Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ

Chương 29: Chương 29: Trận đấu đầu tiên (2)




“Diệp Lăng Thiên, thù này tôi nhất định phải báo.” Nữ cảnh sát siết chặt nắm tay, hung hăng nói rồi lập tức cầm hồ sơ lý lịch của Diệp Lăng Thiên lên xem, thật ra cô đã tin sáu tên đó đều do Diệp Lăng Thiên đánh ngã, vừa rồi cùng Diệp Lăng Thiên giao đấu một trận đã khiến cô hiểu rõ so với anh cô còn kém xa.

Thực lực của Diệp Lăng Thiên quả thật là quá thâm sâu, thâm sâu đến mức cô giao đấu với anh lâu như vậy mà vẫn không biết được rốt cuộc Diệp Lăng Thiên lợi hại cỡ nào. Cô nghĩ nếu thật sự quyết đấu với Diệp Lăng Thiên thì có lẽ chỉ tầm mười giây là cô sẽ bị đối phương khuất phục hoặc giết chết. Nghĩ đến đó nữ cảnh sát Lý Yến liền toát mồ hôi lạnh đầy lưng.

“Rốt cuộc anh ta là ai? Tại sao lại lợi hại như vậy?” Lý Yến lẩm bẩm, cô rất muốn dựa vào phương thức đánh đấm của Diệp Lăng Thiên để đoán ra thân phận của anh nhưng đáng tiếc là từ đầu tới cuối Diệp Lăng Thiên không hề ra tay với cô mà chỉ né đòn, cuối cùng cũng chỉ dùng cách thức đơn giản để khống chế cô mà thôi cho nên Lý Yến không nhìn ra được Diệp Lăng Thiên xuất thân từ võ quân đội hay võ cổ truyền.

Cô rất muốn biết Diệp Lăng Thiên rốt cuộc là ai, cho nên chỉ có thể dựa vào hồ sơ của Diệp Lăng Thiên nhưng tiếc là hồ sơ về anh cũng vô cùng sạch sẽ, tất cả những ghi chép bên trong đều là những chuyện từ năm mười tám tuổi trở về trước của Diệp Lăng Thiên, những chuyện từ năm mười tám tuổi trở về sau của anh hoàn toàn trống rỗng, không có một chữ.

“Vì sao? Vì sao lại như vậy? Vì sao hồ sơ trong khoảng mười năm nay của anh ta lại trống rỗng?” Lý Yến nhíu mày, không cách nào giải thích được.

Trước cửa cục cảnh sát Diệp Lăng Thiên tạm biệt luật sư Vương, sau đó cùng Lý Vũ Hân lên xe taxi.

“Anh… Anh… Bọn họ có làm khó dễ anh không?” Lý Vũ Hân không biết nên mở lời thế nào với Diệp Lăng Thiên bởi lẽ cô hoàn toàn xa lạ với Diệp Lăng Thiên của hiện tại, thời khắc này Diệp Lăng Thiên không còn là Diệp Lăng Thiên quê mùa trong mắt cô như trước kia nữa.

“Không, chỉ hỏi cung thôi.” Diệp Lăng Thiên lạnh lùng nói.

“Diệp Lăng Thiên, tôi mời anh ăn cơm nhé, lần này là chính thức mời anh.” Lý Vũ Hân suy nghĩ một chút rồi nói với Diệp Lăng Thiên.

“Vì sao?”

“Bởi vì hôm nay anh đã cứu tôi, hôm nay tôi cảm ơn anh và cũng xin lỗi vì lúc trước tôi đã đối với anh có hơi quá…” Lý Vũ Hân cố gắng sắp xếp câu chữ của mình.

“Cô không cần cảm ơn tôi, đây vốn dĩ là công việc của tôi.” Diệp Lăng Thiên bình thản nói.

“Phải cảm ơn chứ, nếu hôm nay không có anh thì tôi thật sự không biết sẽ lãnh hậu quả gì.” Đến tận bây giờ trong lòng Lý Vũ Hân vẫn còn sợ hãi, sau đó cô lại nói: “Nhưng tôi vẫn muốn biết rốt cuộc kẻ đó là ai, ngày mai tôi sẽ bảo luật sư Vương quay lại cục cảnh sát một chuyến để xem khẩu cung của bọn họ, xem xem rốt cuộc là ai muốn hại tôi.”

“Không có kết quả đâu, mấy tên đó vừa nhìn là biết bọn côn đồ xã hội đen chuyên ăn cơm tù rồi, người sai phái được bọn chúng thì chắc chắn có thể bảo đảm là bọn chúng sẽ không khai ra kẻ chủ mưu, tôi nghĩ bọn người này nhất định sẽ không khai ra đâu.” Diệp Lăng Thiên bình thản nói.

Lý Vũ Hân rất bất ngờ trước câu trả lời của Diệp Lăng Thiên nhưng cô vẫn gật đầu lia lịa.

“Kỳ thực, chuyện này chưa chắc đã nhằm vào cô, cũng có thể là nhằm vào tôi cũng nên.” Cuối cùng Diệp Lăng Thiên thản nhiên nói ra một câu như vậy, nhưng khi thấy ánh mắt ngỡ ngàng của Lý Vũ Hân anh không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào nữa.

“Hay anh đến bệnh viện thăm em gái mình một chút nhé?” Sau cùng, Lý Vũ Hân nói với Diệp Lăng Thiên.

Diệp Lăng Thiên có chút kinh ngạc nhìn Lý Vũ Hân, rồi lập tức nghĩ ra rằng có lẽ Hứa Hiểu Tinh đã nói cho cô biết, sau đó lắc đầu nói: “Không cần đi đâu, tôi không phải là bác sĩ có đi cũng chẳng ích gì.”

“Anh đang lo lắng cho tôi sao? Không sao đâu, chẳng phải đám người đó vừa mới bị bắt sao? Họ không thể quay lại được đâu. Nếu không thì tôi sẽ đi cùng anh đến bệnh viện nhé, như vậy anh sẽ không phải lo lắng nữa.” Lý Vũ Hân biết Diệp Lăng Thiên lo cho mình nên nói vậy.

Diệp Lăng Thiên nhìn Lý Vũ Hân lâu thật lâu mới lên tiếng: “Cảm ơn.”

Xe taxi trực tiếp chạy thẳng vào bên trong khuông viên bệnh viện, Diệp Lăng Thiên cùng Lý Vũ Hân xuống xe xong thì đi vào trong. Lúc đến phòng bệnh, Diệp Lăng Thiên rất kinh ngạc khi thấy Hứa Hiểu Tinh vẫn còn đang ngồi bên giường trò chuyện cùng Diệp Sương.

“Cô giáo Hứa, trễ rồi sao cô còn ở đây?” Diệp Lăng Thiên hỏi.

“Anh.” Diệp Sương thấy Diệp Lăng Thiên đến thì vô cùng vui vẻ.

“Tối tôi cũng chẳng có gì làm nên ở lại đây tâm sự với Diệp Sương, ồ, Lý đại tiểu thư, sao cậu cũng đến đây?” Hứa Hiểu Tinh thấy Lý Vũ Hân đi theo phía sau Diệp Lăng Thiên thì lấy làm kỳ quái hỏi.

“Sao, bệnh viện này là của nhà cậu nên chỉ cho cậu tới chứ không cho tớ tới à?” Lý Vũ Hân giận dỗi nói lại.

“Hoan nghênh hoan nghênh, tớ nhiệt liệt hoan nghênh cậu được chưa?” Hứa Hiểu Tinh lập tức cười nói.

“Anh, chị này là ai?” Diệp Sương tò mò nhìn Lý Vũ Hân hỏi.

“Vị này… Là… Chủ công ty mà anh làm việc, tổng giám đốc Lý. Nghe nói em bị bệnh nên ghé thăm em một chút.” Diệp Lăng Thiên không biết trả lời thế nào nên nửa thật nửa giả nói với Diệp Sương.

“Ồ, em biết rồi, cô Hứa đã nói với em rằng cô ấy và sếp của anh là bạn thân nên em nghĩ tổng giám đốc Lý chính là bạn của cô Hứa, chào chị, tổng giám đốc Lý.” Diệp Sương suy nghĩ một chút rồi cười ha ha.

“Em chính là Diệp Sương sao, đúng là một cô gái xinh đẹp. Em đừng gọi chị là tổng giám đốc Lý nữa, chị là Lý Vũ Hân, em gọi chị là chị được rồi.” Nhìn thấy Diệp Sương lanh lợi như vậy, Lý Vũ Hân rất thích.

“Chị Vũ Hân mới đẹp, chị là cô gái xinh đẹp nhất mà em từng gặp.” Diệp Sương nói.

“Xùy xùy xùy, nhóc con, em vừa nói gì đó, cô giáo của em vẫn còn đứng đây đấy nhé, cô bảo này, mắt em có vấn đề à, lẽ nào cô không đẹp bằng cô ấy sao?” Hứa Hiểu Tinh cực kỳ bất mãn nói với Diệp Sương.

“Đẹp đẹp, cô Hứa và chị Vũ Hân đều là những cô gái xinh đẹp nhất mà em từng gặp.” Diệp Sương lập tức nói lại.

“Vậy còn được.” Sắc mặt của Hứa Hiểu Tinh hơi giãn ra một chút, sau đó cô ta cười nói: “Được rồi, hai anh em trò chuyện với nhau đi, Vũ Hân đi theo tớ ra đây, tớ tìm cậu tính sổ.”

Hứa Hiểu Tinh nói xong liền nháy mắt với Lý Vũ Hân rồi cùng cô đi ra, để hai anh em Diệp Lăng Thiên và Diệp Sương ở lại phòng bệnh.

“Anh, chị Vũ Hân là sếp của anh sao, woa, còn trẻ mà đã là sếp rồi, đã vậy còn đẹp nữa chứ.” Diệp Sương rất hâm mộ hỏi Diệp Lăng Thiên.

“Hôm nay em thấy thế nào? Cơ thể có phản ứng gì đặc biệt không?” Diệp Lăng Thiên quan tâm hỏi han Diệp Sương, ngay cả câu hỏi tò mò của Diệp Sương anh cũng không để ý đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.