Tổng Tài Nguy Hiểm: Nha Đầu, Bắt Được Em Rồi

Chương 25: Chương 25: Đói Chết Tôi Chịu Trách Nhiệm




Đặt chiếc ba lô xuống, cô quay đầu lại nhìn Thẩm Chi Diệu.

Năm năm trước anh vừa mới 24 tuổi, khi đó cha cô vì tham gia một hoạt động thể thao ngoài trời và đã gặp phải sạt núi, bị đất đá đè lên, ngay tới cả thi thể cũng không tìm thấy. ông nội cô vì người con trai duy nhất gặp chuyện nên đã ngã bệnh trong có một đêm, cùng với đó là cả Thẩm gia và tập đoàn Tính Dương đều rơi vào tình cảnh khó khăn.

Thẩm Chi Diệu khi đó vừa mới tốt nghiệp đại học đã tiếp quản trọng trách là quản lý Thẩm gia và công ty, Thẩm Tinh Không vì nghịch ngợm nên đã không thể ở bên cạnh ông nội khi đó đang cần nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe, vậy là Thẩm Chi Diệu liền trở thành nơi duy nhất tiếp nhận cô.

Ngày hôm đó cô cũng đeo một chiếc ba lô màu hồng nhạt, được người làm đưa tới trước xe của Thẩm Chi Diệu, bộ dạng anh lúc đó thực ra cô cũng không còn nhớ rõ nữa, ấn tượng duy nhất đó là, con người này rất nghiêm khắc.

Anh nhỏ hơn ba cô chưa tới mười tuổi nhưng cảm giác sự anh nghiêm khác hơn cha cô tới mức đáng sợ.

Kí ức của cô đối với ánh mắt của anh vẫn như những ngày đầu, vẫn lạnh lùng và sâu thẳm như thể chưa bao giờ thay đổi.

Anh muốn cô không sợ như vậy nữa bèn cầm một con gấu bông tới cho cô.

Thẩm Tinh Không nhìn chăm chứ lên trên giường, đó chính là con gấu bông đáng thương thường bị cô cầm ra để trút giận.

Thẩm Chi Diệu nhìn cô chu đôi môi căng hồng lên, sắc mặt với làn da trắng hồng mịn màng. Bây giờ cô khỏe mạnh hơn nhiều rồi, dưới chính sách nghiêm khắc của anh, bây giờ những thói quen trong cuộc sống hàng ngày của cô khoa học như một cuốn sách.

Thẩm Tinh Không bị anh nhìn tới nỗi cảm thấy không được tự nhiên nữa, cô vừa hắng hắng giọng vừa đi tới bên giường thu dọn đồ đạc.

Thẩm Chi Diệu không thường xuyên vào phòng cô, do đó anh cũng tiện thể nhìn quanh, bước loanh quanh, anh đi tới trước bàn học của cô, cầm một quyển sách bên trong có những bức tranh vẽ.

Anh lật vái trang ra xem rồi anh nói thờ ơ: “Mr.Z?”

Thẩm Tinh Không đơ người ra, rồi cô quay đầu nhìn anh: “Chú biết?”

Thẩm Chi Diệu nhìn bộ dạng ngạc nhiên của cô, anh từ từ đặt cuốn sách xuống, khẽ nói: “Đồ chơi trẻ con...”

Thẩm Tinh Không mím môi mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là khác thế hệ nhau.

Thẩm Chi Diệu dựa người vào tường, nhìn cô chằm chằm: “Cháu thích xem tranh vẽ kiểu này à?”

Thẩm Tinh Không không quay đầu lại, cô nhún vai trả lời: “Cũng được ạ, dù sao thì cũng chỉ là thú vui của trẻ con thôi.”

Thẩm Chi Diệu khẽ mỉm cười, nhìn Thẩm Tinh Không, quả nhiên vẫn là cái tính cách của trẻ con, anh còn nhớ khi cô vừa tới, đúng kiểu thiên kim tiểu thư, kén ăn, nghịch ngợm, tùy hứng, không chịu nghe lời của bất kì một ai.

Anh bực mình đã nhốt cô vào một căn gác, để bỏ đói cô một ngày một đêm, khi thả cô ra, cô đã khóc khàn hết cả giọng đi, khi đó cô nhìn anh với ánh mắt hận thù, những kèm với đó là sự sợ hãi. Anh đã đứng ở cửa căn gác, đứng đó và nói với tất cả những người mang đồ ăn đồ uống tới cho cô: “Bây giờ tôi đang dạy dỗ nó, không tới ngày mai thì không được phép mở cửa, đói chết thì tôi chịu trách nhiệm.”

Tuy là tức giận muốn trừng trị cô, nhưng nhìn cô khi được thả ra và ăn cơm đúng như một kẻ chết đói thì anh thực sự thấy thương cô.

Một cô gái như vậy, cô căn bản không biết thế nào là khổ, thực ra anh cũng mong cô sẽ mãi mãi không biết thế nào là khổ....

Những năm nay, nhìn cô lớn lên từng chút một, nhìn cô dần dần trở nên tốt hơn, trong tim anh có một cảm giác của cái gì đó đang tồn tại rất đặc biệt, đó là cái cảm giác được cần đến....

Ngoài cửa Lạc Đơn Thụy đứng dựa ngoài đó, lại thấy ánh mắt thâm sâu đến đáng sợ đó của Thẩm Chi Diệu.....

Trong lòng cô ta cảm thấy rất khó chịu, ngón tay cô ta gõ vào cửa: “A Diệu, chúng ta nên đi rồi.”

Thẩm Chi Diệu thu ánh mắt về mà không chút giật mình, anh từ từ đứng thẳng lên, nhìn Thẩm Tinh Không: “Thu dọn xong rồi thì sớm nghỉ ngơi đi, ra ngoài đi chơi là sẽ mệt đấy.”

Thẩm Tinh Không nhìn Lạc Đơn Thụy đứng ở trước cửa phòng mình liền cảm thấy ngứa mắt, cũng không đáp lại lời của Thẩm Chi Diệu, cô cứ làm việc của mình thôi.

Thẩm Chi Diệu cũng chẳng so đo gì với cô, mặc kệ Lạc Đơn Thụy khóc vào cánh tay mình, hai người cùng nhau rời đi.

Thẩm Tinh Không nhìn ra cửa làm mặt xấu, rồi cô quay người nhảy lên giường, giáng một cú đấm vào mắt của con gấu bông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.