Tổng Tài Nguy Hiểm: Nha Đầu, Bắt Được Em Rồi

Chương 7: Chương 7: Đừng Chọc Cô Tức Giận




A Tiến thấy bộ dạng có vẻ như đang rất khó chịu của anh liền vội vàng đỡ lấy đồ trên tay Thẩm Chi Diệu: “Tiên sinh, có cần gọi bác sĩ không?”

Thẩm Chi Diệu nheo mày, biểu thị rằng nói bé thôi, rồi quay đầu đóng cửa lại, lúc này mới đưa một tay lên đập đập vào một bên vai tê mỏi đi: “Không cần đâu, phía Hoành Vũ không gọi điện tới thúc giục à?”

A Tiến gật đầu: “Vừa nãy lại gọi tới rồi, tiên sinh có muốn đi không ạ?”

Thẩm Chi Diệu gật đầu, cánh tay trái bị Tinh Không nằm đè vào tê đi sắp không còn cảm giác gì rồi, động đậy một chút mà như bị kim châm vậy, vận động xương khớp một lát rồi anh đi xuống dưới tầng: “Sao có thể không đi chứ....Hoành Vũ thì phải tiếp rồi.”

Nhìn thấy anh từ lúc ra khỏi cửa lúc nào cũng đặt tay lên vai, A Tiến mím môi lại, khuông mặt nghiêm khắc lại thêm một chút bất lực, rồi khẽ lắc đầu ngao ngán.

Thẩm Chi Diệu liếc nhìn A Tiến: “Cậu nét mặt gì thế? Tinh Không trách tội cậu à?”

Thấy A Tiến im lặng một lát, ánh mắt Thẩm Chi Diệu như đang thầm mắng: “Đừng có chấp với con bé đó, con bé tiểu nha đầu này cái gì cũng không hiểu, những gì cậu làm tốt cho nó sớm muộn nó cũng biết thôi.”

A Tiến có chút bất bình: “Vậy tiên sinh thì sao? Anh đối xử với tiểu thư tốt như thế sao chưa bao giờ để cô ấy biết....cánh tay anh bị cô ấy gối lên tê cả đi rồi, khi tỉnh lại cô ấy lại không biết....”

Sắc mặt Thẩm Chi Diệu liền thay đổi, nói có phần trách mắng: “A Tiến, cậu biến thành kẻ lắm lời từ khi nào thế?”

A Tiến cúi đầu xuống, mở cửa xe cho anh.

Một tay anh đặt lên cửa xe, đầu ngoái lại nhìn vào một ô cửa sổ nào đó, Thẩm Chi Diệu đột nhiên thở dài một tiếng: “Cậu cũng không phải không biết, cô ấy ghét tôi, nếu cô ấy tỉnh lại mà nhìn thấy tôi ở bên cạnh thì nhất định tâm trạng sẽ không tốt.

Thôi bỏ đi, đừng chọc tức cô ấy.”

A Tiến đơ người ra, nhìn người đàn ông với thái độ quả quyết, cứng rắn, sự bất lực hiếm hoi nơi ánh mắt anh lại làm cho người khác thấy vô cùng ngạc nhiên.

*****

Tinh Không lại hôn mê đi một trận nữa rồi mới tỉnh lại, bác sĩ tới khám một lần nữa, kê cho cô một ít thuốc rồi rời đi.

Bên ngoài cửa sổ trời đã chạng vạng tối, đầu cô vẫn nặng trịch, dựa người vào giường, cô không muốn dậy, cũng không muốn ăn cơm, uống một ít nước cô mới có thể tỉnh táo hơn.

Trong chăn rất ấm áp, cô tưởng bản thân mình do sốt quá mới như vậy, tay chân cô có cái tật là lúc nào cũng lạnh, thường là trước khi ngủ lạnh ngắt nhưng sau khi dậy vẫn lạnh như thế.

Cúi đầu xuống ngửi, có một mùi gì đó rất nhẹ nhưng lại rất quen thuộc, nhất thời cô chưa nghĩ ra được.

Đang suy nghĩ, điện thoại liền đổ chuông.

Quay ra cầm lấy điện thoại, giọng nói của Tưởng Thu Muội vang lên: “Tinh Tinh đáng chết, cậu tưởng cậu trốn mà xong việc à? cậu có biết bây giờ mọi người trong trường đang truyền cái gì về cậu không?”

Tinh Không dụi dụi mắt, giọng nói bơ phờ mệt mỏi: “Tớ sốt cả một đêm....bây giờ mới dậy. mọi người ở trường nói gì về tớ?”

Tưởng Thu Muội thở dài một tiếng: “Người nhà Trì Hạo hôm nay vừa sáng sớm đã tới trường giúp anh ấy làm thủ tục thôi học, lãnh đạo nhà trường thì lại đang mong anh ấy có được giải thưởng quốc tế vì thế không chịu cho anh ta thôi học, lúc đó phụ huynh anh ta mới nói ra sự thực, nghe nói anh ta bây giờ vẫn đang phải cấp cứu trong bệnh viện kia kìa, mạng sống thì chắc giữ được....nhưng tay thì .... tàn phế rồi....”

Tinh Không nín thở ngạc nhiên, cơ thể cô run lên: “Tay của anh ấy....tàn phế rồi?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.