Tổng Tài, Ly Hôn Đi!

Chương 191: Chương 191: XẢY RA CHUYỆN RỒI!




Tối hôm đó Cố Thiên Tầm không đi đến bệnh viện nữa.

Cô mở máy tính, lên mạng tìm hộ lý chăm bệnh. Nghĩ đến những tiếng nghẹn ngào mẹ gọi “Tư Lam” là lồng ngực cô lại cảm thấy chua xót khó tả.

Nhưng khi chợt nhớ đến chuyện ngày mai mình và Mộ Dạ Bạch sẽ đi đăng ký kết hôn là cô lại thấy lâng lâng vui sướng.

Cô đi vào phòng mẹ, lục tìm cuốn sổ hộ khẩu để dưới đáy chiếc hòm cũ.

Lật đến trang của mình, cô ngây người ra nhìn tình trạng hôn nhân cũ, nghĩ đến chuyện sẽ lại một lần nữa đóng lên đó con dấu “đã kết hôn” mà cảm thấy trong lòng vừa có phần an ủi lại vừa rưng rưng xúc động.

Cái cảm giác đó thật đặc biệt, cảm giác mà hai năm trước khi kết hôn với Cảnh Nam Kiêu cô không hề có.

Lúc đó cô cứ nghĩ rằng mình yêu người đàn ông ấy, nhưng hiện giờ cô đã nhận ra rằng tình yêu đích thực càng nồng nàn hơn, như men rượu, càng ủ lâu càng sâu đậm...

Giống như cô và Mộ Dạ Bạch hiện giờ vậy...

Lúc ban đầu nào ai biết được bọn họ sẽ có ngày hôm nay?

Điện thoại bỗng đổ chuông. Số điện thoại hiển thị trên màn hình khiến cô mỉm cười rạng rỡ.

Lười biếng nằm xuống giường, cô áp điện thoại vào tai, một giọng nói quen thuộc truyền đến. “Sổ hộ khẩu của em đâu, đã tìm thấy chưa?”

“Vâng, em vừa tìm thấy.

“Tối nay để nó ở dưới gối ngủ nhé.” Mộ Dạ Bạch căn dặn như thể anh sợ nó sẽ biến mất đột ngột vậy.

“Em biết rồi.” Cố Thiên Tầm ngoan ngoãn đặt nó dưới gối, sau đó cô lật người, nằm sấp xuống, vừa nói chuyện với anh vừa nhìn ngắm chiếc nhẫn ở ngón áp út.

Đẹp đến lóa mắt.

“Còn anh thì sao? Sổ hộ khẩu đã chèn dưới đệm chưa?”

“Ừm, anh cũng vừa tìm thấy.” Mộ Dạ Bạch đang ở Lai Nhân. Anh đi chân trần trên thảm trải sàn, nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, mỉm cười hỏi cô: “Mộ thiếu phu nhân, cô sắp từ người độc thân thăng cấp thành người đã có gia đình, có thể phỏng vấn một chút cảm nhận hiện giờ của cô không?”

Một tiếng “Mộ thiếu phu nhân” khiến Cố Thiên Tầm không nhịn được cười.

Đây là một từ mới lạ và khiến người ta động lòng.

“Tuy là trước đây đã từng có kinh nghiệm về việc kết hôn...” Cô lên tiếng.

“Câu này có thể bỏ đi.”

Cô bật cười, ngoan ngoãn cắt giảm câu nói vừa nãy. “Có cảm giác như đang nằm mơ vậy, hình như chuyện này rất không thực tế. Ừm,... lại có cảm giác giống như mình đang làm chuyện xấu ấy, rất kích thích.”

“Vậy em cứ từ từ hưởng thụ cái cảm giác kích thích này đi.” Trong đầu Mộ Dạ Bạch đã hiện ra những tưởng tượng về cuộc sống hôn nhân sau này của hai người. “Đúng rồi, còn người làm chứng kết hôn nữa? Em đã nghĩ xem chọn ai chưa?”

“Vốn định nhờ Mộc Tây, nhưng đúng lúc ngày mai cô ấy phải đi công tác, vì vậy...” Cố Thiên Tầm cắn cắn môi, ngập ngừng một lúc mới nói tiếp: “Dạ Bạch, anh có đồng ý để Thiên Hàn ... không?”

Sự im lặng sau đó khiến tim cô thót lại.

“Anh tôn trọng ý kiến của em.” Cuối cùng Mộ Dạ Bạch cũng đáp lời.

Trái tim đang thắt lại của Cố Thiên Tầm bỗng chốc như được nới lỏng ra, cô cười mãn nguyện. “Cảm ơn anh.”

“Thiên Tầm, sau này chúng ta sẽ là vợ chồng, có những chuyện cần phải dần dần thích nghi. Cùng cố gắng nhé.”

Sự ấm áp từ lời nói của anh như lan tỏa vào trái tim Thiên Tầm. Cô nắm chặt điện thoại, nghẹn ngào nói: “Dạ Bạch, có anh thật tốt quá.”

Có anh ở bên cạnh thì dù có gặp phải lúc tuyệt vọng hơn nữa cô cũng có thể nhìn thấy một tia sáng nơi cuối con đường.

Mộ Dạ Bạch cười, giọng nói của anh truyền qua điện thoại ấm áp lạ kỳ. “Sau này, em sẽ luôn luôn có anh. Cả cuộc đời!

Cả cuộc đời...

Những từ ngữ thật tuyệt diệu.

Đêm hôm đó, Cố Thiên Tầm mang theo lời hứa của anh cùng đắm chìm vào giấc ngủ, đầu gối lên cuốn sổ hộ khẩu.

Bên kia.

Vừa tắt máy, Mộ Dạ Bạch suy nghĩ một lúc rồi gọi điện cho giáo sư Phong.

“Chiều mai cháu qua chỗ bác kiểm tra, phiền bác bớt chút thời gian buổi chiều giúp cháu ạ... Nhất định phải làm phẫu thuật sao ạ? Vậy tỷ lệ thành công khoảng bao nhiêu % ạ?”

Giáo sư Phong nói gì đó khiến anh trầm ngâm hồi lâu. Mãi một lúc sau anh mới đáp: “Vâng, cháu biết rồi ạ.”

Tắt điện thoại xong, anh vẫn đứng bên cửa sổ hồi lâu không động đậy.

Những suy nghĩ cứ ngổn ngang trong lòng.

Khối u trong não đã chèn lên động mạch và dây thần kinh thị giác, khả năng thành công chỉ có khoảng 10%. Chỉ cần nó di chuyển một chút thôi là sẽ gây tổn thương đến động mạch chủ, có thể sẽ mất đi thị giác thậm chí khả năng cao là sẽ gây tổn thương nhận thức.

Trước đây anh không nghĩ mình phải chấp nhận mạo hiểm như vậy. Nhưng hiện giờ...

Anh có thêm quá nhiều những lý do để làm như vậy.

.............

Ngày hôm sau.

Cố Thiên Tầm thức dậy từ rất sớm. Vừa mở mắt ra, việc đầu tiên cô nghĩ đến là kiểm tra xem sổ hộ khẩu có còn ở dưới gối không.

Vừa tắm rửa xong thì điện thoại reo.

“Anh đang ở dưới lầu rồi.” Giọng Mộ Dạ Bạch truyền đến khiến cô chạy lại bên cửa sổ, nhìn xuống thấy chiếc xe quen thuộc đang đỗ dưới nhà.

Cô cười rộ. “Mộ tiên sinh, ngài tích cực quá, bây giờ cục dân chính còn chưa làm việc nữa cơ.”

“Lấy vợ là chuyện hệ trọng cả đời, phải tích cực chứ.” Mộ Dạ Bạch hạ cửa kính xe xuống, ngẩng đầu nhìn lên khung cửa sổ rồi nói: “Hôm nay bên ngoài gió to lắm, em mặc nhiều vào nhé.”

“Em biết rồi. Em cúp máy đây, anh đợi em 5 phút.” Cố Thiên Tầm đặt điện thoại xuống, nhanh chóng thay quần áo.

Cô không quên gọi điện cho người làm chứng – Thiên Hàn.

“Thiên Hàn, em đã dậy chưa? Giờ chị qua bệnh viện đón em nhé.”

“Chị không cần đến đón em đâu. Em bắt taxi đi cũng được.” Cố Thiên Hàn khẽ giọng nói nhỏ: “Sau này mẹ biết được thì cả hai người thảm rồi.”

Cố Thiên Tầm khựng lại. “Mẹ... tỉnh rồi à? Bác sĩ nói thế nào?”

“Tối qua tỉnh rồi ạ, giờ mẹ vẫn đang ngủ.”

“Ừm, mấy hôm nay chị cũng đang tìm hộ lý đến chăm sóc mẹ. Em cũng không cần quá vất vả nữa.”

“Hộ lý?” Cố Thiên Hàn ngập ngừng hỏi. “Chị, chị... sắp tới không định đến nữa sao?”

“...Có, chị vẫn sẽ đến.”

Cố Thiên Hàn định nói vài lời an ủi cô nhưng lại không biết nên nói gì. Cuối cùng chỉ khẽ cười: “Chị, cho dù như thế nào thì chị cũng là người hạnh phúc. Có được một người đàn ông thật sự yêu mình.”

Cố Thiên Tầm cũng cười.

Nhắc đến Mộ Dạ Bạch, trong lòng cô cảm thấy tràn đầy ấm áp và hạnh phúc.

“Vậy thì em hãy mau đến đi, bọn chị đợi em ở cục dân chính.”

“Vâng, em đến ngay đây.”

Cúp máy xong, Cố Thiên Hàn lăn bánh xe, đi vào trong thang máy.

Một mình cậu trên phố đợi taxi đến.

Lúc này ở góc phố, một chiếc xe đang treo biển “Có khách” bỗng nhiên tháo xuống và thay vào đó là “xe trống”, sau đó dần dần tiến lại gần và dừng lại bên cạnh cậu.

Bên kia.

Sau khi Cố Thiên Tầm lên xe, Mộ Dạ Bạch liền khởi động xe.

“Lấy cho anh chiếc ipad ở ghế sau với.” Anh vừa lái xe vừa nói với Cố Thiên Tầm.

Cố Thiên Tầm quay người, khó nhọc với tay lấy chiếc ipad qua. Sau đó cô mở nó lên.

“Em mở hộp thư ra, email đầu tiên là của Cận Vân vừa gửi đến.”

Cố Thiên Tầm nghe theo, mở hộp thư ra sau đó nhìn sang anh. “Anh đang lái xe mà cũng làm việc sao?” Anh cười. “Không phải chuyện công mà là chuyện tư. Em mở ra xem đi.”

“Vâng.” Chuyện tư? Cô không khỏi có chút hiếu kỳ.

Vừa mở email ra, gần như phủ kín màn hình đều là các con số, nhìn mà muốn hoa hết cả mắt.

Nhìn kỹ xuống phía dưới, dường như cô hiểu ra được điều gì đó.

“Đây là...?” Cô dường như không tin vào mắt mình nữa, ôm lấy chiếc ipad, đọc lên thành tiếng. “Giá trị cổ phiếu là... một... mười...một trăm..nghìn...mười nghìn... trăm nghìn... triệu...”

Cô cẩn thận đếm mười con số trong dãy số đó, miệng há hốc kinh ngạc. Đây là tiền sao?

Sau đó còn có bất động sản các nơi, các loại thẻ VIP ở các ngân hàng cùng với giá trị các loại xe...

Cố Thiên Tầm kéo màn hình xuống tận cùng bên dưới, nơi ghi tổng trị giá tài sản.

Một dãy số dài dằng dặc, cô cảm thấy mình không cần phải đếm nữa vì dãy số đó quá dài, cô nhìn hoa cả mắt, không cách nào nhớ được.

“Ông Mộ, xin hỏi đây là ông đang khoe khoang với một người nghèo như tôi sao?”

Mộ Dạ Bạch cười, ánh mắt lấp lánh sự cưng chiều. “Chúng ta chuẩn bị kết hôn, tất nhiên là tài sản phải minh bạch rồi. Tất cả những thứ này, sau này đều là của em.”

“Không phải là còn cần chứng minh tài sản tiền hôn nhân sao?” Cố Thiên Tầm cố ý hỏi, nét cười rạng rỡ.

“Không cần, em không chạy được đâu.” Mộ Dạ Bạch nắm lấy tay cô, quay sang nhìn sâu vào mắt cô. “Anh sẽ không để cho em chạy thoát.”

Tim cô trào dâng cảm giác ngọt ngào khó tả, cô cũng nắm lấy tay anh.

Có vẻ như mình đã thực sự vớ được một mỏ vàng lớn rồi!

Vậy nên Hoắc Thanh Uyển hận cô cũng là điều dễ hiểu.

Trên đời này có mấy người đàn ông có khối tài sản lớn đến như vậy mà khi kết hôn lại có thể không màng tất cả như anh?

Quả nhiên là đến quá sớm, khi bọn họ đến cục dân chính thì ở đó vẫn chưa làm việc.

Hai người ngồi trong xe nói chuyện một lúc.

Cố Thiên Tầm nhìn đồng hồ rồi gọi điện thoại cho Thiên Hàn nhưng không có người nghe.

“Không nhấc máy à?” Mộ Dạ Bạch nhìn khuôn mặt thất vọng của cô, hỏi.

“Không liên lạc được.”

“Bệnh viện ở rất gần đây, theo lý mà nói thì cậu ấy phải đến trước chúng ta mới phải.”

“Đúng vậy.” Cố Thiên Tầm nhìn xuống điện thoại, nhíu mày lo lắng. Không hiểu tại sao trong lòng cô lại trào dâng lên một cảm giác rất bất an.

“Em gọi lại một lần nữa xem.” Cố Thiên Tầm lẩm bẩm một mình rồi ấn gọi lần nữa. Nhưng đáp lại cô chỉ là những tiếng nói vô hồn của tổng đài.

Cảm giác bất an dần lan rộng khiến cô càng lúc càng hoảng loạn.

“Không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?” Cô ngẩng đầu nhìn Mộ Dạ Bạch.

“Đừng tự mình dọa mình nữa.” Mộ Dạ Bạch nắm chặt tay cô, an ủi. “Từ bệnh viện đến đây có một đường ngõ, trong ngõ đấy thường hay bị mất sóng. Có thể giờ này cậu ấy đang ở khu đó. Chúng ta đợi thêm một lúc nữa xem sao.”

“Cũng phải, có khả năng là do mất sóng.” Cố Thiên Tầm cũng trấn tĩnh lại bản thân.

Cô đẩy cửa xe bước xuống, chăm chú nhìn về phía bên đường. Trong lòng không ngừng cầu nguyện có một chiếc taxi đỗ lại và bóng dáng thân thuộc đó sẽ xuất hiện.

“Dạ Bạch, anh nói xem, liệu có chuyện gì xảy ra với Thiên Hàn không? Hai chân nó không tiện đi lại, hay có người đã ức hiếp nó?”

“Được rồi, Thiên Tầm, mới chỉ không liên lạc được một lúc thôi mà, không đến mức nghiêm trọng như em nghĩ đâu.” Mộ Dạ Bạch ôm lấy vai cô, kiên nhẫn an ủi. “Đừng nghĩ nhiều quá.”

“Ngày trước điện thoại không liên lạc được, em cũng chưa từng lo lắng như thế này.” Cố Thiên Tầm giải thích. “Em không biết mình bị sao nữa, nhưng giờ em cảm thấy tình hình này vô cùng tồi tệ.”

Nghe cô nói vậy, Mộ Dạ Bạch cũng cảm thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn anh tưởng. Nhìn bộ dạng bất an của cô, anh bèn nói: “Thế này đi, giờ anh lái xe đi ngược đường đến bệnh viện xem có thấy cậu ấy không.”

Tuy là khả năng này rất thấp nhưng dù sao thì làm vậy cũng hơn là đứng đây nhìn bộ dạng lo lắng hốt hoảng của cô.

“Còn em thì đứng đây đợi xem. Lỡ cậu ấy đến mà điện thoại không liên lạc được lại không tìm được chúng ta.” Mộ Dạ Bạch nhanh chóng phân công.

Cô gật đầu. “Vâng.”

“Em sang quán ăn sáng bên cạnh ngồi một lúc, uống cốc sữa đậu nành.” Mộ Dạ Bạch chỉ vào quán ăn nhỏ bên cạnh cục dân chính rồi bước lên xe.

Lúc này điện thoại của Cố Thiên Tầm đột nhiên reo lên.

Mộ Dạ Bạch đang mở cửa xe bỗng dừng lại, nhìn cô. Cô tưởng là Thiên Hàn gọi, vui mừng giở ra xem, nhưng không ngờ màn hình điện thoại lại là một số khác.

Mặt cô thoáng một tia phân vân rồi cuối cùng vẫn đưa lên tai nghe.

“Mẹ, mẹ tỉnh rồi ạ?”

Cô thấp thỏm chột dạ nhìn sang Mộ Dạ Bạch. Không hiểu đúng lúc này mẹ gọi cho mình vì chuyện gì, không lẽ là đã biết được chuyện cô và Mộ Dạ Bạch định kết hôn?

“Thiên Tầm, con có gọi điện được cho Thiên Hàn không?” Giọng bà Cố Vân La hốt hoảng. “Con có nhìn thấy nó đâu không? Nó bảo sáng sớm nay sẽ đi gặp con.”

“Mẹ, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?” Tim Cố Thiên Tầm bỗng thắt chặt lại. “Con có hẹn Thiên Hàn, vừa nãy vẫn còn gọi điện thoại được cho nó mà không hiểu sao cách đây nửa tiếng điện thoại của nó luôn trong tình trạng không liên lạc được...”

“Vậy thì đúng rồi! Nhất định là như vậy rồi...” Giọng bà Cố Vân La run lên.

“Mẹ, có chuyện gì vậy?” Cố Thiên Tầm không nén được nữa nói to lên.

“Em con... em con... bị người ta bắt đi rồi.”

Chân Cố Thiên Tầm bỗng mềm nhũn, không đứng vững được nữa. Cô vịn lên thành xe, hít vào một hơi sâu rồi nói: “Mẹ, mẹ đừng khóc, mẹ nói rõ cho con nghe xem nào! Bị người ta bắt đi... là sao hả mẹ?”

Mắt Mộ Dạ Bạch nhíu lại, anh đóng cửa xe rồi bước về phía cô.

“Vừa nãy một bác sĩ trực ban nói... em trai con bị một người đàn ông bắt lên xe taxi. Thiên Hàn chống cự nhưng bị đối phương đánh ngất rồi nhét lên xe rồi...”

Cố Thiên Tầm như ngừng thở.

Mộ Dạ Bạch vội đỡ lấy cô, ánh mắt nhìn cô như muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra. Tay cô run rẩy, nói. “Mẹ, mẹ... ở yên trong bệnh viện, con sẽ đến ngay lập tức.”

Cúp máy xong, cả người cô run lên. Mộ Dạ Bạch nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô. “Lên xe trước đã! Không cần biết mọi chuyện như thế nào, chúng ta phải đến sở cảnh sát trước đã.”

“Nhưng tình hình như vậy thì liệu họ có chịu giúp chúng ta không?”

“Có anh ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu.” Mộ Dạ Bạch vòng người qua, cài dây an toàn giúp cô.

“Đúng vậy, có anh ở đây... nhất định họ sẽ giúp chúng ta...” Cố Thiên Tầm vừa nói vừa gật đầu.

Mộ Dạ Bạch rút điện thoại ra gọi. “Cục trưởng Vương phải không ạ? Vâng, là tôi. Tôi đang có chuyện rất gấp muốn báo án. Phiền ông đến cục cảnh sát một chuyến. Vâng, tôi đang trên đường đi rồi.”

Cúp máy xong, nhìn thần sắc cô càng lúc càng trầm tư lo lắng, anh liền tăng tốc.

“Sao lại bị bắt cóc chứ? Em không nghĩ ra được lý do, người hiền lành ôn hòa như nó đắc tội với ai được cơ chứ? Không, nói đúng hơn là, ai nỡ bắt cóc nó?”

Cố Thiên Tầm siết chặt dây an toàn, miệng lẩm bẩm một mình trong cơn hoảng loạn. Đột nhiên nghĩ đến một khả năng có thể xảy ra, cô đột nhiên cứng đờ người ra, mặt cắt không còn giọt máu. Cô rùng mình lạnh toát sống lưng.

“Sao vậy?” Mộ Dạ Bạch như phát giác ra điều khác thường ở cô, liền hỏi. “Có phải em nghĩ ra chuyện gì không? Nếu nghĩ ra thì lát nữa nói với cảnh sát.”

Cố Thiên Tầm cắn chặt răng, không ngừng lắc đầu. “Không, không có gì. Em nghĩ... chắc không phải đâu.”

Cô hoàn toàn hoảng loạn rồi.

Liệu có thể là bà Hạ Vân Thường không?

Trước đây bà ta đã từng có ý định dồn Thiên Hàn vào chỗ chết, vậy thì hiện giờ... không phải là không có khả năng này.

Nhìn sang người đàn ông bên cạnh, cô thật sự không cách nào nói ra những lời này.

Lạnh toát sống lưng, luồng khí lạnh đó không ngừng bức bách khiến cô run lên...

Nếu thật sự là bà Hạ Vân Thường, vậy thì cô và Mộ Dạ Bạch sao có thể tiếp tục nữa?

Hai người đến cục cảnh sát, báo án thuận lợi.

Cảnh sát đến bệnh viện lấy chứng cứ, Mộ Dạ Bạch cũng đi cùng theo. Đến tầng 1, Cố Thiên Tầm ngăn anh lại. “Dạ Bạch, anh đừng đi lên.”

“Bộ dạng em hiện giờ...”

“Anh yên tâm, em không sao đâu.” Cô cố gắng để bản thân bớt căng thẳng hơn một chút. “Thiên Hàn xảy ra chuyện như vậy, tâm trạng của mẹ em không được ổn định, vì vậy...”

Thực sự cô không chỉ lo lắng về tâm trạng của mẹ. Mà còn là vì...

Cô nghĩ đến bà Hạ Vân Thường thì mẹ cô sao lại không nghĩ đến được chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.