Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ

Chương 32: Chương 32: Ngoài ý muốn (2)




Diệp Lăng Thiên gật đầu rồi nói: “Tôi biết rồi, chuyện này tôi cũng đã liệu trước.”

Diệp Lăng Thiên nói hết lời thì liền quay đầu định đi ra ngoài nhưng Lý Vũ Hân lại gọi anh: “Diệp Lăng Thiên, tôi sẽ cho anh hai sự lựa chọn, thứ nhất là anh từ chức và tôi sẽ tìm ba tôi nói chuyện, tôi sẽ không đụng chạm gì tới việc anh vi phạm hợp đồng nữa, cũng không bắt anh trả tiền lại. Từ nay về nhau giữa chúng ta sẽ không còn liên quan gì hết.”

“Lựa chọn thứ hai là, kể từ giờ trở đi, dù cho có chuyện gì đi nữa thì anh không được đặt chân lên lầu, nếu anh mà vi phạm thì tôi sẽ truy cứu trách nhiệm của anh dựa theo hợp đồng của chúng ta.”

Diệp Lăng Thiên nhìn Lý Vũ Hân, sau đó anh gật đầu rồi nói: “Tôi biết rồi.”

“Còn nữa, chuyện tối qua tôi mong là ngoài hai chúng ta ra sẽ không có kẻ thứ ba biết đến, Diệp Lăng Thiên, nếu để tôi biết anh dám nói chuyện này cho một người nào khác thì tôi chắc chắn sẽ giết anh!”

“Được.” Nói dứt lời thì Diệp Lăng Thiên liền nhấc chân bước ra khỏi phòng Lý Vũ Hân.

Ngay khi Diệp Lăng Thiên vừa bước ra khỏi phòng thì hai mắt Lý Vũ Hân liền đỏ hoe.

Thật lòng thì lần đầu tiên gặp mặt cô đã có ấn tượng không tốt về Diệp Lăng Thiên, nhưng sau khi nghe Hứa Hiểu Tinh kể về hoàn cảnh của anh, và còn thêm chuyện buổi chiều hôm qua thì cái nhìn của cô về Diệp Lăng Thiên đã thay đổi nhiều, cô đã bắt đầu giảm bớt định kiến với anh, ấy vậy mà hôm qua lại xảy ra chuyện như vậy…”

Tuy Lý Vũ Hân biết rõ Diệp Lăng Thiên không cũng không cố ý, cô cũng tin lời của anh rằng vì lo cho an nguy của cô nên mới xông vào, nhưng dù có nói sao đi nữa thì anh cũng đã nhìn hết thấy cơ thể của cô rồi, chuyện này đối với Lý Vũ Hân thật sự là một chuyện động trời. Một cô gái như cô, cơ thể này vẫn chưa bao giờ bị ai trông thấy, cho dù là người bạn trai của cô ở nước B xa xôi cũng chưa từng xem qua.

Trong lòng mỗi người phụ nữ đều có một ước muốn và một điều hằng gìn giữ: đó là có thể dâng hiến sự trinh bạch lần đầu tiên của mình cho người đàn ông mà họ yêu nhất. Nhưng rồi ánh nhìn đầu tiên trông thấy cơ thể trong sạch mà cô hằng gìn giữ đã bị Diệp Lăng Thiên chiếm mất. Cơ thể của một cô gái trưởng thành là cô đã bị anh nhìn thấy hết, việc đó làm Lý Vũ Hân cảm thấy vô cũng nhục nhã. Ấn tượng của anh trong lòng cô lại trở nên kém cực kì, giờ đây cô không chỉ ghét Diệp Lăng Thiên không thôi mà đã trở nên hận anh vô cùng.

Tối qua Lý Vũ Hân đã suy nghĩ kĩ càng rồi, hôm nay cô sẽ đi tìm ba và bằng mọi giá phải khiến anh biến cho khuất mắt mình. Thế nhưng sáng nay khi thức dậy thì cô đã bớt phần giận dữ, lại không đành lòng làm như vậy nữa, cho nên cô mới kêu Diệp Lăng Thiên vào phòng và để anh quyết định. Thật ra nói là có hai lựa chọn nhưng cũng không khác một là bao, vì cô biết chắc rằng anh sẽ chọn con đường thứ hai. Đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của cô rồi, cô cũng rất ghét bản thân mình, tại sao cô lại mềm lòng như thế chứ? Bây giờ là nhìn lén lúc cô tắm, vậy sau này còn sẽ như thế nào? Cô thật không dám nghĩ thêm nữa.

Diệp Lăng Thiên trở về bàn làm việc của mình, anh ngồi nghĩ một hồi rồi lại cười cười, phụ nữ đúng thật là một giống loài kì lạ mà.

Hôm nay là thứ năm, đối với Lý Vũ Hân thì có nghĩa là hai ngày sau cô sẽ được thả lỏng, nhưng còn với Diệp Lăng Thiên thì anh chẳng có ngày nào là ngày nghỉ cho đền tận khi hợp đồng với Lý Tiên Nguyên kết thúc mới thôi.

Từ sau chuyện tối hôm qua, Lý Vũ Hân trừ lúc ở trong văn phòng còn có nói với Diệp Lăng Thiên vài câu cụt ngủn ra thì suốt hôm đó cô chẳng thèm nói câu nào với anh. Cô vẫn cứ mãi cánh cánh về cái chuyện xảy ra tối qua, mà phụ nữ thì thường thù rất dai.

Sáng thứ sáu cuối tuần Diệp Lăng Thiên vẫn dậy sớm như mọi khi nhưng còn Lý Vũ Hân thì phải rất trễ cô mới bước xuống dưới nhà.

“Tôi đã có hẹn đi dạo phố với Hứa Hiểu Tinh, anh không đi theo cũng được, nhưng nếu muốn theo thì cảm phiền anh đứng xa xa dùm.” Lý Vũ Hân nói xong liền nhanh chóng đi ra ngoài.

Diệp Lăng Thiên nghe cô nói vậy thì chỉ biết cười trừ rồi bước đi theo cô.

Anh lái xe chở Lý Vũ Hân đi, sau đó dừng xe trước cửa trung tâm thương mại, vừa mới dừng xe thì đã thấy ngay Hứa Hiểu Tinh đang xách túi bước đến ngay bên cạnh.

“Cô Hứa.” Diệp Lăng Thiên gật đầu chào hỏi Hứa Hiểu Tinh.

“Diệp Lăng Thiên à, hôm nay anh tính đi dạo phố cùng với tổng giám đốc Lý hay là tới để cùng đi với tôi vậy?” Hứa Hiểu Tinh nhìn thấy anh thì cười cười hỏi.

Diệp Lăng Thiên cũng chỉ cười đáp lại cô chứ không nói thêm gì

“Cậu rốt cuộc có đi hay không vậy? Đi thôi.” Lý Vũ Hân nhìn thấy hai người họ trò chuyện vui vẻ như vậy thì liền bực bội mà hỏi Hứa Hiểu Tinh rồi sau đó nhấc chân đi vào trung tâm thương mại trước.

Đây là lần đầu tiên trong đời Diệp Lăng Thiên đi mua sắm cùng với phụ nữ, nhưng anh vẫn rất tuân thủ lời hứa với Lý Vũ Hân, vẫn luôn đi sau họ một đoạn rõ xa, không hề có ý định đến gần hai người. Đương nhiên cũng có một phần nguyên nhân là do anh thật sự không muốn dính dáng tới việc mua sắm của hai cô gái này.

“Này, cô cả nhà họ Lý ơi, sao hôm này tớ thấy vẻ mặt của cậu cứ sao sao ấy. Cậu bị gì vậy? Là do cãi nhau với Tiểu Tuấn sao? Hay hôm nay tới tháng rồi?” Hai người họ dạo qua hết tiệm quần áo này lại đến tiệm khác, Hứa Hiểu Tinh vừa xem đồ vừa hỏi Lý Vũ Hân.

“Cậu mới tới tháng đó.” Lý Vũ Hân bực mình mắng cô.

“Ngại ghê, tớ thật sự đang bị luôn nè. Nhưng mà trông dáng vẻ cậu còn giống đang tới tháng hơn tớ nữa đấy, nói nghe nào, có chuyện gì mà cậu tức giận vậy?” Hứa Hiểu Tinh cười ha ha hỏi cô.

“Không có gì, cậu không cần quan tâm đâu, mà nếu có thì cũng là chuyện trong công việc thôi.” Lý Vũ Hân cố ý né tránh chủ đề này. Tâm trạng cô suốt hai ngày này thật chẳng ra làm sao cả, tất cả đều do chuyện xảy ra tối hôm đó với Diệp Lăng Thiên hết. Gặp phải chuyện như vậy thì chẳng có mấy người phụ nữ có thể vui vẻ cho được.

“Ai da, phụ nữ ấy mà, cậu quá hiếu thắng rồi. Đây là trái với quy luật tự nhiên của thượng đế đó biết không? Chẳng trách cậu lại sống khổ sở như vậy.” Hứa Hiểu Tinh lắc đầu thở dài thườn thượt.

“Cậu có ý gì vậy?” Lý Vũ Hân cũng không thể hiểu nổi câu nói không đầu không đuôi này là có ý gì.

“Tại sao lúc thượng đế tạo ra con người ngài lại ban cho đàn ông sức khỏe mạnh mẽ, còn phụ nữ thì lại là khả năng sinh con và một tâm hồn tinh tế mềm mại? Đây là sự phân công của thượng đế đối với hai giới tính, đàn ông có trách nhiệm ra ngoài chiến đấu với thên nhiên, còn việc chính của phụ nữ là ở nhà nội trợ và dạy dõ con cái. Bây giờ cậu đang đi ngược lại với quy tắc đó, dành hết thời gian và sức lực lao vào làm việc, sống như vậy sao mà không khổ được chứ? Phụ nữ ấy mà, sinh ra là để sống giữa sự yêu thương.” Hứa Hiểu Tinh nói rõ ràng đây ra đấy.

“Mắc gì mà phụ nữ lại không thể đi làm chứ? Phụ nữ có chỗ nào mà kém hơn đàn ông hả? Phụ nữ…” Lý Vũ Hân vừa nghe xong quan điểm đó của Hứa Hiểu Tinh thì cô liền cảm thấy bất mãn vô cùng.

“Rồi rồi, biết cậu ủng hộ nữ quyền rồi, xem như tớ chưa nói gì hết. Bây giờ chúng ta đi làm việc của phụ nữ, đi mua sắm, được chưa nào?” Hứa Hiểu Tinh nhanh chóng chịu thua cô. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.