Tổng Tài Nguy Hiểm: Nha Đầu, Bắt Được Em Rồi

Chương 16: Chương 16: Ai Có Ý Đồ




“Tiên sinh là sợ trên núi nguy hiểm, gần đây luôn có mưa lớn, sạt đất rồi lũ quét nhiều, tiểu thư lại là con gái, rất không an toàn.” A Tiến đứng bên cạnh nhìn thấy Thẩm Chi Diệu bị trách tội liền lên tiếng giải thích.

Thẩm Tín Dương nghe lời giải thích của A Tiến, khẽ gật đầu coi như đã hiểu, nhưng cũng không đồng ý, ông nhìn Thẩm Chi Diệu: “Tiểu Diệu à, để cho nó đi chơi, chịu khổ một chút mới biết rằng có được cuộc sống hạnh phúc không dễ dàng gì. Nó chẳng hiểu cái gì cả, cũng phải rèn luyện trải nghiệm một chút chứ, ta không hi vọng người nắm giữ Thẩm gia mai sau lại chỉ là một thiên kim đại tiểu thư chỉ biết có hưởng thụ không thôi.”

Thẩm Tinh Không gật đầu lia lịa, rồi cũng quay ra lườm A Tiến cái tội lý sự thay cho Thẩm Chi Diệu.

Thẩm Chi Diệu mím môi lại, ánh mắt dửng dưng liếc nhìn Thẩm Tinh Không: “Không hiểu thì không hiểu, con còn ở đây một ngày thì sẽ không để cho con bé phải chịu oan ức hay thiệt thòi một chút nào cả.”

Thẩm Tinh Không mắng thầm trong lòng, câu nói này chẳng khác nào bảo cô cả đời này sẽ được anh ta nuôi thành một con lợn à? Cô không cần.

Thẩm Tín Dương đơ người ra, nhìn Thẩm Chi Diệu, cười cười: “Con đúng là thương con bé thật đấy, anh cả con khéo còn không có tình thương yêu bằng con đâu.”

Thẩm Chi Diệu cụp mi xuống cầm cốc trà lên uống, mắt anh soi vào trong nước cốc trà, ánh mắt lạnh lùng khiến người khác phải thấy sợ hãi.

Thẩm Tín Dương thấy chủ đề này không hợp để tiếp tục nói nữa, quay đầu ra hiệu cho người làm mang đồ ăn lên, kéo tay Thẩm Tinh Không bảo cô ngồi xuống ghế của mình, ông vỗ vào tay cô: “Tinh Không à! Đừng có lúc nào cũng làm cho chú Hai con tức giận nữa, bao nhiêu năm nay chú Hai cũng đã lo lắng không ít cho cond đâu! Con phải cảm thấy may mắn vì có một người quan tâm mình như thế!”

Thẩm Tinh Không nhìn người ông nội đang cười hiền từ, không biết tại sao cô cảm thấy ông nội cô nhắc đi nhắc lại cái từ chú Hai như thể muốn nhắc nhở cô rằng cô phải tôn trọng Thẩm Chi Diệu ấy?

Ăn cơm xong, Thẩm Tinh Không đỡ Thẩm Tín Dương đi về phòng, Thẩm Chi Mi liếc nhìn Thẩm Tinh Không, lại nhìn Thẩm Chi Diệu đang gọi điện ở ngoài ban công, chị ta kéo tay con trai mình là Hiên Trình Tiến khẽ nói: “Con trai, con xem Tinh Không xem, nếu để con bé ở trong trường con thì có được coi là xinh không?”

Hiên Trình Tiến liếc mắt lên nhìn theo bóng dáng đang bước lên cầu thang kia, cậu ta suy nghĩ một lát: “Thôi bỏ đi, Tinh Không mấy năm nay càng ngày càng có dáng điệu, những cô gái học nhảy thì khi dậy thì vóc dáng đều rất đẹp.”

Hiên Trình Tiến đỏ mặt lên một chút khi bảo cậu phải đánh giá con gái, có điều Tinh Không đúng là rất xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan thanh tú có đường nét, cơ thể với những đường cong rất duyên dáng.

Thẩm Chi Mi nhìn con trai đỏ mặt lên, chị ta cốc lên đầu con trai mình: “Đồ tiểu tử đáng chết! Còn nói Thẩm Tinh Không làm sao? Dậy thì rồi vóc dáng đẹp á? Con mắt nào của con nhìn thấy thế đấy hả?”

Mặt Hiên Trình Tiến càng đỏ hơn, có chút bực dọc: “Mẹ, con chỉ nghĩ sao nói vậy thôi chứ làm gì có ý gì khác đâu....”

Thẩm Chi Mi lườm con trai một cái: “Đúng là thằng ngốc! Con có biết không! thằng nào mà lấy được nó thì có mà cả mấy đời cũng không cần vất vả phấn đấu gì! Có nó thì những món nợ của ba con đều được giải quyết hết...con lại còn nói là không có ý gì khác, mẹ sợ chính là sợ con không có ý gì đấy!”

Hiên Trình Tiến nhìn chằm chằm Thẩm Chi Mi vẻ ngạc nhiên: “Mẹ, con là anh họ của em đấy đấy, mẹ đang nghĩ cái quái gì thế!”

Thẩm Chi Mi nheo mắt lại, nhìn bóng dáng một người vẫn đang nói chuyện điện thoại ở ngoài ban công, chị ta hức một tiếng lạnh lùng: “Con có họ Thẩm đâu, chỉ là anh họ trên danh nghĩ thôi, hơn nữa hai đứa lại cùng một thế hệ, không giống ai đó, mãi mãi chỉ có thể làm chú Hai, làm bậc bề trên.”

Hiên Trình Tiến nhìn theo ánh mắt mẹ mình, Thẩm Chi Diệu đang hơi cúi đầu xuống, đứng ở đó, cái khí chất, bộ dạng sừng sững đứng đó. Hiên Trình Tiến thực ra rất nể phục chú Hai Thẩm Chi Diệu, tuy anh chưa tới 30 tuổi nhưng tính khí và phong cách thì chẳng khác nào một người đàn ông thực sự trưởng thành.

“Mẹ, ý mẹ là, không phải chú Hai cũng có ý gì với Tinh Không đấy chứ?” Hiên Trình Tiến nhìn Thẩm Chi Mi, há hốc mồm ra ngạc nhiên.

Tuy không phải là ruột thịt, nhưng quan hệ gia đình là chắc chắn rồi, những loại tình cảm ngoài tình thân ra thì cũng làm cho người khác cảm thấy khó trảnh khỏi ngạc nhiên.

Thẩm Chi Mi khịt mũi một cái, nhìn Thẩm Chi Diệu với ánh mắt chẳng thiện cảm gì: “Dã tâm của cậu ta khồn hề nhỏ, lại che giấu kĩ càng, thế nhưng con không nhìn thấy nét mặt cậu ta khi nhìn thấy Thẩm Tinh Không ngã à, vừa lo lắng vừa thương xót. Người đàn ông này, bảo cậu ta không có ý đồ gì có mà quỷ mới tin.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.