Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ

Chương 42: Chương 42: Phiên dịch (2)




“Đưa tôi xem xem.” Diệp Lăng Thiên vẫn luôn ngồi bên cạnh hai người xem tin tức trên máy tính đột nhiên nói.

“Anh? Diệp Lăng Thiên, bây giờ tôi không có thời gian đùa với anh, đây cũng không phải chuyện đùa.” Lý Vũ Hân bực dọc nhìn Diệp Lăng Thiên nói.

“Tôi giống như đang đùa lắm sao? Mở máy tính của cô lên, để tôi xem xem.” Diệp Lăng Thiên nói xong trực tiếp đi vào phòng làm việc của Lý Vũ Hân trước.

“Diệp Lăng Thiên, chuyện này liên quan đến hợp đồng tiền tỷ, là phiên dịch tiếng Pháp, không phải đánh nhau, cũng không phải đọ sức mạnh, xin anh đừng có gây thêm phiền phức nữa có được không.” Lý Vũ Hân có chút tức giận.

“Tổng giám đốc Lý, dù sao thì tạm thời cũng không có cách nào khác, hay là chị để anh ấy thử xem, nếu anh ta thật sự làm được thì tốt, nếu như không được thì chúng ta cũng không tổn thất gì đúng không?” Hoàng Linh ở bên cạnh khuyên bảo. Cô thật lòng hy vọng Diệp Lăng Thiên dịch được, chí ít nhất như vậy cô sẽ không phải chạy khắp thành phố tìm giáo viên tiếng Pháp, cũng sẽ không bị đuổi việc.

“Anh ta? Biết tiếng Pháp? Cô mơ hão đấy à, những người thông thạo tiếng Pháp trong cả thành phố này cộng lại được bao nhiêu người? Anh ta chỉ là một người tốt nghiệp cấp hai mà thôi.” Lý Vũ Hân ra vẻ khinh thường nói với Hoàng Linh.

“Nếu anh ấy đã chủ động lên tiếng thì ít nhiều gì cũng hiểu một chút, tôi thấy trợ lý Diệp bình thường không giống kiểu người thích đùa, hay là để anh ấy thử một chút, dù sao cũng không tốn bao nhiêu thời gian.” Hoàng Linh lại khuyên Lý Vũ Hân.

Lý Vũ Hân cuối cùng vẫn đồng ý với kiến nghị của Hoàng Linh, cùng với Diệp Lăng Thiên đi vào phòng làm việc của mình. Cô có thể đồng ý để Diệp Lăng Thiên thử là vì bây giờ cô thật sự không còn cách nào, tự đáy lòng cô không tin việc Diệp Lăng Thiên có bất cứ mối liên hệ gì với tiếng Pháp, trong lòng cô, Diệp Lăng Thiên chỉ đơn thuần là một tên ưa bạo lực, sau khi chứng kiến sức mạnh đáng sợ của Diệp Lăng Thiên, quan niệm này đã in sâu trong lòng cô.

“Mở email mà cô nói cho tôi xem.” Diệp Lăng Thiên trực tiếp ngồi xuống ghế của Lý Vũ Hân nói. truyện đam mỹ

“Diệp Lăng Thiên, anh nói anh hiểu tiếng Anh thì tôi tin, nhưng đây là tiếng Pháp, tiếng Pháp và tiếng Anh tuy có điểm tương đồng, nhưng hai ngôn ngữ này hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, anh đừng có làm loạn nữa có được không?” Lý Vũ Hân nhìn dáng vẻ của Diệp Lăng Thiên và lại một lần nữa khẳng định Diệp Lăng Thiên đang càn quấy.

“Trợ lý Diệp, để tôi mở cho anh.” Hoàng Linh thấy thái độ của của Lý Vũ Hân thì vội vàng đến chỗ Diệp Lăng Thiên lấy con chuột mở hòm thư công ty, sau đó tìm được văn kiện mà họ nói đến nãy giờ, cô ta thật sự hy vọng Diệp Lăng Thiên hiểu tiếng Pháp.

“Phiền cô cho tôi giấy và bút. Cảm ơn.” Diệp Lăng Thiên nhìn văn kiện trên máy tính, sau đó nói với Hoàng Linh.

Hoàng Linh vội vàng tìm giấy ở trên bàn Lý Vũ Hân, rồi lấy bút lịch sự đặt xuống trước mặt Diệp Lăng Thiên.

Diệp Lăng Thiên nhìn một chút, sau đó cầm bút bắt đầu nhìn máy tính rồi viết lên giấy.

“Tổng giám đốc Lý, trợ lý Diệp thật sự biết tiếng Pháp.” Hoàng Linh thấy Diệp Lăng Thiên bắt đầu viết liền vui vẻ nói với Lý Vũ Hân.

“Thật không vậy? Không phải viết bừa chứ.” Lý Vũ Hân bắt đầu thấy không chắc, vừa đi về phía Diệp Lăng Thiên vừa nói, nhưng trong lòng cô vẫn không tin Diệp Lăng Thiên có thể hiểu tiếng Pháp.

“Chị xem, đoạn này dịch ra không phải là những nội dung của hợp đồng có liên quan đến công ty của chúng ta sao?” Đợt một lúc, Hoàng Linh liền kích động chỉ cho Lý Vũ Hân thấy nội dung Diệp Lăng Thiên viết.

Lý Vũ Hân nghiêm túc nhìn nội dung Diệp Lăng Thiên viết trên giấy, càng đọc càng chau mày, vô số lần nhìn Diệp Lăng Thiên đang nghiêm túc phiên dịch, cô cảm thấy thật khó lòng mà tưởng tượng được, Diệp Lăng Thiên thật sự hiểu tiếng Pháp.

Sau khi xem nội dung Diệp Lăng Thiên viết, Lý Vũ Hân chắc chắn Diệp Lăng Thiên không phải đang viết bừa, vì nội dung rất mạch lạc, hơn nữa đều liên quan đến hai bên công ty và nội dung hợp đồng, loại nội dung này nếu như không phải nhân viên của công ty thì không thể biên soạn ra được, hơn nữa, Diệp Lăng Thiên vốn không tham gia bất kì chuyện gì của công ty, chắc chắn không thể biết nội dung liên quan đến việc hợp tác của hai bên, cho nên, chỉ có một lời giải thích duy nhất cho việc Diệp Lăng Thiên viết được vậy, đó là anh thật sự biết tiếng Pháp, thật sự đang phiên dịch văn kiện này.

“Diệp Lăng Thiên, sao anh biết tiếng Pháp?” Lý Vũ Hân vô cùng tò mò hỏi Diệp Lăng Thiên. Việc Diệp Lăng Thiên biết tiếng Pháp hoàn toàn làm nhân sinh quan, giá trị quan của Lý Vũ Hân sụp đổ, giống như là thấy mặt trời mọc ở phía Tây, heo nái leo cây vậy vậy, cô nghĩ mãi vẫn không hiểu, Diệp Lăng Thiên là một tên vũ phu, chỉ mới tốt nghiệp cấp hai, một tên đầu gỗ có năng lực võ thuật cao cường với cơ thể toàn sẹo sao có thể biết tiếng Pháp được? Hơn nữa nhìn dáng vẻ thì cực kỳ tinh thông.

Đáng tiếc, Diệp Lăng Thiên không để ý đến Lý Vũ Hân, chỉ tiếp tục phiên dịch, đoạn văn kiện này hơi dài, dịch xong cũng tốn không ít thời gian.

“Tổng giám đốc Lý, chúng ta ngồi đi, đợi trợ lý Diệp dịch xong rồi nói, đừng làm phiền anh ấy.” Hoàng Linh thấy Lý Vũ Hân còn muốn hỏi Diệp Lăng Thiên gì đó bèn vội vàng kéo Lý Vũ Hân sang bên cạnh nói.

Lý Vũ Hân sững sờ nhưng thấy Diệp Lăng Thiên đang nghiêm túc phiên dịch, cô cũng nhịn xuống, cùng Hoàng Linh ra chỗ sofa của phòng làm việc ngồi.

“Không phải, cô nói xem tại sao anh ấy có thể biết tiếng Pháp? Chuyện này không thể?” Lý Vũ Hân vẫn đang cảm thấy rối rắm vì vấn đề này nên hỏi Hoàng Linh.

“Cái này tôi không biết, có lẽ chỉ trợ lý Diệp mới có thể trả lời chị. Có thể là trợ lý Diệp đi học lớp phụ đạo, cũng có thể là tự học.” Hoàng Linh nghĩ rồi nói.

“Tự học? Lớp phụ đạo? Cô đùa cái gì thế, tự học và đi học lớp phụ đạo thì có thể nói vài câu đơn giản viết vài từ mới là giỏi lắm rồi, liệu có thể trực tiếp dịch văn kiện thương mại lưu loát như anh ta không? Chuyện này cần nền tảng như thế nào chứ? Tôi nói cho cô nghe, dù cho là sinh viên tiếng Pháp của học viện ngoại ngữ cũng không làm được như anh ta. Cô nói xem có phải anh ta viết lụi không, hoặc là viết bừa cũng nên?” Lý Vũ Hân tiếp tục hỏi Hoàng Linh.

“Ai ya, giám đốc Lý, có thể chị thật sự nghĩ nhiều rồi, mặc kệ trợ lý Diệp học tiếng Pháp như thế nào đi nữa thì chỉ cần anh ấy hiểu tiếng Pháp, có thể phiên dịch là được rồi, đợi anh ấy phiên dịch xong, chị cứ cẩn thận xem xét, xem xem có chỗ nào nhầm lẫn không, vì chị biết rất rõ việc hợp đồng tác với tập đoàn Ale cũng như nội dung liên quan đến văn kiện này mà, nếu như trợ lý Diệp thật sự là viết bừa, chị nhìn một cái liền có thể nhận ra, có đúng không?”

“Nếu như không phải, thì rõ ràng là trợ lý Diệp tinh thông tiếng Pháp. Hơn nữa, tôi cảm thấy, con người trợ lý Diệp bình thường không hay cười nói, rất nghiêm túc, chưa từng thấy anh ấy đùa bao giờ, nói chi đến việc anh ấy đùa dai, tôi cảm thấy anh ấy không thể đùa được, hơn nữa, mang việc này ra đùa với anh ấy cũng không có ích lợi gì có đúng không, cơ bản là việc dịch và viết tay những trang giấy này không phải công việc nhẹ nhàng gì, tôi cảm thấy chị nên tin tưởng trợ lý Diệp.” Hoàng Linh mạnh dạn nói ra cách nghĩ của bản thân. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.