Tổng Tài Nguy Hiểm: Nha Đầu, Bắt Được Em Rồi

Chương 41: Chương 41: Có Đánh Chết Cũng Không Tin




Tại căn phòng khách sạn cao cấp ở Newyork.

Cùng với tiếng vỡ thủy tinh vang lên, căn phòng truyền ra tiếng gầm gừ tức giận của người đàn ông.

Lạc Đơn Thụy vui vẻ như được mùa dần nhân viên phục vụ đang xách túi lớn túi nhỏ bước vào cửa, liền nhìn thấy Thẩm Chi Diệu đứng trước cửa sổ, vừa gọi điện vừa nổi giận.

Ra hiệu cho nhân viên phục vụ đặt túi đồ xuống và mau bước ra ngoài, Lạc Đơn Thụy đóng cửa lại, đứng bên cạnh nhìn người đàn ông từ trước tới nay đều rất bình tĩnh nhưng lúc này lại không giống với thường ngày. Cô ta có thể đoán ra lí do là vì sao. Người đàn ông này tâm tư rất sâu sắc nhưng lúc này lại không khống chế được cơn tức giận thì chắc chắn là do con bé nha đầu kia rồi.

“Tôi bảo cậu trông chừng nó mà cậu trông chừng nó kiểu gì đấy hả? Nó và một thằng khốn dẫn nhau chạy lung tung, căn bản không phải là đi cắm trại! Nếu xảy ra chuyện gì, tôi cho cậu một nhát đạn cho đầu cậu nổ tung ra!”

Lạc Đơn Thụy cảm thấy lúc anh tức giận thì thật sự rất đáng sợ, giống như một con sư tử muốn há miệng ra cắn người. Cô ta rất biết điều mà không dám lên tiếng, đứng bên cạnh cũng không dám tiến lên phía trước.

“Được rồi! Đừng có phí lời với tôi nữa, bây giờ lập tức tới đó, nếu như con bé không chịu thì kéo nó về cho tôi! Đúng là làm phản rồi!” Thẩm Chi Diệu tức giận chống tay lên hông, gầm lên với đối phương ở đầu dây bên kia.

Lạc Đơn Thụy nhìn những ngón tay với móng được sơn cắt cẩn thận, xinh đẹp, trong lòng cô ta đang thầm hận, lại là cái con Thẩm Tinh Không đó! Cô ta cũng không còn nhỏ nữ, biết gây rắc rối rồi đây, rõ ràng là không thuận tiện khi ở cùng một người đàn ông độc thân như Thẩm Chi Diệu nhưng hai người vẫn cùng sống dưới một mái nhà, có những lúc cô ta đi tới nhà anh đều cảm thấy mình như một người khách vậy, thực sự không biết là Thẩm Tinh Không sẽ chiếm cái tổ chim đó tới khi nào.

Nghe giọng anh quát mắng, cô ta đoán chắc là cái tên đen đủi A Tiến rồi, cũng khó cho một người đàn ông đã lớn rồi mà cả ngày cứ phải chạy sau cái con bé Thẩm Tinh Không đó, lại còn bị cô nhìn với ánh mắt chẳng ưa gì. Những người trong cái nhà đó đúng là cũng phải nhẫn nhịn đủ đường.

Nhìn Thẩm Chi Diệu đặt điện thoại xuống, cô ta nở một nụ cười trên môi, ưỡn ẹo đi twois trước mặt anh, rót một cốc trà đưa cho anh: “Anh bớt giận đi, trẻ con thì cứ từ từ mà dạy, anh ở đây mà vẫn còn lo cho con bé, đúng là một người chú tốt.”

Thẩm Chi Diệu nghe thấy câu nói với ngữ điệu kì lạ của cô ta còn thấy tức giận hơn, anh túm lấy tay cô ta thật chặt, giọng nói như thể sắp phun ra lửa: “Tránh xa ra một chút, anh không muốn trút giận lên người em đâu.”

Lạc Đơn Thụy không ngờ anh không hề che giấu cảm xúc thế này, khuôn mặt cô ta cứng đờ ra, ngập ngừng thu tay về rồi nói: “A Diệu, anh không cảm thấy anh quản con bé nhiều quá rồi à? Em à bạn gái của anh mà em còn cảm thấy anh quan tâm em chẳng bằng một phần mười con bé!”

Thẩm Chi Diệu liếc mắt nhìn đồng hồ, sắc mặt nghiêm nghị, nheo mắt lại: “Em biết là anh ghét phụ nữ ngốc mà.... Lạc Đơn Thụy, đừng có phạm những cái lỗi nhỏ nhặt không đáng có.”

Lạc Đơn Thụy gần như nín thở, hận anh không chịu mở to mắt ra mà nhìn bản thân mình: “Thế nào là lỗ nhỏ nhạt không đáng có? Em và nó so sánh chính là sai lầm à? A Diệu, em là người phụ nữ của anh, con bé đó là cái gì? Là cháu gái trên danh nghĩ cũng xong, anh còn tưởng con bé đã thân thiết với anh lắm à? Tất cả đều là giả dối!”

Thẩm Chi Diệu từ từ liếc ánh mắt lên, nhìn cô ta chằm chằm, ánh mắt sắc như dao nhìn Lạc Đơn Thụy đang lùi về phía sau vài bước trong vô thức.

Thẩm Chi Diệu thu ánh mắt về, không có một chút lưu luyến gì, anh lại gọi điện thoại cho Amanda nói: “Thu gọn hành trình phía sau cho tôi, tôi muốn tối ngày mai sẽ rời khỏi Newyork....đúng, ngày mai sẽ rời đi.”

Cúp máy xong, cảm xúc lúc này của anh cũng đã ổn định hơn, chỉ có nét mặt là càng lúc càng trở nên lạnh lùng, anh cầm lấy chiếc áo khoác đi ra phía ngoài cửa.

Lạc Đơn Thụy nhìn anh: “Ngày mai anh đã đi rồi à? Vậy còn em?”

Thẩm Chi Diệu từ từ quay người lại trả lời thờ ơ: “Thùy em, chưa chơi đủ thì cứ tiếp tục ở lại đây mà mua sắm.”

Lạc Đơn Thụy nhìn anh đóng cửa rời đi, cảm thấy thật nực cười. Anh vì Thẩm Tinh Không không hiểu chuyện chạy lung tung mà vội vàng về nước, thế cô ta thì sao? Cô ta là bạn gái của anh, mà anh lại nói với cô ta câu đó! Đúng là đồ khốn Thẩm Chi Diệu. Anh với Thẩm Tinh Không chỉ đơn thuần là tình cảm chú cháu á? Có đánh chết tôi tôi cũng không tin!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.