Tổng Tài Mỗi Ngày Đều Hấp Hối Vì Bệnh

Chương 42: Chương 42: Liên tục hiểu nhầm lớn (1)




Số tiền hai trăm nghìn bọn họ nói là trúng xổ số được gần như đều đã tiêu hết cho cô gái ếch và Tiểu Vũ Đồng.

Nhậm Xuyên lúng túng cười: “Vậy thì sao, bây giờ không phải đang mốt du lịch bụi à!”

Giang Hoàn phụ họa: “Đúng đúng, du lịch không cần đặc biệt cao cấp.”

Bọn họ đồng thời mở Baidu, thánh địa của du lịch bụi, kết quả tìm kiếm rất nhất quán-

Tây Tạng.

Giang Hoàn có chút do dự: “So với mặt biển cao quá, sẽ thiếu oxy.”

Nhậm Xuyên tự tin: “Không sao, tôi là người đã từng đến cao nguyên Hoàng Thổ!”

Hai người đàn ông trước giờ luôn đi khoang hạng nhất bắt đầu nghiên cứu làm sao mua --- vé tàu.

Nhậm Xuyên kỳ thực muốn liên hệ với Mạnh Xuân, nhờ y giúp đặt chỗ, nhưng Giang Hoàn lại trông chờ ở bên cạnh, háo hức nhìn anh.

“Tôi...” - Nhậm Xuyên kiên trì mở Baidu, “Để tôi xem trước một chút...”

Giang Hoàn kỳ quái nhìn anh: “Cậu không mua được vé tàu?”

Nhậm Xuyên đưa điện thoại cho hắn: “Vậy anh làm đi.”

Giang Hoàn im lặng nhìn điện thoại: “...”

Giang Hoàn bỗng nhiên đứng dậy: “Anh... Anh hơi mót, đi vệ sinh đã.”

Hắn cầm điện thoại ra ngoài, bước vào nhà vệ sinh, nhanh chóng liên lạc với Chung Niệm, nhờ cậu mua giúp hai vé tàu đến Lhasa.

Mua vé tàu thì cần số chứng minh thư, Chung Niệm chỉ biết số của Giang Hoàn, bèn hỏi: “Của người kia thì sao?”

Giang Hoàn bất đắc dĩ bước ra khỏi nhà vệ sinh, trở lại phòng bệnh, hỏi Nhậm Xuyên: “Nói anh số chứng minh thư của cậu.”

Nhậm Xuyên báo một dãy số, Giang Hoàn chuyển tiếp cho Chung Niệm, hai phút sau, thông tin vé xuất hiện, gửi đến điện thoại của hắn.

Giang Hoàn đắc ý đưa tin nhắn cho Nhậm Xuyên xem: “Chỉ là mua vé tàu thôi mà! Có gì khó đâu!”

Nhậm Xuyên nhìn lướt qua tấm vé tàu, thiếu chút nữa té ngửa: “Anh... mua loại giường mềm cao cấp.”

Giang Hoàn: “...”

Nhậm Xuyên đã bắt đầu cảm thấy tiếc tiền: “...Đắt quá.”

Anh chỉ ngón tay mắng Giang Hoàn: “Trong tay chúng ta chỉ còn lại mười nghìn tệ, riêng tiền vé tàu đã tiêu hết năm nghìn, còn lại năm nghìn, mà chi phí ăn uống, đi lại, chỗ ở...”

Giang Hoàn cắn răng: “Không sao, anh bao cậu.”

“Không được!” - Nhậm Xuyên biết Giang Hoàn chỉ vì chữa bệnh đã tốn rất nhiều tiền, tuyệt đối không chấp nhận Giang Hoàn chi trả.

Giang Hoàn bất đắc dĩ: “Vậy thì... Anh hoàn vé.”

“Ừ.” - Nhậm Xuyên gật đầu, “Tôi thấy có một loại là vé tàu ghế cứng, rất rẻ, chỉ tám trăm tệ.”

Giang Hoàn liên lạc Chung Niệm: “Đặt cho tôi hai vé tàu ghế cứng.”

Chung Niệm thực sự không thể tin được: “Anh chắc chứ?”

Nhậm Xuyên nói là rẻ, Giang Hoàn không thể chắc chắn hơn: “Ghế cứng, hai cái.”

Ba phút sau, thông tin vé được thay đổi, số ghế trên tàu được gửi đến điện thoại của Giang Hoàn, đặt vé ba giờ chiều ngày mai.

Vé mua rồi, cần chuẩn bị những gì cho chuyến du lịch nữa?

Nhậm Xuyên rời khỏi giường bệnh của Giang Hoàn: “Vậy thì, tôi về phòng thu dọn một chút.”

Giang Hoàn ngập ngừng: “Ừm... đúng lúc anh cũng muốn thu dọn một chút.”

Bọn họ đồng thời đóng cửa phòng, dựa lưng vào ván cửa, bắt đầu gửi tin nhắn cho các trợ lý của họ.

Nhậm Xuyên và Giang Hoàn: “Giúp tôi chuẩn bị đồ để đi du lịch Tây Tạng!”

Mạnh Xuân và Chung Niệm nhận được tin nhắn, đang ăn mì tại một tiệm mì, chủ tiệm là một người Thượng Hải già, làm mì hoành thánh rất ngon. Bột mỏng như giấy bọc thịt nạc hình móng ngựa, trụng nước hầm xương một lần, lúc nóng hổi xếp lên hai lát thịt, thả vào mấy cọng cải xào, sau đó chiên một quả trứng gà vàng óng, rắc một nắm tôm chiên, món mì hoành thánh này coi như đã xong.

Chủ quán trước tiên bưng lên một bát, Mạnh Xuân nhường cho Chung Niệm, lấy đũa tiện lợi từ hộp đựng đũa, bẻ ra đưa cho Chung Niệm, đồng thời nhắn lại cho Nhậm Xuyên: “Được.”

Chung Niệm cũng không có ăn ngay, mà trước hết trả lời Giang Hoàn: “Tôi biết rồi.”

Hai tô mì đều đã được bưng lên, hai người bọn họ bốn mắt nhìn nhau.

Mạnh Xuân nói trước: “Tối nay anh có thể không đi cùng em được không, có công chuyện.”

“Tuyệt...” - Chung Niệm suýt nữa nói hớ, “Ý em là, thật đáng tiếc.”

“Lát nữa anh đưa em về nhé?” - Mạnh Xuân dùng đũa gắp mì lên rồi thổi thổi, nhìn về phía Chung Niệm.

Hôm nay Chung Niệm không lái xe, cậu suy nghĩ một lúc rồi nói: “Đưa em đến trung tâm thương mại đi.”

“Được.” - Mạnh Xuân gật đầu, vừa vặn y cũng muốn đến trung tâm thương mại, “Cùng đường với anh.”

Ăn xong mì, hai người lên xe chạy đến trung tâm thương mại, xuống xe, nhất trí đi thẳng đến cửa hàng vật dụng ngoài trời trên lầu ba.

Mạnh Xuân thấy kỳ lạ: “Em cũng tới đây?”

Chung Niệm càng khó hiểu hơn: “Không phải anh nói có công chuyện sao?”

Mạnh Xuân ho khan một tiếng: “Anh... mua ít đồ.”

Chung Niệm thầm nghĩ trùng hợp như vậy: “Em cũng muốn mua ít đồ.”

Hai người bước vào cửa hàng, đẩy xe hàng, song song đi dạo các kệ hàng, nhưng khi đi loanh quanh, họ liền phát hiện ra mình mua những thứ gần như giống hệt nhau.

Mạnh Xuân nhìn quần áo trên tay Chung Niệm: “Mua cho anh? Nhưng anh mặc size L.”

Chung Niệm cũng nhìn vào quần áo trên tay y, nhắc nhở: “Em mặc size S.”

Mạnh Xuân nhét quần áo trong tay vào xe đẩy: “Cái này... mua cho một người bạn.”

Chung Niệm cũng ném quần áo vào xe đẩy: “Em cũng vậy.”

Ăn, mặc, chỗ ở, phương tiện đi lại đều phải cân nhắc, vì hai vị tổng tài ngồi ghế cứng nên phải mua một ít đồ ăn cho họ ăn trên đường.

Sau khi bước ra khỏi cửa hàng vật dụng ngoài trời, Mạnh Xuân và Chung Niệm lại cùng nhau bước vào Walmart.

Chung Niệm hơi khó chịu: “Anh đừng đi theo em có được không!”

Mạnh Xuân cũng bực mình: “Anh theo em? Là em theo anh thì có!”

Chung Niệm dừng lại: “Em theo anh từ khi nào! Walmart này là do nhà anh mở à! Chỉ anh mới có thể đến sao?”

“Anh chỉ tới mua đồ.” - Mạnh Xuân không còn gì để nói, “Mặc dù là người yêu, nhưng anh cũng cần một chút không gian riêng.”

Chung Niệm trợn mắt: “Anh nói em không cho anh không gian riêng? Anh còn đánh trống lảng! Sợ không phải bên ngoài còn nuôi bồ nhí đi! Quần áo anh vừa mua còn không phải đưa cho bồ nhí sao!”

Mạnh Xuân trố mắt: “Em nghi ngờ anh?”

Hai người bọn họ đẩy xe mua sắm, vừa đi vừa cãi nhau ầm ĩ, tính toán lẫn nhau người kia khi nào về muộn, khi nào trên người có mùi nước hoa, khi nào uống rượu say, giống như hai con gà chọi đá nhau, lông gà bay đầy đất.

Bước đến kệ đồ ăn vặt, Mạnh Xuân lấy một túi khoai tây chiên xuống, Chung Niệm theo sát cũng lấy một túi khoai tây chiên, Mạnh Xuân lấy một túi bánh tôm, Chung Niệm cũng lấy một túi bánh tôm.

Hai người như đang so bì nhau, quét sạch tất cả trên kệ hàng, đồ trên xe đẩy chất chồng như núi.

Khi bước đến quầy thanh toán, Mạnh Xuân còn không phục, không phải y lấy cái gì thì cậu lấy cái đó sao, y trực tiếp lấy một hộp Durex trên kệ xuống.

Chung Niệm không chịu thua kém, ngay sau đó cũng lấy một hộp Durex.

Bọn họ dường như đã quên mất những thứ này là mua cho tổng tài...

Chung Niệm và Mạnh Xuân chia tay nhau ở cổng trung tâm thương mại, cả hai đều vô cùng tức giận, lần lượt đến bệnh viện đưa đồ, đều không bố thí cho sếp một cái sắc mặt tốt.

Khi Giang Hoàn và Nhậm Xuyên mở cửa lấy đồ đều ngơ ngẩn, các cậu tức giận cái gì vậy.

Chiều ngày hôm sau, hai người đeo túi xách đến ga tàu, nhìn dòng người đến rồi đi, đều hơi cảm thấy ngộp thở.

Giang Hoàn duy trì đi ở đằng trước: “Đầu tiên... đầu tiên tìm chỗ lấy vé.”

Theo quy trình xem ở Baidu, sau khi vào ga phải đi lấy vé trước.

Hắn đi loanh quanh ga tàu như một con ruồi không đầu, tìm kiếm chỗ lấy vé, sau đó được các tình nguyện viên dẫn đến máy bán vé như một học sinh tiểu học.

Tình nguyện viên mỉm cười nhìn hắn: “Thưa anh, anh đến lấy vé ạ?”

Giang Hoàn lắp bắp: “Tôi lấy... chẳng lẽ không lấy?”

Tình nguyện viên không chịu nổi, tay chân lanh lẹ giúp cả hai lấy vé, đồng thời nhắc nhở rằng bọn họ chỉ còn có mười phút để soát vé.

Giang Hoàn và Nhậm Xuyên chạy như bay đến phòng chờ trên tầng hai, quả nhiên trước cổng xếp một hàng dài, bọn họ chen chúc trong đám đông, khó khăn chậm chạp di chuyển lên phía trước.

Đến cổng soát vé, cắm vé tàu vào rồi nhưng lại sáng đèn đỏ, không được thông qua.

“Hả?” - Nhậm Xuyên hơi đứng hình, lấy vé tàu ra cắm lại, đèn vẫn đỏ.

Nhân viên soát vé bước tới, kiểm tra vé của anh một hồi, cau mày nói: “Thưa anh, anh làm thủ tục ở cổng hai, đây là cổng ba.”

Thật sự là khó khăn chồng chất, hai người vất vả lắm mới tới được điểm xuất phát, chen lên toa tàu, nhìn nhau thở hồng hộc, thật sự vô cùng chật vật.

Khi vào trong khoang, hai người lại trợn tròn mắt.

Khoang ghế cứng chỉ có những hàng ghế ngồi, một cái ghế dài cho sáu người và một bàn nhỏ sinh hoạt chung, nhếch nhác, bẩn thỉu, trong không khí vẫn còn mùi khói thuốc và mùi mồ hôi khó chịu, tiếng nói chuyện và tiếng cười nói xen lẫn, ồn ào như cái chợ.

Nhậm Xuyên xác nhận lại với nhân viên trên tàu: “Đây là ghế cứng đúng không?”

Nhân viên soát vé gật đầu: “Vâng, thưa anh.”

Sắc mặt Giang Hoàn có chút trắng bệch, nhìn Nhậm Xuyên: “Còn bao lâu nữa mới tới Lhasa?”

Vẻ mặt của Nhậm Xuyên tràn đầy tuyệt vọng: “...bốn mươi tiếng.”

Giang Hoàn: “...”

Điều này có nghĩa là, họ sẽ phải ngồi trong cái môi trường này suốt bốn mươi tiếng để tới Lhasa?

Giang Hoàn và Nhậm Xuyên đều có ý quay về, nhưng tàu đã rời ga...

Không có cách nào khác, họ chỉ có thể ngồi xuống trước rồi lại nói tiếp.

Khi đặt vé, Chung Niệm đã đặt hai ghế liên tiếp, cho rằng tổng tài không quen ngồi cạnh người khác nên đã mua nốt số ghế còn lại ở hàng ghế này.

Hai người ngồi đối diện với một cặp đôi trẻ tuổi, mệt mỏi chán chường.

Nhậm Xuyên từ lúc bước vào khoang đã không thoải mái, mùi thuốc lá kém chất lượng thực sự quá nồng làm anh buồn nôn, anh không muốn để lộ ra ngoài, liều mạng nhịn xuống, nhưng càng ngày càng khó chịu.

Giang Hoàn để ý thấy sắc mặt của Nhậm Xuyên tái nhợt, quả thực cũng cảm thấy môi trường quá tệ, hắn xoa đầu Nhậm Xuyên, để anh dựa đầu lên vai mình, sau đó mở ba lô lấy ra túi đồ ăn vặt: “Ăn chút gì đi, ráng ăn một ít lót dạ là đỡ. Anh có trái cây đã rửa sạch, lê và táo.”

Trái cây không biết đặt ở đâu trong túi đồ ăn vặt, Giang Hoàn trực tiếp đổ hết trong túi ra, bịch một tiếng, một hộp bao cao su rơi lên trên bàn.

Trên vỏ hộp là dòng chữ in hoa và in đậm cảm giác chân thật siêu mỏng.

Giang Hoàn: “...”

Nhậm Xuyên: “...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.