Tổng Tài Nguy Hiểm: Nha Đầu, Bắt Được Em Rồi

Chương 40: Chương 40: Cãi Lại




Nghe thấy Thẩm Tinh Không gọi Thẩm Chi Diệu như thế, tuy là gọi chú Hai nhưng lại làm cho cậu cảm thấy không hề không hề thoải mái một chút nào....

Đó là cái ngữ khí gì chứ? Có sợ hãi, có vẻ nhu mì nhẹ nhàng, lại có một chút của....sự nhớ nhung quyến luyến.

Thẩm Tinh Không sợ chết khiếp, lờ mờ nghe thấy chuông điện thoại cô liền biết có thể là Thẩm Chi Diệu, vội vàng tắm cho nhanh rồi quấn khăn vào người chạy vào trong, nhìn thấy Lục Diễn Trạch nhận điện thoại, cô chỉ muốn giơ nắm đấm lên mà đấm chết cậu ta cho xong! Bị Thẩm Chi Diệu nghe thấy có tiếng con trai ở bên cạnh, cô nhất định sẽ chết rất thảm....

Dè dặt và nơm nớp lo sợ giải thích lý do một hồi với Thẩm Chi Diệu, cô liền nghe thấy hơi thở nặng nề ở đầu dây bên kia của đối phương, cô biết anh đang tức giận rồi, cô nắm chặt lấy bàn tay, sợ hãi như thể tim sắp nhảy ra ngoài.

Thẩm Chi Diệu mím chặt môi, nắm chặt lấy chiếc rèm cửa sổ của khách sạn, khuông mặt anh tú đã hằm hằm lên..... Thẩm Tinh Không, rời khỏi tôi một cái mà dám ở bên cạnh một thằng khác! Giờ khắc nghe thấy giọng con trai nói rằng cô đang tắm, anh chỉ muốn ở trước mặt kẻ đó và cầm con dao băm đôi cái đồ khốn đó.

Anh không thể chịu đựng được việc Thẩm Tinh Không ở cùng với người con trai khác, một giây thôi cũng không thể!

Kìm nén cảm xúc, giọng nói anh lạnh lùng: “Tiểu Tinh, lập tức thu dọn đồ đạc, đứng yên ở đó không được đi đâu, bây giờ chú sẽ cho người đến đón cháu về nhà....bây giờ chú đang ở NewYork, chú sẽ cố gắng về sớm.”

Thẩm Tinh Không nghe giọng nói có vẻ vội vàng của anh, trong lòng không biết là cảm giác gì, cô cắn chặt môi khẽ nói: “Chú Hai...cháu không muốn về....cháu không sao cả....”

Bàn tay Thẩm Chi Diệu nắm chặt lại thành nắm đấm, anh đưa cao giọng lên: “Thẩm Tinh Không, cháu không muốn về?”

Con tim cô vẫn đang đập thình thịch nhưng lấy hết dũng khí để nói: “Người đó là bạn của cháu....cậu ấy không phải là người xấu....chúng cháu không có gì cả, cháu cũng lớn rồi, làm gì cũng tự biết nặng nhẹ. Hiếm lắm cháu mới có một lần ra ngoài đi chơi, cháu không muốn cứ thế này quay về.....”

Thẩm Chi Diệu nghe thấy cô đang chống lại bản thân, sắc mặt càng lúc càng u ám, ngữ khí lạnh lùng: “Cháu lớn rồi, cháu làm việc biết nặng nhẹ.... Thẩm Tinh Không! chú bảo cháu về nhà mà cháu dám không nghe lời?”

Thẩm Tinh Không vốn vẫn đang run lên trong lòng, nhưng cô ghét nhất là Thẩm Chi Diệu dùng cái giọng điệu này để mệnh lệnh cho bản thân, cô cắn chặt môi, hắng giọng một tiếng, rồi nói cố gắng với giọng cứng rắn nhưng lại thiếu tự tin: “Chú không thể cướp đoạt đi sự tự do của cháu! Cháu chơi đủ rồi thì sẽ về nhà! Chú đừng có quản cháu!”

Thẩm Chi Diệu sôi máu lên rồi: “Chú đừng có quản cháu? Thẩm Tinh Không, đủ lông đủ cánh rồi có đúng không?”

Thẩm Tinh Không cãi lại: “Cháu ghét cái kiểu quân phiệt bạo ngược thế này, cháy sẽ nói với ông nội, ông nội sẽ không đồng ý để chú quản cháu thế này đâu!”

Thẩm Chi Diệu tức tối nỗi mặt trắng bệch ra, anh trợn trừng mắt lên: “Thẩm Tinh Không, cháu có về nhà không thì bảo?”

“Không về!” Thẩm Tinh Không liền cúp máy sau đó tiện thể tắt nguồn luôn.

Đặt điện thoại xuống, trong lòng cô vẫn còn có chút sợ hãi. Cãi lại Thẩm Chi Diệu như vậy dường như những ngày tháng sau này của cô chẳng dễ dàng qua chút nào.

Quay đầu lại, Lục Diễn Trạch đang khoanh hai tay trước ngực, nhìn cô cười như không cười.

Thẩm Tinh Không trong lòng tức giận, nếu không phải cậu ta tùy tiện nhận điện thoại thì cô cũng không tới nỗi bị Thẩm Chi Diệu ép thành ra thế này, quấn chặt lấy chiếc khăn tắm, cô nhìn cậu chằm chằm: “Nhìn cái gì mà nhìn, có tin tôi móc mắt cậu ra không hả!”

Lục Diễn Trạch khẽ cười rồi quay đầu trèo lên phản đắp kín chăn lại.

Thẩm Tinh Không mặc đồ ngủ vào, mệt rã người, cô chẳng còn sức lực mà nghĩ nhiều nữa liền chui vào chăn.

Lục Diễn Trạch và Thẩm Tinh Không mỗi người nằm nép vào một bên, ở giữa là một khoảng cách rất rộng, cậu hé mắt ra nhìn đôi mắt nhắm chặt lại của cô, hai hàng lông mi dày và cong vút đó nhìn thật đáng yêu, cậu khẽ mỉm cười rồi với tay tắt đèn đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.