Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ

Chương 14: Chương 14: Trả thù




Diệp Lăng Thiên bị đưa lên xe cảnh sát, im lặng suốt dọc đường, đến khi xe chạy thẳng về đồn cảnh sát, anh cũng rất phối hợp, xuống xe và tự mình đi thẳng vào đồn.

Sau đó, Diệp Lăng Thiên được đưa vào phòng thẩm vấn, ba cảnh sát dẫn anh về cũng theo vào, rồi đóng cửa lại.

“Còng tay cậu ta lại.” Cảnh sát lớn tuổi lạnh lùng nói.

“Không cần còng đâu, tôi tự khai, người là do tôi đánh, tôi nhận tội.” Diệp Lăng Thiên nhìn một lát rồi nói.

“Cậu cho rằng đồn cảnh sát này là nhà cậu mở à? Cậu nói không còng thì không còng sao? Giờ cậu đánh người bị thương nặng, là giết người không thành, thuộc đối tượng tình nghi giết người, còng cậu ta lại, còng cả chân cậu ta vào luôn.” Cảnh sát lớn tuổi lạnh lùng nhìn Diệp Lăng Thiên nói.

“Đợi đã, có một số chuyện chúng ta phải nói rõ trước, tôi chưa đánh người đến mức gây thương tích nghiêm trọng, hắn ta cùng lắm chỉ bị xây xát ngoài da thôi, chứ đừng nói là giết người không thành, tôi muốn giết người khi nào chứ? Mặc dù các anh là cảnh sát, nhưng làm việc phải có bằng chứng. Tôi chỉ đánh nhau thôi, trong tòa nhà có camera, các anh có thể dựa vào đó để kiểm tra xem, là do đối phương ra tay trước, cùng lắm các anh chỉ được tạm giam tôi mấy ngày thôi, tôi cũng đồng ý bồi thường tiền thuốc men cho đối phương.” Diệp Lăng Thiên nhíu mày lạnh lùng nói.

“Chúng tôi sẽ có bằng chứng, nên không cần cậu bận tâm. Giờ cậu hãy kể chi tiết động cơ giết người và quá trình hành hung của mình đi, đương nhiên, cậu không nói cũng không sao, miễn cậu ký tên là được, ở đây chúng tôi đã có động cơ và quá trình phạm tội một cách chi tiết rồi. Lý, cậu đi viết một biên bản hỏi cung tới đây, nhớ ghi là cố ý giết người nhưng không thành, gây thương tích nghiêm trọng.” Cảnh sát lớn tuổi gọi một tên cảnh sát trong đó nói.

Đợi cảnh sát đó rời đi rồi, Diệp Lăng Thiên mới cười khẩy: “Các anh định ngụy tạo chứng cứ để đẩy tôi vào chỗ chết đúng không?”

“Ngụy tạo? Chứng cứ của chúng tôi vô cùng xác thực, lấy đâu ra mà ngụy tạo. Mau còng cậu ta lại, mấy chuyện cực nhọc này giao cho cậu làm đấy, cấp trên đã giao phó rồi, cứ mạnh tay vào, lát nữa cậu đừng có nhẹ tay quá.” Cảnh sát lớn tuổi cười khẩy, rồi căn dặn một tên cảnh sát khác.

Lúc anh chàng cảnh sát trẻ tuối đó đi lấy còng tay định còng Diệp Lăng Thiên lại, thì anh lại cười khẩy lần nữa và hỏi: “Sao thế? Khép tôi vào tội giết người không thành còn chưa thỏa nên muốn dùng tư hình với tôi nữa à?”

“Đối với loại người ngu xuẩn quyết không nhận tội như cậu, thì không thể không dùng chút thủ đoạn được, ra tay đi, cấp trên đã giục gấp lắm rồi, lát nữa sẽ có người tới đây xem kết quả. Lý, làm xong chuyện này rồi, cậu sẽ không thiếu phần đâu, cứ đánh mạnh tay vào.” Cảnh sát lớn tuổi ung dung ngồi trên ghế hút thuốc nói, Diệp Lăng Thiên chẳng khác nào miếng thịt trên thớt trong mắt ông ta, muốn băm muốn chặt thế nào là do ông ta định đoạt.

“Ba, chuyện sao rồi?” Lý Vũ Hân lại gọi cho ba mình lần nữa.

“Ba đã hỏi bạn ba, ông ấy cũng hỏi giúp ba rồi, chuyện này hơi khó giải quyết, giờ cậu ta bị định tội giết người không thành gây thương tích nghiêm trọng, người bạn này của ba cũng không nhúng tay vào được. Ba đã gọi luật sư Vương tới đó rồi, xem xem có thể giải quyết chuyện này theo luật không?” Lý Tiên Nguyên thở dài nói.

“Đây rõ ràng là vu khống, vu khống một cách trắng trợn, nói cái gì mà giết người không thành chứ, đây chẳng phải là trừng mắt nói dối sao? Có còn thiên lý nữa không? Từ đầu đến cuối tát anh ta có một cái, mà còn là do anh ta mở miệng mắng Diệp Lăng Thiên trước, hơn nữa kẻ ra tay đánh người trước cũng là anh ta mà. Ba à, mặc kệ thế nào đi nữa, lần này Diệp Lăng Thiên cũng vì con mới bị bắt vào đó, ba nhất định phải cứu anh ấy ra.” Lý Vũ Hân cực kỳ tức giận nói.

“Tất nhiên ba biết chuyện này, mặc dù lần này cậu Diệp hơi bốc đồng, nhưng mục đích của cậu ấy vẫn là bảo vệ con, ba hiểu đạo lý có ơn phải báo đáp mà. Con yên tâm, dù tốn bao nhiêu tiền ba cũng sẽ cứu cậu Diệp ra ngoài an toàn. Trước tiên cứ để luật sư Vương thử xem sao, nếu vẫn không được ba sẽ đích thân tới hỏi thăm chủ tịch Lưu, mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết. Con không cần lo chuyện này đâu, cứ yên tâm làm việc đi, để ý một chút, giờ cậu Diệp không ở bên con, con phải chú ý an toàn đó, đừng chạy lung tung.” Lý Tiên Nguyên dặn dò con gái một lượt rồi cúp máy, nhíu chặt mày bắt đầu suy tư.

Lúc anh chàng cảnh sát trẻ chuẩn bị còng Diệp Lăng Thiên lại thì anh chợt lách người tránh sang một bên, cười khẩy: “Tôi nói hai vị này, làm người nên có lòng khoan dung, bất cứ việc gì cũng vậy, đừng ép người quá, chừa cho người khác một con đường sống cũng là chừa đường sống cho chính mình.”

“To gan nhỉ, còn dám né nữa.” Người cảnh sát trẻ thấy Diệp Lăng Thiên dễ dàng tránh được mình nên mất mặt, tức giận lấy dùi cui ra đánh lên người anh, nhưng anh lại tránh lần nữa.

“Có những chuyện phải biết dừng đúng lúc, làm được một lần chứ không có lần thứ hai đâu. Tôi chỉ đánh nhau thôi, cùng lắm là tạm giam, nếu các anh còn ra tay nữa thì đừng trách tôi không khách khí.” Diệp Lăng Thiên nhìn cảnh sát trẻ lạnh lùng nói.

“Anh uy hiếp tôi à? Sao anh không mở mắt chó của mình ra mà xem đây là đâu, tôi còn muốn xem xem anh có thể né tới khi nào.” Cảnh sát trẻ nói xong liền cầm dùi cui bắt đầu đánh lên người Diệp Lăng Thiên. Còn người cảnh sát lớn tuổi thì ngồi cười híp mắt như đang xem kịch.

Sau khi tránh né mấy lần, Diệp Lăng Thiên không nhịn được nữa, xoay người giật dùi cui trong tay anh chàng cảnh sát trẻ, rồi dễ dàng tóm lấy tay anh ta, bẻ ngược ra sau, cả người anh ta bị Diệp Lăng Thiên đè sấp xuống chiếc bàn trước mặt.

Cảnh sát trẻ giãy giụa, cố gắng thoát ra, nhưng anh ta đâu phải đối thủ của Diệp Lăng Thiên, mặc kệ anh ta dùng sức đi nữa cũng không có cách nào thoát ra được.

“Rốt cuộc các người muốn thế nào?” Diệp Lăng Thiên cười khẩy một cái sau đó buông tay anh chàng cảnh sát trẻ ra rồi đẩy qua một bên.

“Được, bây giờ cậu lại có thêm tội danh nữa là đánh cảnh sát, tội của cậu hiền giờ không hề nhẹ đâu, giết người không thành, gây thương tích nghiêm trọng dẫn đến tàn phế, rồi sau đó là chống đối người thi hành công vụ, giờ lại còn đánh cảnh sát, tất cả đều có bằng chứng xác thực, có thể kết án cậu tử hình đó.”

Cảnh sát lớn tuổi cười ha ha, rồi đứng dậy, rút khẩu súng bên hông ra, nhắm thẳng vào Diệp Lăng Thiên, rồi từ từ dí súng vào đầu anh, cười gằn: “Xem bộ dạng của cậu thì cũng học được vài ba chiêu nhỉ, nhưng tay chân cậu làm sao nhanh bằng đạn được? Cậu thử nhúc nhích lần nữa xem? Tôi nói cho cậu biết, tôi nổ súng xong sẽ nói cậu có ý đồ bắn chết cảnh sát còn tôi thì chẳng hề hấn gì cả. Cậu có muốn thử không?”

Nếu là người bình thường bị dí súng vào đầu, bảo đảm sẽ sợ đến mức tè ra quần, nhưng Diệp Lăng Thiên không hề dao động, chỉ nhíu mày, lạnh lùng nói: “Tốt nhất ông nên bỏ súng xuống, tôi không thích người khác chĩa súng vào mình, càng không thích bị người khác dí súng vào đầu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.