Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ

Chương 11: Chương 11: Lầu trên lầu dưới




Nghe được Diệp Lăng Thiên nói những này Lý Vũ Hân lại trợn trừng mắt lần nữa, cô thật sự không hiểu rõ rốt cuộc những lời nói sởn tóc gáy của Diệp Lăng Thiên là thật hay giả chỉ có điều cô tin tưởng lời hứa và trách nhiệm kia của Diệp Lăng Thiên càng quan trọng hơn mạng sống. Qua một ngày tiếp xúc với Diệp Lăng Thiên, anh quả thật là một người rất coi trọng nguyên tắc, thậm chí nghiêm túc đến cứng nhắc.

“Bỏ đi, Diệp Lăng Thiên, coi như tôi thua. Tôi thừa nhận anh là khắc tinh của tôi. Anh vào đây đi. Sau này anh ở lầu dưới tôi ở lầu trên, chỉ là anh phải tuân thủ một điều này đó là anh tuyệt đối không được bước lên lầu hai nửa bước.” Lý Vũ Hân suy nghĩ rất lâu cuối cùng mới mệt mỏi, nói với vẻ bất lực.

“Cảm ơn, không cần, tôi có cách làm việc của bản thân. Tôi không can thiệp vào cuộc sống của cô, cô cũng không cần quản tôi.” Diệp Lăng Thiên lạnh nhạt nói, sau đó xoay người đi ra.

“Diệp Lăng Thiên, anh đừng khiêu chiến giới hạn của tôi nữa được không? Tôi ngủ trên giường lớn, anh ngủ ngoài chòi hóng mát. Nếu tôi không thấy thì thôi bây giờ đã thấy rồi thì anh bảo tôi yên tâm thế nào được? Anh phải dằn vặt tôi anh mới chịu sao? Anh vào ngủ ngay, đi liền, nhanh lên. Nếu không bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho ba tôi, bảo ông ấy đuổi việc anh. Nếu ba tôi không đồng ý tôi sẽ lấy cái chết ra uy hiếp ông ấy. Cảm giác bây giờ đúng là sống bằng chết.” Lý Vũ Hân nổi giận lần nữa.

Diệp Lăng Thiên ngẩn người, sau khi suy nghĩ kỹ càng lời nói của Lý Vũ Hân thì gật đầu nói: “Tôi đến gara lấy hành lý.” . ngôn tình hoàn

Lý Vũ Hân nhìn Diệp Lăng Thiên đi vào gara, cô tức giận đến trào nước mắt. Cô chưa từng cảm thấy oan ức đến thế. Tuy Diệp Lăng Thiên không bắt nạt cô nhưng mà cả ngày hôm nay cô cảm thấy cực kỳ khó chịu và giày vò. Đối với mọi chuyện mà Diệp Lăng Thiên đã làm, cô lại hoàn toàn hết cách, dù sao trong lòng cô vẫn luôn có cảm giác ấm ức, bỗng nhiên cô cảm thấy vô duyên vô cớ hận Diệp Lăng Thiên nhiều hơn.

Thật ra trong lòng cô rất rõ, Diệp Lăng Thiên làm như vậy đều là nhường nhịn cô. Là bởi vì cô không muốn Diệp Lăng Thiên vào ở trong nhà cho nên Diệp Lăng Thiên dưới điều kiện không vi phạm nguyên tắc của bản thân đã lựa chọn ngủ trong chòi nghỉ mát ở vườn hoa.

Diệp Lăng Thiên xách túi vải quân dụng của mình đi thẳng vào phòng, Lý Vũ Hân đi theo sau lưng anh.

“Tôi ở đâu?” Diệp Lăng Thiên đi tới phòng khách, xoay người lại hỏi Lý Vũ Hân.

“Anh cứ tùy tiện ở phòng nào cũng được. Tầng dưới có hai phòng ngủ, bên trong có đầy đủ đệm giường. Anh nhớ kỹ tuyệt đối không được phép lên lầu nửa bước, nếu không…” Lý Vũ Hân nói.

Chỉ là cô chưa kịp nói xong thì Diệp Lăng Thiên đã đi thẳng vào một gian phòng.

Lý Vũ Hân cực kỳ căm tức hành vi mất lịch sự này của Diệp Lăng Thiên. Cô thật sự không hiểu rõ một chuyện, tại sao người khác mời vệ sĩ thì vệ sĩ nghe lời của chủ, còn bản thân cô lại nghe lời của vệ sĩ chứ? Cô nhớ lại tất cả mọi chuyện sau một ngày tiếp xúc với Diệp Lăng Thiên, không thể không nói bản thân cô hoàn toàn bị Diệp Lăng Thiên dắt mũi đi.

Lý Vũ Hân buồn bực nhìn Diệp Lăng Thiên, sau đó xoay người lên lầu hai trở về phòng ngủ, lúc trở về phòng ngủ còn cố ý khóa trái cửa phòng.

Không biết có phải là do chuyện ầm ĩ khiến cô không còn buồn ngủ nữa hay là vì lo lắng người đàn ông ở lầu dưới nửa đêm sẽ mò lên lầu làm chuyện đê tiện với bản thân cho nên Lý Vũ Hân hoàn toàn không buồn ngủ.

Nghĩ đến người đàn ông xa lạ ở dưới lầu kia thì trong lòng Lý Vũ Hân có phần sợ hãi. Cô suy nghĩ một hồi, lấy cây kéo trong hộc tủ ra giấu dưới gối, làm như vậy cô mới thấy hơi yên tâm, nhưng vẫn không ngủ được. Cô lắng tai nghe tiếng động dưới lầu, thử xem có thể nghe được tiếng bước chân dưới lầu không, chỉ là dưới lầu trừ tiếng bước chân cô lên lầu lúc nãy ra thì chẳng còn bất cứ tiếng động nào nữa.

Lý Vũ Hân cuối cùng mang theo lo lắng và dày vò ngủ thiếp đi. Lúc đồng hồ báo thức reo lên đã là bảy giờ sáng hôm sau. Lý Vũ Hân ngồi dậy, dụi mắt, lập tức nghĩ tới trong nhà nhiều thêm một người là Diệp Lăng Thiên, cô tỉnh ngủ ngay, kiểm tra quần áo trên người một lượt, cũng nhìn ra cửa xem thử, sau khi thấy không có gì khác lạ thì mới yên tâm. Sau đó cô rời giường kéo rèm cửa sổ sát đất ra đón tia nắng đầu tiên của ngày mới.

Lý Vũ Hân mới vươn vai xong thì nhìn thấy trong sân có người đang hít đất. Người này chỉ có thể là Diệp Lăng Thiên. Cô chỉ thấy bên dưới Diệp Lăng Thiên mặc quần ngụy trang, bên trên mặc áo ba lỗ màu trắng, cơ thể thẳng tắp làm động tác chống đẩy, tốc độ cực kỳ nhanh, gần như không có lúc nào ngừng nghỉ. Lý Vũ Hân không dám tưởng tượng lại có người hít đất vừa nhanh lại vừa chuẩn như vậy. Khi cô nhìn thấy bắp thịt trên cánh tay lộ ra ngoài kia của Diệp Lăng Thiên thì cả kinh. Vóc dáng của người đàn ông này quả thực vô cùng tốt, phải nói là rất cường tráng thì mới đúng, hơn nữa sự cường tráng này không giống với những người đàn ông có cơ bắp do tập luyện ở phòng gym, cơ bắp trên người bọn họ toàn là những khối thịt lớn còn cơ bắp của Diệp Lăng Thiên rất rắn chắc, hoàn toàn không có cảm giác phô trương ngược lại rất hài hòa.

Lý Vũ Hân không nhịn được bắt đầu đếm thử xem rốt cuộc Diệp Lăng Thiên có thể hít đất được bao nhiêu cái. Cô đếm từng cái theo nhịp hít của anh. Sau nửa giờ cuối cùng Diệp Lăng Thiên cũng đứng dậy. Lý Vũ Hân trợn tròn mắt nhìn Diệp Lăng Thiên, chưa đến ba mươi phút, cô đã đếm được đến con số hơn hai ngàn nhịp. Đây là chuyện khiến người ta kinh hãi đến cỡ nào? Ít nhất là Lý Vũ Hân chưa từng nghe nói bao giờ, đây có phải là con người không?

Đối với Lý Vũ Hân mà nói đây là chuyện nằm mơ giữa ban ngày, nhưng đối với Diệp Lăng Thiên mà nói đây chỉ là rèn luyện hàng ngày mà thôi, giống như các cụ già hàng ngày đánh một bài thái cực quyền hoặc nhảy một bản nhạc trong công viên mỗi sang vậy. Nên biết rằng, đội của anh chính là hai trăm lính tinh nhuệ được tuyển chọn ra từ các khu vực quân sự lớn, sau đó tiến hành huấn luyện tập trung. Việc huấn luyện được thực hiện theo chế độ loại bỏ dần, cứ huấn luyện mãi cho đến khi còn lại mười người cuối cùng mới thôi. Có thể kết luận được mười người này chính là những binh lính đỉnh nhất cả nước, cho nên nói sức mạnh của bọn họ nổi trội hơn người khác là chuyện đương nhiên.

Lúc Lý Vũ Hân rửa mặt, thay đồ xuống lầu thì Diệp Lăng Thiên cũng đã thay đồ xong, đang ngồi trước bàn, ăn bánh bao và bánh quẩy.

“Vẫn còn nóng.” Diệp Lăng Thiên thấy Lý Vũ Hân đi xuống thì chỉ vào hai cái bánh bao để bên cạnh nói.

“Sao mới sáng sớm mà anh có thể ăn được mấy thứ này chứ? Không vệ sinh hơn nữa cũng không dinh dưỡng.” Lý Vũ Hân cau mày nói, sau đó tự cô đi tới tủ lạnh lấy sữa bò và bánh mì ngồi vào bàn ăn rồi quay sang hỏi Diệp Lăng Thiên: “Anh muốn mấy miếng?”

“Cảm ơn, không cần, tôi ăn không quen.” Diệp Lăng Thiên lạnh nhạt nói sau đó cầm lấy hai cái bánh bao vốn để dành cho Lý Vũ Hân ăn luôn, vài miếng đã hết.

“Tôi đi lái xe tới rồi ở bên ngoài đợi cô.” Diệp Lăng Thiên ăn xong hờ hững nói, sau đó đi thẳng ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.