãi bước lại gần cô ta, anh khép hai vạt áo choàng vào rồi thắt dây lại.

Suốt cả quá trình đó, ánh mắt Cảnh Nam Kiêu chưa từng nhìn lướt qua cơ thể trần truồng đó của cô ta dù chỉ là một cái. Thực sự điều đó đã thể hiện quá rõ ràng sự “không hứng thú” với Tần Tư Lam.

Đàn ông thật là một loài động vật vô tình...

Trước đây, anh ta từng say đắm cơ thể của cô như thế nào. Còn giờ đây...

Tần Tư Lam thật không cam tâm, không muốn từ bỏ. “Có thật là... chúng ta vĩnh viễn sẽ không còn có thể nữa phải không?”

Cảnh Nam Kiêu nhìn thẳng vào mắt cô ta, trầm giọng đáp. “Đúng vậy.”

“Tôi hận anh!”

“........” Cảnh Nam Kiêu cũng không thể khiến cô ta không căm hận được.

“Nhưng tôi càng hận Cố Thiên Tầm!” Nếu không phải do người đàn bà đó hại chết đứa con của cô ta thì cô ta và Cảnh Nam Kiêu sớm đã có một kết cục khác.

..........

Tần Tư Lam vừa đi khỏi thì chuông điện thoại của Cảnh Nam Kiêu vang lên.

“Anh, chị dâu đã đến gặp anh chưa?” Tiếng Cảnh Dao vang lên.

Cảnh Nam Kiêu đau đầu nói. “Anh đã nói rồi, cô đừng có gọi cô ta là chị dâu nữa! Sao cô biết anh đang ở đâu hả?”

“Là do mẹ nói đấy.” Bà Trần Di giành lấy điện thoại. “Tư Lam nói muốn làm lành với con, con đừng có ngốc nghếch từ chối nữa. Con gái nhà người ta bị con hủy hôn trước mặt bao nhiêu người mà còn tự nguyện đi tìm con là vì nó yêu con! Nam Kiêu, nếu là trước đây mẹ cũng không can thiệp đâu nhưng giờ mẹ biết cô ta là người của Mộ gia rồi. Cho dù con không...”

Không đợi bà Trần Di nói hết câu, Cảnh Nam Kiêu đã tắt máy luôn.

Anh mệt mỏi nằm trên sofa, day day lông mày, trong lòng vừa buồn chán vừa hỗn loạn.

..........

Bước ra khỏi căn phòng, ngọn lửa thù ghen trong lòng Tần Tư Lam càng lúc càng bốc cháy lên ngùn ngụt.

Bản thân bị rơi vào hoàn cảnh hiện nay, kẻ vô duyên vô cớ gây ra tất cả những chuyện này không ai khác chính là Cố Thiên Tầm, mà cô ta lại còn nhởn nhơ vui vẻ nữa chứ.

Có người thân, có người đàn ông yêu thương, còn Tần Tư Lam cô...

Không có gì hết.

Thứ duy nhất còn sót lại, có chăng chỉ là tự mình thương lấy bản thân mình.

Lật giở điện thoại, cô ta gọi điện đi.

“Lần trước cô nói với tôi chuyện hẹn Cố Thiên Tầm, giờ còn làm nữa không?” Không đợi bên kia lên tiếng, Tần Tư Lam lập tức hỏi thẳng luôn.

Bên kia, người nghe điện là Hoắc Thanh Uyển, lúc này cô ta đang kê đơn thuốc cho bệnh nhân, nghe thấy Tần Tư Lam hỏi vậy, mắt cô ta sáng lên, tạm ngừng công việc đang làm dở, hỏi: “Không phải cô nói là không hứng thú sao?”

“Đúng vậy, nhưng giờ tự nhiên lại có hứng rồi.”

“Được, vậy lúc nào cô hẹn gặp cô ta?”

“Luôn bây giờ, tối nay!”

Hoắc Thanh Uyển đồng ý ngay. “Được, vậy cô cứ làm như những gì tôi đã nói, những chuyện còn lại để tôi lo là được!”

Cô ta rất muốn xem xem bọn họ có thể bất chấp tất cả mà ở bên nhau tiếp được hay không! Thứ mà cô ta không có được thì cũng sẽ không để cho nó rơi vào tay người nào khác.

.........................

Cả ngày trời, Cố Thiên Tầm luôn trong tình trạng thất thần.

Vừa tan làm một cái là cô đi đến bệnh viện ngay, cô phải trông chừng điện thoại của mẹ, sợ là lúc nào đó sẽ nhận được những bức ảnh kia.

Mộ Dạ Bạch hẹn cô cùng ăn tối nhưng cô từ chối, cô muốn ở bên cạnh mẹ.

Trải qua những chuyện kinh khủng như vậy trong quá khứ, nếu muốn bà chấp nhận để con gái mình yêu con trai của Hạ Vân Thường thậm chí còn định kết hôn thì quả thực đây là chuyện ngoài sức chịu đựng đối với bà.

Giờ cô đã phần nào lý giải được những bất mãn và phản đối của bà.

Buổi tối, đang nằm trên giường thì cô nhận được một cuộc điện thoại. Màn hình hiển thị tên Tần Tư Lam khiến cô hơi ngạc nhiên.

Bất giác nhìn sang mẹ đang nằm ở chiếc giường bên cạnh một cái rồi cô mới trở mình dậy, bước ra ngoài nghe điện thoại.

“Cố Thiên Tầm, tôi có chuyện muốn nói.”

“Chuyện gì?” Cố Thiên Tầm hỏi nhỏ.

“Gặp nhau rồi nói.” Tần Tư Lam đọc địa chỉ. “Giờ tôi đang ở khách sạn Hoàn Vũ, trong một cái đình bên cạnh biển.”

Nói xong, không đợi Thiên Tầm đồng ý hay từ chối, Tần Tư Lam dập máy luôn.

Cố Thiên Tầm nhìn đồng hồ, lúc này đã hơn 9 giờ.

Hay là đi vậy!

Bây giờ cô ta là khúc mắc trong lòng mẹ, là người mà bà muốn gặp nhất....

Có lẽ cô ta hẹn gặp mình là để nói về chuyện này.

Cố Thiên Tầm quay lại phòng bệnh thay quần áo, lấy túi xách, trước khi đi cô còn dặn dò hộ lý trước rồi mới đi.

................

Vừa vào đông, biển lúc này rất lạnh.

Những cơn gió thổi táp lên mặt, lạnh đến thấu xương. Cố Thiên Tầm nghĩ may mà mình đã mặc một chiếc áo khoác dày, cô ôm chặt lấy người, ngẩng đầu nhìn ra.

Xa xa có một bóng người đang ngồi ở trong đình.

Cô thật sự không hiểu tại sao cô ta lại hẹn mình ra chỗ này.

“Ngồi đi.” Tần Tư Lam nhìn cô, thần sắc rất bình thản, hất cằm chỉ vào chỗ ngồi trước mặt.

Trên chiếc bàn phục cổ là hai cốc nước quả nóng.

Trời lạnh, Tần Tư Lam đã ôm một cốc và đang uống.

Thời tiết lạnh như vậy, một cốc nước quả nóng không khác gì một chiếc lò sưởi tỏa nhiệt. Cố Thiên Tầm rút hai tay trong túi áo ra, ôm lấy cốc nước cam nóng ở trước mặt.

“Có chuyện gì cần nói với tôi?” Cô hỏi thẳng.

Tần Tư Lam nhìn cô một cái, ánh mắt lướt qua cốc nước quả trong tay cô rồi mới nói: “Hôm nay tôi đi gặp Cảnh Nam Kiêu, vốn là định làm lành với anh ta, nhưng anh ta bảo tôi là anh ta yêu cô rồi.”

Bản tay cầm cốc nước của Cố Thiên Tầm hơi khựng lại.

Tần Tư Lam trước mặt cô như bị bao phủ bởi tâm trạng đầy u uất. Trong đêm khuya, những cơn gió biển lùa vào khiến tóc cô ta rối tung lên. Nhìn kỹ thì thấy trông cô ta tiều tụy hơn rất nhiều so với lần gặp trước, mặt mũi tối sầm không chút sắc khí nào.

Cô ta cũng là một người bị tình yêu dày vò không ít.

Cố Thiên Tầm không biết phải nói gì.

“Cố Thiên Tầm, cô nói xem tôi có nên hận cô không! Cứ nghĩ đến chuyện sau này cô sẽ vào nhà họ Mộ mà tôi mất ăn mất ngủ. Cô dựa vào cái gì mà có thể có được cuộc sống tốt như vậy chứ?”

Cố Thiên Tầm uống một ngụm nước cam, nhìn thẳng vào mắt Tần Tư Lam, chậm rãi nói: “Trước đây nếu không phải cô xuất hiện làm kẻ thứ ba khiến tôi và Cảnh Nam Kiêu đến nước không còn đường lui nữa thì giờ tôi cũng không thể ở bên Mộ Dạ Bạch được. Nói đúng ra thì tôi còn nợ cô một lời cảm ơn.”

Tần Tư Lam nhìn động tác cô uống nước cam, mắt ánh lên một tia quỷ dị.

Ánh mắt sắc lẹm, hỏi cô: “Cô đang khoe khoang với tôi sao?”

“Giữa chúng ta chẳng có liên quan gì cả, tôi không việc gì phải khoe khoang với cô hết. Nhưng tôi có lòng tốt muốn nhắc nhở cô một câu...” Cố Thiên Tầm nhìn cô ta một cái. “Tình yêu mà cô có giờ đã rất ít rồi. Nếu cô không trân trọng thì sẽ chỉ càng cô độc đau khổ hơn mà thôi.”

Hai tay Tần Tư Lam nắm chặt lại. “Cô muốn tôi đi gặp Cố Vân La?”

“Bà ấy là mẹ cô!” Cố Thiên Tầm đính chính lại cách gọi xấc xược của cô ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.